***2 tháng sau1
Sáng sớm Ninh Thanh Vy thức giấc đã không thấy Uông Khắc Hạo đâu, cô vào vscn và đi xuống lầu thì thấy Uông Khắc Hạo đang nói chuyện với ai đó mà mặt khá nghiêm trọng.

" Lão già đó rất mưu mô, nhớ cẩn trọng "
" Em biết rồi, lần này em đi chắc chắn sẽ không có sai sót "
Uông Khắc Hạo ngước mặt lên nhìn Tạ Khải Trạch.

Tạ Khải Trạch 9 năm về trước trong một lần bị truy sát đã được Uông Khắc Hạo cứu vớt, anh xem Uông Khắc Hạo như ba mẹ mà nguyện vì anh làm mọi thứ kể cả hy sinh tính mạng.

" Cậu bây giờ không còn một mình nữa, làm sao cũng được nhưng phải giữ mạng mình lại,vì cậu có chuyện gì vợ cậu là người đau khổ nhất."
" Em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở "
" Chuyện trong hắc bang cậu cứ tự mình giải quyết mà không cần hỏi ý kiến tôi, tôi tin cậu "
Uông Khắc Hạo đứng lên vỗ vai Tạ Khải Trạch.

" Em sẽ không làm anh thất vọng "
" Khải Trạch tôi xem cậu như em trai của mình, tôi mong cậu hạnh phúc.Tiền có thể kiếm lại được nhưng mạng thì lại không "
Uông Khắc Hạo nói xong bước lại gần Ninh Thanh Vy vì khi nãy cô xuống anh đã biết.

" Ăn sáng thôi " Anh nắm lấy tay cô
" Dạ, anh bàn công việc sao? "
" Ừ, nhưng xong rồi "
Cả hai đi vào phòng bếp còn Tạ Khải Trạch thì đi về hắc bang.

Cả buổi ăn Ninh Thanh Vy cứ quan sát vẻ mặt Uông Khắc Hạo, hình như anh có việc gì rất hệ trọng
" Anh à, có chuyện gì sao?"
" Không có, em ăn đi "
" Hôm nay là chủ nhật em có muốn đi đâu chơi không?" Uông Khắc Hạo hỏi tiếp

"Thôi, anh đi làm cả tuần rồi, hôm nay nghĩ ngơi đi "
" Ừ "
Cả ngồi hôm đó Uông Khắc Hạo cứ ở trong thư phòng để giải quyết công việc.

Ninh Thanh Vy cứ bồn chồn lo lắng trong lòng.

Đến chiều mát cô đi xuống tưới hoa thì Uông Khắc Hạo đi đến ôm đằng sau cô
" Sao không để người làm làm "
" Thôi, họ cũng dọn dẹp cả ngày rồi, với lại em thích tưới " Cô mỉm cười
" Thanh Vy để khi nào em trai anh về chúng ta đi trăng mật "
" Đi trăng mật sao? "
" Ừ, em muốn đi không?"
" Muốn, vậy chúng ta đi Pháp nha " Cô phấn khởi quay qua anh
" Được "
Uông Khắc Hạo cúi xuống hôn lấy môi cô, cả hai dây dưa với nhau ở vườn hoa.

Ninh Thanh Vy vì sợ người làm thấy nên đã đẩy anh ra.

" Anh kỳ quá, lỡ người khác nhìn thấy thì sao?" Cô nói nhưng tay lau miệng của mình
" Kệ bọn họ "
....Đến 10h tối cả hai ôm ấp nhau trên giường.

Uông Khắc Hạo vuốt vuốt lấy bờ vai mảnh khảnh của cô.

" Anh? sao trong nhà em không thấy hình của hai anh em anh, em chỉ thấy hình của ba mẹ "
" Cả hai đều không thích chụp ảnh "
" Vậy sao? hèn gì khi chụp ảnh cưới em cứ thấy anh cứ nhíu mày suốt làm em sợ gần chết "
" Tại sao phải sợ anh?" Anh bật cười
" À thì là lúc đó em có lên mạng xem thông tin của anh.

Người ta nói anh rất lạnh lùng tàn nhẫn, nghịch với anh sẽ chết ngay."
" Vậy nên em sợ anh?"
" Đúng vậy, thật ra là rất sợ nhưng bây giờ thì đã không còn sợ nữa " Cô ôm chằm lấy người anh
" Tại sao? "
" Vì anh là chồng em là một người dù có tàn nhẫn với bên ngoài bao nhiêu nhưng vẫn ấm áp bên em.

Hơn 3 tháng bên cạnh anh, anh lúc nào cũng chiều chuộng em và không bao giờ lớn tiếng với em, em thấy rất hạnh phúc khi bên anh "1
Uông Khắc Hạo bật cười xoay người lại đè cô dưới thân, Ninh Thanh Vy hết hồn đặt tay chắn trước ngực anh
" Thanh Vy anh yêu em ngay từ lần đầu gặp em bởi sự hồn nhiên vui tươi của em, anh biết ép cưới em là không công bằng với em nhưng anh có thể bù đắp cho em "
" Khắc Hạo anh...anh..."
" Vy, em có yêu anh không?"
Ninh Thanh Vy ngại ngùng gật đầu, Anh đưa tay sờ vào gương mặt non nớt trắng trẻo của cô
" Thanh Vy cho anh được không?" Anh dùng ánh mắt ái muội nhìn cô
Ninh Thanh Vy ngại ngùng quay sang hướng khác gật đầu, vì bây giờ cô cũng yêu anh và anh cũng chính là chồng của cô nên cho anh Ninh Thanh Vy cũng không có gì hối tiếc, đáng lẽ ra chuyện này đã xảy ra từ hơn 3 tháng trước nhưng vì anh yêu cô, anh muốn cô tự nguyện yêu anh và cho anh.

Uông Khắc Hạo thấy cô gật đầu mà mỉm cười nhẹ, bàn tay của cô cũng di chuyển lên cổ anh.


" Thanh Vy anh yêu em "
Uông Khắc Hạo cúi xuống chiếm lấy môi cô, Ninh Thanh Vy cũng hé môi đáp lại với anh cả hai dây dưa với nhau đến chán chê, trong phòng lúc này chỉ nghe tiếng chóp chép phát ra từ hai người
Ninh Thanh Vy mặt đỏ lên vì thân mật quá mức, Uông Khắc Hạo đưa tay gỡ nút thắt dây áo choàng ra cúi xuống gậm nhấm chiếc cổ thơm tho và xương quai xanh tuyệt đẹp của cô.

Ninh Thanh Vy bị kích thích mà ngân nga rên rĩ nhẹ trong cổ họng.

" Ư...ưm...ư..." Tay cô nắm chặt áo thun của anh
"Vy, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng không đau đâu "
" Thật....thật không? "
" Thật, nếu đau anh sẽ dừng lại "1
Ninh Thanh Vy nghe được lời dụ dỗ này mà nhẹ nhõm vì cô được biết lần đầu sẽ rất đau mà cô lại sợ đau.

Uông Khắc Hạo biết cô đang sợ gì nên nói lời dụ dỗ.

Uông Khắc Hạo cúi xuống hôn vào trán, mắt, chóp mũi và môi cô Ninh Thanh Vy nhắm mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng yêu thương của anh mang tới.

Uông Khắc Hạo ngồi dậy cởi áo thun mình ra Ninh Thanh Vy liền mở mắt nhìn cơ bụng 6 múi của anh.

Cô đặt tay lên từng múi mà mỉm cười, Uông Khắc Hạo thấy cũng mỉm cười để yên cho cô sờ.

" Sờ đủ chưa? Nếu muốn anh có thể cho em sờ cả đêm " Anh gian tà nói nhéo đầu mũi cô
" Ai thèm " Cô ngại quá đánh lên ngực anh chề môi nói
" Em không thèm nhưng anh thèm thịt em "
Uông Khắc Hạo dứt lời chiếm lấy môi cô một lần nữa, lần này anh hôn hơi mạnh bạo.

Ninh Thanh Vy vì quá kích thích mà cào nhẹ lên lưng anh, cả hai đang miên man trong nụ hôn cuồng nhiệt thì điện thoại của Uông Khắc Hạo reo lên
Cả hai dừng lại động tác, mở mắt to nhìn nhau.

Ninh Thanh Vy thấy vậy liền đẩy đầu anh qua một bên
" Điện thoại..anh reo kìa "
" Mặc kệ nó đi " Anh vạch áo choàng cô ra vùi đầu vào bộ ngực của cô
" Khắc Hạo...đừng..nghe điện thoại trước đã "
Uông Khắc Hạo như không nghe thấy hôn vào khe rãnh ngực của cô, Ninh Thanh Vy thở dốc đẩy đầu anh ra
" Anh...đã reo 2 lần rồi, chắc có việc quan trọng "

Uông Khắc Hạo nhăng mặt hừ lạnh một tiếng xuống khỏi người Ninh Thanh Vy đi lấy điện thoại.

Ninh Thanh Vy lấy chăn che ngực lại ngồi dậy nhìn anh
" Alo "
(" Lão đại, lão nhị đang bị thương khá nghiêm trọng nhưng hàng đã chuyển đi thành công ")
" Chuyển vào bệnh viện chưa?"
("Dạ đang tới ")
" Ừ, tôi đến bệnh viện liền, đã thông báo cho vợ cậu ta biết chưa?"
(" Dạ chưa.

Lão nhị không cho báo ")
" Cứ làm theo lời cậu ta nói đi, tôi sẽ đến đó liền "
Uông Khắc Hạo cúp máy tay nắm chặt lại như rất tức giận.

Ninh Thanh Vy thấy vậy liền đi lại lây tay anh
" Anh? nghiêm trọng lắm sao? "
" Em ngủ trước đi, có lẽ đêm nay rất khuya anh mới về hoặc là sáng mai " Anh nhìn cô
" Khắc Hạo cho em theo được không? em không an tâm " Mắt cô bắt đầu đỏ ao lên
"Thanh Vy anh chỉ đi vào bệnh viện xem cậu ta thế nào thôi " Anh vuốt mái tóc cô ra sau
" Thật không? " Cô nghi ngờ hỏi
" Ừ "
Uông Khắc Hạo bước vào phòng thay đồ rồi đi ra hôn vào trán cô
" Thanh Vy ngủ đi, không sao cả "
Ninh Thanh Vy bây giờ cảm giác bất an bao trùm, thế giới của anh quá nguy hiểm có thể mất mạng bắt cứ lúc nào.

Mọi người nhớ Like, Theo Dõi và Vote cho em nhá???? có chỗ nào không hay mọi người cứ góp ý mình sẽ cố gắng học học và viết hay hơn trong những tiểu thuyết sau.