“Nhất Chỉ Ám Đàn” không hổ là tuyệt học của Đường Môn, Dương Ân thật sự là chưa kịp đề phòng, có thể nói là vì đang gấp gáp vội vàng tìm kiếm người yêu nên hắn chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, từ đó mới lơ là phòng thủ, trúng chiêu bay ra ngoài.

Nếu chỉ bay ra ngoài như thế thì chẳng nhằm nhò gì với Dương Ân, nhưng vấn đề là hướng hắn bay ra là chỗ một vách núi.

Khi rơi xuống, Dương Ân đang chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ để cứu mình thì chung quanh nổi lên gió lớn, gió từ bốn phương tám hướng đều thổi về phía hắn một cách kỳ lạ, sau đó hình thành một cơn lốc, mọi sức mạnh của Dương Ân đều không tác dụng gì khi hắn rơi vào bên trong cơn lốc kỳ dị này.

Dương Kiệt ở phía trên nhìn thấy Dương Ân ngã xuống thì vội dùng thuật phi hành bay xuống cứu, không ngờ thuật phi hành của hắn ta cũng vô dụng khi rớt vào trong cơn lốc cùng Dương Ân.


Cuối cùng, khi đám người Đường Môn chạy tới quan sát thì phát hiện hai người kia đã biến mất, không còn thấy đâu nữa.

...!
Lại nói về hai người Dương Ân, họ rơi vào trung tâm cơn lốc, chung quanh dần biến thành màu đen, thỉnh thoảng có từng khe hở màu trắng xuất hiện, vài món đồ bay ra, bị cuốn theo họ.

Chợt, một con chó màu đen không biết từ đâu xuất hiện, dựa vào sức gió, dùng lực đá cả hai vào trong một cái khe lớn màu trắng sữa, chính nó cũng nhảy vào trong đó, chỉ vài giây sau, khe hở kia biến mất...!
Dương Ân và Dương Kiệt đã ngất xỉu khi tiến vào trung tâm cơn lốc, tới bây giờ nằm trên mặt đất bằng phẳng, Dương Ân mới từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra là thấy một con chó nhỏ màu đen quen thuộc, hắn hét lên: “Tiểu Hắc!”
Tiểu Hắc hầm hè: “Cuối cùng cũng tóm được ngươi! May là ta tìm được không điểm trùng lặp không gian đấy! Hừ hừ!”
Nhờ vào sự trùng lặp của không gian, Dương Ân và Tiểu Hắc gặp lại nhau.

Hai bên vui mừng khôn xiết, Dương Ân vội hỏi: “Tiểu Hắc, ngươi đã đi đâu vậy? Ta tìm suốt mà chẳng thấy ngươi đâu!”
Tiểu Hắc hừ nhẹ, truyền âm bằng ý niệm cho Dương Ân: “Hừ, bổn Tiên Hoàng đi làm chuyện lớn chứ đi đâu, mà ngươi đó, sao không biết đuổi kịp ta vậy hả? Quay qua quay lại, ta chả thấy ngươi đâu, lục tung cả chỗ kia cũng như mò kim đáy bể, nếu không phải ngửi thấy mùi khét khi không gian va chạm thì ta tưởng ngươi bị ăn mất rồi đấy Tiểu Ân Tử!”
Dương Ân vội nói “Ta cũng có biết chuyện gì xảy ra đâu, đang tìm tìm kiếm kiếm thì bỗng bị hút vào lỗ đen không gian mà, nhưng trùng lặp không gian là gì vậy?”
Tiểu Hắc giải thích: “Ngươi phải biết là trong vũ trụ này có vô vàn những thế giới và không gian song song, thỉnh thoảng có những lúc, các không gian và thế giới này sẽ vô tình đụng vào nhau bởi một nguyên nhân nào đó, thường thì là do sự bùng nổ năng lượng dị biệt khiến không gian tự động bài xích nhưng vì năng lượng quá lớn tạo thành những cú đẩy và khe hở, từ đó không gian va chạm sẽ liên kết qua những khe hở này”.


“Nói vậy ta đã gặp trùng lặp không gian hai lần rồi, một lần là tới nơi rèn luyện của đám Thiên Kiêu, còn giờ là tới đây! Mà đây là nơi nào thế?”
Sự việc xảy ra quá nhanh nên hai đương sự Dương Ân và Tiểu Hắc đã quên mất người thứ ba là Dương Kiệt, tên này ngất xỉu từ khi được truyền tống tới đây cùng Dương Ân.

Sau khi hai người Dương Ân trò chuyện đủ thứ thì hắn ta mới tỉnh lại: “Ân Thiên Vương, đây là đâu?”
Dương Ân đáp: “Ta cũng không biết, chúng ta tới trước xem thử, không chừng sẽ có manh mối gì đó?”
Dương Kiệt cũng đồng ý, bây giờ hắn ta mới chú ý tới con chó nhỏ màu đen bên cạnh Dương Ân: “Nó đâu ra vậy?”
Dương Ân cũng nói dối chẳng ngại miệng: “À, nãy vừa tới đây, con chó nhỏ này thấy có người nên chạy tới xin ăn, ta cho nó chút thịt, ai ngờ nó bám theo luôn, ta thấy thế thì quyết định nhận nuôi!”
Dương Kiệt cũng cảm thán một chút: “Ngươi cũng tốt bụng, gặp ta chắc làm lơ...”
Dương Ân vội ngắt lời đối phương: “Thôi chúng ta đi tiếp, xem thử đây là đâu, ta nghĩ chắc cũng cách chỗ cũ không xa!”
Dương Kiệt không nói gì nữa, hai người một chó cùng nhau lên đường.

Suốt dọc đường, họ thấy không ít động vật và cỏ cây lạ, nhưng so với sự hung tàn của mãnh thú ở nơi kia, thú vật ở đây ôn hòa hơn một chút.


Tất nhiên là chỉ một chút thôi, chỉ cần ra khỏi lãnh địa thì chúng sẽ không đuổi theo nữa, còn nếu cứ cà cưa trong “đất nhà người ta” thì tự hiểu rồi đấy...!
Đi khá xa, Dương Kiệt nhìn thấy một cái cây cao lớn, tán lá sum suê, cành to như cánh tay đàn ông trưởng thành, hình dạng lá lại mỏng như lá liễu.

Toàn bộ thân cây màu nâu nhưng lại tỏa ra hào quang màu vàng, bên trên chi chít các loại quả, điều đặc biệt là màu sắc các quả này khác nhau, hình dạng cũng chẳng giống nốt, ví như quả màu xanh thì hình dạng như trái táo, vỏ ngoài trơn láng, nhìn thoáng qua thì chắc ai cũng nghĩ quả táo màu xanh; quả màu vàng thì hình thon dài như dưa leo nhưng một đầu lại trông sắc bén tới lạ; quả màu đỏ hình trái lê nhưng bên trên có hoa văn trập trùng như ngọn lửa bay múa, nhìn lâu sẽ có cảm giác chúng đang phập phồng thật; quả màu xanh dương trông như bồ kết nhưng da ngoài mềm mại như tơ lụa, bên trong phát ra tiếng róc rách như chứa chất lỏng...!
Cây lớn sáng lên khiến mấy người Dương Ân nhìn mê mẩn, Dương Kiệt say mê mà nhìn ngắm: “Trên đời còn loại cây kỳ lạ thế à, ta có thể cảm nhận được năng lượng nguyên tố tỏa ra từ cây và quả này...”
Tiểu Hắc truyền âm cho Dương Ân: “Tiểu Ân Tử, ngươi đúng là gặp may tám kiếp, đây là cây Nguyên Tố đấy.

Biết sao gọi là Nguyên Tố không, vì quả của nó đều chứa các năng lượng nguyên tố trong trời đất này như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ,...!thậm chí có cả không gian và thời gian nữa.

Cây này hiếm lắm đấy nhé, gần như tìm cả vũ trụ cũng chưa chắc có được cây thứ hai hay ba đâu, không ngờ lại có thể gặp được ở đây...”
Dương Ân nhanh chóng lặp lại những lời giới thiệu vừa rồi cho Dương Kiệt nghe, sau khi đối phương nghe xong thì thảng thốt: “Hóa ra đây là cây Nguyên Tố, trời ơi, ta tưởng nó chỉ là truyền thuyết thôi chứ!”.