Mỗi ngày trải qua cấp ba có thể đều rất khó khăn, nhưng nếu ngẫm lại thì mới thấy đây là lúc thời gian trôi nhanh như nước chảy.

Thanh xuân lật từng trang sách cứ vậy mà trôi qua không chờ một ai.
Hạ Tiểu Hàn dường như dùng gần hết vận khí cả năm rồi cộng thêm sức mạnh kiến thức được Lục Ninh bổ túc thời gian qua, chúng hỗ trợ nhau giúp cô cuối cùng cũng vớt vát bước chân vào được lớp chọn.
Cô và Ôn Du đều chọn khối xã hội, còn Hứa Sí và Lục Ninh đều chọn khối tự nhiên.

Thời gian học sinh cấp ba căn bản đã không nhiều, bây giờ họ còn phân chia ban tự nhiên xã hội như thế, Ôn Du và Hứa Sí khoảng cách địa lý đã xa giờ còn xa hơn nữa, cơ hội gặp mặt càng hiếm hoi hơn.
Hứa Sí còn không kịp oán giận đã nhận được một tin còn chấn động hơn hết thảy: Ôn Du đăng ký tuyển sinh mỹ thuật.
Trước sự lựa chọn này của cô, Hứa Sí không có vẻ gì là bất ngờ như mọi người.
Trong mắt thầy cô, thành tích các môn xã hội của cô cao như vậy mà đăng ký trường nghệ thuật thì thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Hứa Sí hiểu, đối với Ôn Du hội họa chính là đam mê nhiều năm của cô, có thể nhìn thấy được tương lai tươi sáng sau này của cô, nội tâm anh không nhịn được mà cảm thấy cao hứng vô cùng.
Vào tháng sau, cô phải đi nơi khác để học khóa huấn luyện mỹ thuật chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Trong kỳ tập huấn, khu ký túc xá lại bị chia lại, mà điều khiến Ôn Du vui vẻ chính là trong cuộc thi này gặp được bạn cùng phòng mới rất tốt, Trần Xán Xán.

Lần đầu tiên gặp mặt, Trần Xán Xán tỏ vẻ rất vui khi được ở cùng một cô gái vừa xinh vừa dịu dàng như cô, bởi vậy dù mới gặp nhưng lại rất nhiệt tình, miệng cô lúc nào cũng liến thoắng không dừng, thỉnh thoảng còn chu đáo giúp cô gỡ bỏ hành lý.
Ngoài họ ra trong phòng ngủ còn có một cô gái đeo kính, cả vali của cậu ấy chất đầy “thế giới giả tưởng”* tên là Tống Tiêu, còn mỹ nhân cao cao gầy gầy tên Diệp Hàm Chi.
*Ý ở đây là vẽ tranh nhân vật 2D nha.
Bốn cô gái đều là người thích mỹ thuật hội họa, nên rất nhanh đã có thể hòa nhập với nhau rồi.

Trần Xán Xán rất hay chia sẻ tranh mà bản thân sáng tác, phong cách của cô ấy là kiểu vẽ người, tone màu ấm áp nhưng cũng rất tươi mát đáng yêu; Tống Tiêu thì có cả một folder vẽ tranh 2D, nào là Thomas và những người bạn,…; còn Diệp Hàm Chi lại thích vẽ tranh ký họa, hơn nữa còn rất giỏi ở mảng tranh sơn dầu.
Phong cách Ôn Du lại thuộc kiểu ăn tạp hơn nhiều, cô chỉ tùy ý lựa chọn vài tác phẩm tương đối hoàn thiện rồi cho mọi người xem, thỉnh thoảng sẽ nghe giọng bất ngờ của Trần Xán Xán: “Ồ, tớ có thấy bức này trên tạp chí rồi nè, lúc đó đặc biệt thích nó luôn, không ngờ tác giả của nó là cậu nha! Lợi hại, tuổi trẻ mà có thể vẽ tranh cho bản thảo tạp chí rồi.”

Cô có hơi ngại, nhỏ giọng đáp: “Cảm ơn cậu.”
Ngược với biểu cảm nhiệt tình của Trần Xán Xán, Diệp Hàm Chi có vẻ thờ ơ hơn nhiều.

Tính cách cô ấy vốn khá hướng nội, bình thường đã ít nói, giờ đây ngữ khí còn thêm mấy phần lạnh, nhàn nhạt nhìn cô liếc mắt hỏi: “Cậu từng xem qua tranh của cô Ác Cẩn?”
Đó là ID weibo của Ôn Du, Ác Cẩn Bất Hoài Du.
Tài khoản weibo này của cô giờ coi như cũng có không ít fan, tuy độc giả đều gọi cô một tiếng “Cô giáo” hoặc “Vợ ơi” nhưng đây là lần đầu chính tai mình nghe thấy có người gọi mình như thế.

Ôn Du có chút không thích ứng được, cô trước nay không thích trở thành tiêu điểm nên không nói ra thân phận của mình, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
Diệp Hàm Chi không nói gì, lập tức quay lưng đi không còn liếc nhìn cô nữa.
Ôn Du thấy cô ấy không có hứng thú nói chuyện tiếp thì cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ nhíu mày, trong lòng vô cớ cảm thấy bất an lo lắng.
Lớp vẽ đa số đều là nữ, thành ra việc tán gẫu chuyện này chuyện kia rất nhanh cũng xuất hiện.

Không ít bạn trong lớp đều đã có bạn trai, ai nấy cũng hứng thú bừng bừng mở di động chia sẻ lẫn nhau về kinh nghiệm yêu đương.

Ôn Du ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, không ngờ tới sẽ có người nhắc đến tên mình: “Trong phòng tớ, Ôn Du là người vẽ tranh đẹp nhất, nhất định là bạn trai của cậu cũng siêu đẹp trai!”
Bàn tay cầm bút của cô chợt khựng lại, hoảng loạn phủ nhận: “Tớ chưa có bạn trai.”
Nháy mắt cả phòng tràn ngập ánh mắt không thể tin nổi.
“Không thể nào!”
“Nữ thần thế mà độc thân nè, kích động quá đi!”
“Ôn Du thế mà còn chưa yêu đương, cũng coi như lòng tớ được an ủi hơn chút rồi.”
Trần Xán Xán học cùng trường với cô, vậy nên cũng biết vài chuyện về Ôn Du, tỏ vẻ thần thần bí bí trêu chọc: “Tuy là Ôn Du chưa có bạn trai, nhưng mà người ta lại rất hay thả cơm chó với soái ca trường tớ đó.”
Tai Ôn Du lập tức đỏ lên, mọi người ai ai cũng vừa cười vừa la “Ồ ồ” rất lâu, sau đó cô lẳng lặng đi về phía trước.
“Bạn nam đó trước đây là trùm trường khét tiếng chỗ tụi tớ, nhà mặt phố bố làm to, mặt tiền thì đẹp đấy nhưng cứ ba ngày thì hết hai ngày đi đánh nhau với người ta, nổi tiếng là hung thần ác sát.” Trần Xán Xán nói như mấy vị tiên sinh suốt ngày gõ kinh vậy, còn không quên dùng đốt ngón tay gõ vài cái lên bàn, “Sau khi gặp được Ôn Du, cả người như lột xác, không những không đánh nhau mà còn tích cực học hành chăm chỉ, trong kỳ thi mới đây còn một phát một bước chân vào lớp chọn luôn.


Các cậu nói xem, có phải trông rất giống phim thần tượng không nào, có lãng mạng không nào?”
Có mấy bạn nữ gật đầu vỗ tay lia lịa.
“Tớ lại không cho là thế đâu.” Đang lúc mọi người ai nấy đang đắm chìm trong thế giới cẩu lương, chỉ có mỗi Diệp Hàm Chi cười lạnh, “Bạn nam kia có khi chỉ là tự ý thức được mà nỗ lực vươn lên, sao lại vì như thế mà đi đánh đồng cậu ta và Ôn Du có liên quan đến nhau? Tớ không tin trên đời này sẽ có chuyện vì yêu mà có thể thay đổi được một người.”
Cô ấy nói như vậy không khác nào trực tiếp khiến Trần Xán Xán bẽ mặt, không chờ người ta giải thích, Ôn Du ngồi bên cạnh đã lên tiếng: “Cậu nói không sai, cậu ấy vốn dĩ là người thông minh, chuyện chăm học cũng chỉ vì chính cậu ấy muốn như thế.

Mọi người đừng nghĩ nhiều, tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè mà thôi, Xán Xán chắc là bị diễn đàn trường tẩy não mất rồi.”
Cô thản nhiên thừa nhận những điều Diệp Hàm Chi nói, thuận thế giải vây cho cái không khí ngượng ngạo này, ai cũng cười rộ lên: “Trần Xán Xán, cậu đọc ngôn nhiều quá rồi.”
Trần Xán Xán ngượng ngùng vò tóc, lần trước còn nhìn thấy Ôn Du cùng hai cha con Hứa Sí lên chung một xe.
Đều gặp phụ huynh của nhau rồi, còn có thể chỉ là “bạn bè” sao.
…… Nếu không phải mẹ kế nói.
Ôn Du muốn đi tìm Diệp Hàm Chi nói chuyện một chút.
Không biết vì sao, Diệp Hàm Chi luôn có thái độ với người khác vô cùng lãnh đạm.

Không chỉ không thèm chào hỏi gì mà còn rất hay dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn người đời.

Thỉnh thoảng nếu có ai chạm phải bả vai cô ấy nhất định người kia sống không yên nổi.

Ngay cả Trần Xán Xán vô tâm vô tư như thế mà còn có thể nhìn ra người này rất không thoải mái với Ôn Du, còn dặn cô phải cẩn thận nhiều chút.
Tính cách Ôn Du khác thẳng thắng, không thích mấy kiểu người tỏ vẻ âm mưu am hiểm, dứt khoát lôi nhau ra nói chuyện cho nhẹ người, vừa bước chân vào phòng ngủ đã hỏi thẳng: “Dù sao cũng đều là người sống chung một phòng, nếu cậu không thích tôi, thì cho tôi biết nguyên nhân hợp lý được không?”
Diệp Hàm Chi không ngờ người con gái nhìn có vẻ dịu dàng ôn nhu này có thể hỏi thẳng một câu như thế, cô vẫn cúi đầu chơi điện thoại, làm như mắt mù tai điếc: “Rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng lẽ cậu nhìn không ra à?”
Ôn Du: “Không nhìn ra.”

Cô thành thật trả lời như vậy lại khiến Diệp Hàm Chi có hơi sượng, ngây người một lát mới lạnh lùng ngẩng đầu: “ Cậu sao chép phong cách của cô Ác Cẩn thì thôi đi, còn mang nó đi kiếm tiền, bây giờ lại làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra?”
Đối với Diệp Hàm Chi, mỗi một phong cách đều do trải qua rất nhiều khổ công luyện tập mới có thể tự làm nên nét đặc trưng của riêng mình.

Nó không chỉ thể hiện tài năng của một người mà còn phản ánh được kinh nghiệm và sự hiểu biết về nghệ thuật.
Đáng lẽ chúng không nên bị đem ra sao chép hay là cố tình thay đổi bản chất vốn có, hơn nữa mấy bản thảo của Ôn Du không khác phong cách cô Ác Cẩn là mấy, đây không còn là học tập bắt chước đơn thuần nữa mà là cố ý sao chép rồi.
Là một fangirl trung thành của cô Ác Cẩn, Diệp Hàm Chi thật không thể tha thứ việc phong cách của thần tượng mình bị sao chép, không chỉ từng nét vẽ mà tới phong cách tô màu cũng y hệt nhau, còn mặt dày mang nó đi kiếm tiền nữa.
Cô nói lý do đúng là rất hợp lý, nhất thời hấp dẫn được sự chú ý của Trần Xán Xán và Tống Tiêu.

Diệp Hàm Chi chờ nghe lời xin lỗi chân thành ddesens từ Ôn Du, không ngờ lại nghe người ta phì cười lạnh nhạt nói: “Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn lắm.”
Lời nói nhẹ tựa lông hồng như này làm Diệp Hàm Chi tức giận run cả người, thật sự lúc này rất muốn xé rách mặt Ôn Du ra ngay và luôn thì lại nghe cô nói: “Tôi chính là Ác Cẩn Bất Hoài Du đây.”
Điện thoại Diệp Hàm Chi chính thức rơi thẳng xuống đất.
Cái ID Ác Cẩn Bất Hoài Du này ai nghe qua cũng chỉ để ý hai chữ đầu, thành ra luôn gọi cô là cô “Ác Cẩn”, không ngờ rằng tên thật của người ta là “Du”.
Cho nên là… người vợ dấu yêu trong truyền thuyết không những đang đứng trước mặt lại còn là bạn cùng phòng, mà cô lại không biết trân trọng, ngày ngày làm khó làm người ta hết lần này tới lần khác.
Ôi, mẹ, ơi.
Chương 49 tập huấn
*
Từng cử chỉ, hành động những ngày qua giờ đây không khác cú đấm táng thẳng vào đầu cô vậy.

Diệp Hàm Chi bấy giờ mới thật sự cảm nhận được thế nào là “trước ngược vợ một thời, sau theo đuổi đến chết” là thế nào
Giờ cô còn không biết bản thân trong lòng người ta đã tệ đến mức nào rồi nữa.
“Rất xin lỗi, cô Ác Cẩn, tớ là fans của cậu…” Cô tỏ vẻ khổ sở, “Bây giờ tớ muốn xin chữ ký, không biết còn kịp không?”
Ôn Du lần đầu nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất như này của cô ấy, nhịn không được phì cười thành tiếng, Trần Xán Xán đứng phía sau thấy thế thì vui mừng khôn xiết, đúng là trong cái rủi lại có cái may.
Tống Tiêu nâng kính, cười đắc ý: “Chốt đơn, đên nay tớ sẽ sáng tác câu chuyện bách hợp giữa fangirl cuồng nhiệt với thần tượng của cô ấy.”
Diệp Hàm Chi: “Cậu đừng có nói mấy lời như thế trước mặt tụi tớ chứ!”
*
Trong thời gian đi tập huấn, Ôn Du vẫn luôn giữ liên lạc với bạn bè và người thân.
Hạ Tiểu Hàn không kiêng nể gì vẫn suốt ngày chửi mắng Lục Ninh; Bạch Lộ và Lư Vi Vi đã thành lập một nhóm đọc sách gồm ba người.


Diệp Linh và Ôn Hoàn đi Hawaii du lịch, hai người họ đến giờ vẫn luôn lãng mạn như thế.

Còn ông anh trai trước nay không hề có bạn gái kia cũng lâu rồi không liên lạc, nay lại gửi cô mấy tấm ảnh chụp cùng chị gái nào đó, chị ấy rất xinh, cả hai chụp chung trông cực kỳ mờ ám.
Còn một người dù ngày nào cũng bận tối tăm mặt mày, nhưng tối nào cũng sẽ dành chút thời gian gửi tin nhắn cho Hứa Sí.
Ôn Du chỉ vô thức nghĩ về anh thôi mà cây bút vẽ trong tay không tự chủ được phác ra từng đường nét góc cạnh của thiếu niên nọ.

Cô còn tự mình nhớ lại các chi tiết trên khuôn mặt người đó, bỗng nhiên nghe thấy Trần Xán Xán từ xa nhảy vọt tới la lên: “Ôi cha! Ở ngoài có trai đẹp dữ lắm nè! Đẹp tới nỗi không biết dùng từ nào để tả luôn á! Thích là phải nhích, nhanh lên đi rình với tớ nào!
Tống Tiêu khinh thường liếc cô: “Thế giới này nhỏ như cái bồn xí vậy thì có bao nhiêu trai đẹp chứ*?”
*Ý chị ta là trai 3D không đẹp á
“Thì…” Trình độ văn chương của Trần Xán Xán kém đến mức cứng họng, nhất thời không biết nên dùng từ gì, đành nhìn mọi thứ xung quanh, vô tình nhìn thấy bức tranh Ôn Du đang vẽ, lập tức trừng mắt la: “Thì như người trong bức tranh này nè! Ớ, đúng rồi… giống nhau dữ vậy?”
Cổ tay Ôn Du dừng lại.
“Chính là hắn, ta nhớ ra rồi, Hứa Sí!” Trần Xán Xán đại não rốt cuộc xoay lại đây, biểu hiện đến so Ôn Du còn hưng phấn, “Hứa Sí ở ký túc xá bên cạnh cây đa lớn hạ, nhất định là tới tìm ngươi!”
“Chính là cậu ta, tớ nhớ ra rồi, là Hứa Sí!” Trần Xán Xán như hiểu ra điều gì, trông cô bây giờ còn hưng phấn hơn hẳn Ôn Du, “Hứa Sí đang đứng dưới gốc đa bên cạnh ký túc xá đấy, chắc là đang tìm cậu đó!”
Cô còn chưa dứt lời, Ôn Du đã chạy vọt lên phía trước thò đầu ra cửa sổ phòng, quả nhiên dưới cây đa là bóng lưng vô cùng quen thuộc kia.
Phòng ký túc của cô ở lầu hai, thành ra Hứa Sí chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể bốn mắt nhìn nhau với cô rồi.
Anh không nói gì, chỉ híp mắt nhìn cô, còn không quên ngoắc ngoắc ngón tay.
Ôn Du bấy giờ mới nhớ, mấy tiếng trước điện thoại của cô hết pin tắt nguồn mất, mà cô đang tập trung vẽ tranh nên không để ý đến, vậy nên mới không nghe được điện thoại hay tin nhắn từ anh.
Không biết Hứa Sí đã đứng dưới nắng chờ bao lâu rồi nữa.
Cùng lúc đó từ phía sau Ôn Du mọc lên ban cái đầu nhỏ, sau khi nhìn rõ diện mạo anh thì càng giống mấy con thỏ bị sói dọa cho mà lập tức trốn về.
Sau đó từ trong phòng ký túc ấy vọng ra ba giọng nói khác biệt nhau, Hứa Sí nghe rõ từng chứ một.
“Hay đi nhìn lại nhỉ, mê người như vậy khiến tớ hít thở không thông rồi nè.”
“Tớ mạn phép được rút câu nói lúc này, đây mới thực sự là bảo vật thế giới thật, aaaaaa!”
“Chị dâu này, em thấy kèo này thơm.”
Câu cuối kia tuy nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nó vẫn khiến lỗ tai anh đỏ lên, không khỏi mím môi cười thầm..