Dãy núi Lang Yên, lấy sói làm tên, từng là địa bàn của lang yêu.

Nơi này có vô số lang yêu, xung quanh đa số là lang yêu bình thường.

Chính vì thế mà hoàng triều Đại Hạ mới chọn nơi này làm nhà tù, nếu cứ đi vào trong thì sẽ có lang yêu mạnh hơn tung hoành, cho dù là bậc Vương giả cũng phải cẩn thận từng li từng tí, thậm chí có khi còn mất mạng.

Từ lần trước, lang tướng đỉnh cấp – Lang Miên đã bị Vạn Thiên Long đánh lui, Lang Miên vẫn luôn thù hằn chuyện này.

Nó lệnh cho đám đàn em thi thoảng tấn công vào nhà tù, giết chết vài lính gác ngục và ngục nô.

Ngoài ra, Lang Miên còn đi đến địa bàn của một lang vương khác, nói muốn thần phục lang vương đó để đối phó nhà tù.

Phía trước một ngọn núi mọc đầy cây vú sữa, nơi này lá vàng khắp nơi, màu vàng nhuộm kín núi, nhìn vô cùng chói mắt và đẹp đẽ.

Gió thổi qua núi tạo ra tiếng xào xạc, khiến tâm tình thoải mái.

Lang Miên quỳ phục trước một động đá ở eo núi, cung kính chờ đợi, không dám tỏ ra chút mất kiên nhẫn nào.

Trong động đá có một đôi mắt tỏa ánh sáng màu vàng kim: “Lang Miên, ngươi có biết tội khi làm phiền Vương ta không?”

“Lang Miên biết tội, mong Vương bớt giận!”, Lang Miên cúi thấp đầu xuống, ngừng lại rồi nói tiếp: “Tiểu nhân có chuyện gấp muốn nhờ Vương xuất quan, thay tộc ta đòi lại công bằng, tiêu diệt đám con người thấp hèn”.

Trong động truyền ra âm thanh bất mãn: “Ngươi có biết tộc ta và con người đã ước định rồi không? Thế mà ngươi còn dám phá?”
“Tiểu nhân không dám, nhưng mà con người quá sức khốn nạn.

Bọn chúng đào được báu vật cấp Vương, tiểu nhân dẫn đàn em đến xin một phần để đem về hiến tặng Vương, ai ngờ lại bị chúng giết hại vô số.

Lang Miên vô dụng, mong Vương tha tội!”, Lang Miên quỳ phục xuống nói.

“Ngươi chắc chắn là bảo vật cấp Vương không?”, âm thanh trong động bỗng trở nên vội vàng.

“Chắc chắn ạ, tiểu nhân đã ngửi thấy mùi của địa linh tuyền và cả một loại huyền khí khác thường nữa.

Nếu hấp thụ thì chắc chắn sẽ giúp Vương tăng thực lực!”, Lang Miên lại nói.

“Cái thứ ngu ngốc, sao giờ ngươi mới nói!”, lang Vương trong động bất mãn quát mắng, rồi mới từ từ đi ra, xông về phía Lang Miên.

Lang Miên lộ ra vẻ hoảng hốt, không dám cử động chút nào.

Lang Vương với bộ lông màu vàng kim cắn vào cổ Lang Miên rồi hung hăng dứt ra.

Cổ Lang Miên mất đi một miếng thịt, máu tươi chảy ồ ạt, cả người nặng nề va vào cây vú sữa, rất nhiều lá đều bị đụng cho rơi lả tả.

Lang Vương này là lang Vương chân chính, cao đến nửa trượng, lông màu vàng kim, tứ chi to khỏe.

Con này là Vương của cả ngọn núi, Lang Miên là một trong những đàn em của nó.

“Ngươi muốn một mình ăn sạch báu vật cấp Vương để đột phá thành Vương chứ gì.

Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì!”, Lang Kiệt trừng mắt nói với Lang Miên.

Lang Miên bị dọa đến mức run rẩy không thôi, liên tục cầu xin: “Cầu xin Vương bớt giận, cầu xin Vương bớt giận”.

“Lập tức đưa ta đi xem xem báu vật cấp Vương có còn hay không.


Nếu không còn thì ngươi sẽ trở thành thức ăn cho ta hôm nay!”, Lang Kiệt phẫn nộ nói.

Lang Miên cũng không để ý đến vết thương của mình nữa mà bò dậy dẫn Lang Kiệt đi.

Áuuuu!
Lang Kiệt rú lên trời một tiếng, cả rừng chấn động, đám chim vội vàng bay đi, một vài con yêu nhỏ thì nhanh chóng trốn đi.

Đám lang yêu trốn trong động thì lò dò đi ra, cũng hú đáp lại rồi chạy về phía Lang Kiệt.

Nửa canh giờ sau, gần chục ngàn con lang yêu đã bao vây nhà tù.

Một tiếng hú dài vang lên, đám lính gác ngục và ngục nô đều run rẩy.

Liệt Phong tạm thời thay Vạn Thiên Long giải quyết sự vụ.

Khi lão ta phát hiện có lượng lớn lang yêu xông tới thì cũng thầm kêu lên “hỏng rồi”.

“Mẹ nó chứ, lang yêu lại đến nữa.

Hố máu có còn nữa đâu mà chúng nó còn đến làm gì!”, Liệt Phong chửi một câu rồi cưỡi lên Thương Lang đi gọi các cai ngục tập hợp, đồng thời cũng tìm đến nhóm Mạnh Hà Lương để bọn họ giúp đỡ một phen.

Nhóm Mạnh Hà Lương đương nhiên không từ chối, cưỡi Ưng kị bay tà tà trên không trung, đến quan sát tình hình trước.

Khi bọn họ nhìn thấy số lượng lang yêu khổng lồ thì đều lộ ra vẻ mặt trầm trọng, nhất là khi thấy con lang Vương lông vàng kim kia.


Mạnh Hà Lương thì cực kỳ bình tĩnh, trầm giọng nói với Lang Kiệt: “Lang Vương các hạ, các ngươi tấn công vào lãnh thổ của Đại Hạ chúng ta là có ý gì?”
Mạnh Hà Lương không phải người của nhà tù, nhưng là thủ lĩnh của đội Phi Ưng và cũng là mệnh quan triều đình.

Khi ông ta chưa rời đi thì ông ta có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của nhà tù này.

Nếu nhà tù xảy ra chuyện thì ông ta sẽ khó thoát trách nhiệm.

Lang Kiệt ngước đôi mắt lạnh lùng rồi nói tiếng người: “Mấy con chim ưng kia mau cút xuống đây cho Vương ta, áuuu!”
Yêu khí của Lang Kiệt xông lên trời, chạm đến chỗ đám Ưng kị, khiến Ưng kị của tám người Mạnh Hà Lương đều sợ hãi rít lên, thân hình dao động, phi thẳng xuống dưới.

Kéc kéc!
Tám con ưng yêu này đều là yêu tướng, thực lực không nhỏ.

Nhưng uy của yêu vương thì lại khác, bọn chúng bay cũng không quá cao nên không chịu đựng nổi yêu khí xung thiên đó.

Thấy tám con ưng yêu hạ cánh xuống đất nhanh chóng, đám người Mạnh Hà Lương mới nhảy từ trên lưng chúng xuống để tránh bị ngã.

Lúc này, Liệt Phong cũng đã đưa hàng ngàn lính gác ngục đến..