Gã ta ra tay quá nhanh, Khỉ Gầy hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đánh trúng vô số lần, đau đớn đến mức ngã bay ra ngoài.

“Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, quy phục bang Hắc Tinh của chúng ta, nếu không thì chết đi!”, Lý Phù Đồ nở nụ cười lạnh lùng.

“Bớt nói linh tinh đi!”, Khỉ Gầy thô bạo gầm lên, Bão Vũ Thương quyết lại tiếp tục được đánh ra.

Lý Phù Đồ lại phản kích, dùng một tay bắt lấy yết hầu của Khỉ Gầy.

Lần này, gã ta muốn đích thân bóp chết Khỉ Gầy.

Vào thời khắc quan trọng này, hai mắt Khỉ Gầy đỏ lên, con ngươi đỏ như máu đó khiến Lý Phù Đồ sợ hãi, đồng thời, công kích của gã ta hoàn toàn lọt vào mắt của Khỉ Gầy.

Khỉ Gầy tránh thoát gã ta, dùng xà beng đập ngang một cú nặng nề vào hạ bộ của Lý Phù Đồ.

Lý Phù Đồ đau đớn lùi lại, Khỉ Gầy tiến lên truy kích, thế tấn công như mưa, vừa nhanh vừa mạnh.

“Dám làm ta bị thương à, ngươi phải chết!”, Lý Phù Đồ càng nổi lên nhiều sát ý, không còn ý định hạ thủ lưu tình nữa.


Sau khi né được công kích của Khỉ Gầy, gã ta liên tục tấn công.

Kỹ thuật binh khí thượng đẳng, nắm đấm đá.

Nắm đấm có thể làm vỡ đá, cũng làm nổ đầu của người ta!  
Hai mắt Khỉ Gầy đỏ lên thì nhãn lực cũng trở nên cực kỳ tinh anh.

Mọi tấn công của Lý Phù Đồ đều không thoát khỏi hắn ta, nên Khỉ Gầy không bị dính phải công kích nào nữa.

Khỉ Gầy tự tin vô cùng, thầm đắc ý nói: “Nhãn lực của ta có lợi cho chiến đấu, tốt quá đi!”  
Vào lúc Khỉ Gầy và Lý Phù Đồ đang tấn công nhau, những người khác thì không được may mắn như vậy.

Phi Linh và Bối Ty có thực lực mạnh nhất, có thể chiến đấu đơn độc được.

Những người khác đều chỉ là võ binh trung cấp, đâu phải là đối thủ của đám người mà Lý Phù Đồ dắt đến.

Tám người này ra tay tàn độc, rõ ràng là đã có kinh nghiệm giao chiến nên mới quen tay đánh người như vậy.

Hầu như mỗi quyền đấm ra là một người ngã xuống.

Phi Linh bị mất một tay nên lực chiến đấu bị giảm đi nhiều, những ngục nô cùng đẳng cấp với gã ta chỉ cần đánh 30 chiêu là đã trở nên ưu thế hơn.

E là chưa đến chiêu thứ 50 thì Phi Linh đã thất bại rồi.

Bối Ty thì đã bị bại trong tay một võ binh cao cấp chỉ sau 20 chiêu, phần hạ bộ bị người ta đấm liên tục năm, sáu lần, tạng phủ đều lệch đi, nôn ra máu tươi, nằm lăn trên đất, không chiến đấu được nữa.

Khi hơn 20 ngục nô đều bị đánh bại thì Khỉ Gầy và Lý Phù Đồ vẫn đang đánh nhau.

Các lính gác ngục và ngục nô ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì đều bàng quan, không quan tâm.

Lính gác ngục không quan tâm đến chuyện bên trong của ngục nô, huống hồ bọn chúng còn nhận được lệnh của cấp trên, cố tình cho đám Lý Phù Đồ đi vào đây gặp Khỉ Gầy.

Nên giờ bọn chúng cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Mà đám ngục nô kia đều là người bị hại, dù là ai lên làm lão đại thì cũng phải giao đá Xích Cương ra, nên họ cũng đã quen rồi.

Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy bang Võ Hầu của Khỉ Gầy này tốt hơn đám Vương Diễm và Rết một chút, dù gì thì bang Võ Hầu chỉ lấy có 1/3 số đá Xích Cương của họ mà thôi.


Trong khi lúc trước bị lấy đi ít nhất một nửa, thậm chí còn là lấy hết sạch.

“Cái tên này thật khác lạ, phải ra tuyệt chiêu thôi!”, sau khi tấn công một hồi, Lý Phù Đồ cảm thấy lo lắng.

Khỉ Gầy càng đánh càng hăng, hắn ta đã thấy được công kích của Lý Phù Đồ nên có cảm giác không thể thua.

“Một quyền xử lí ngươi!”, Lý Phù Đồ điều động sức lực trong cơ thể, hét lên một tiếng rồi hai chân lùi về sau thật xa, sau đó nắm đấm phá đá vung tới.

Lý Phù Đồ đã sử dụng toàn lực, Khỉ Gầy thì sử dụng sức của mình, hai mắt đỏ như nhuộm máu, thu hết đường quyền bá đạo của Lý Phù Đồ vào trong mắt, giơ xà beng lên và đánh tới.

Xà beng đánh vào quyền rồi bị bẻ cong.

Khỉ Gầy không giữ được khiến nó bay ra ngoài.

Quyền thứ hai của Lý Phù Đồ lại tới, Khỉ Gầy lại linh động lăn dưới đất, ôm chặt lấy Lý Phù Đồ, quạt vào chân gã ta khiến gã ta ngã nhào xuống đất.

Khỉ Gầy thuận thế tấn công Lý Phù Đồ.

May là Lý Phù Đồ trốn nhanh, nếu không một đòn này của hắn ta đã đủ để lấy nửa cái mạng của Lý Phù Đồ.

“Còn ở đó làm gì nữa hả, mau lên hết cho ta!”, Lý Phù Đồ bò dậy, hét với đám người kia.

Những kẻ khác không kiêng kỵ nữa mà vây công Khỉ Gầy.

Nhãn lực của Khỉ Gầy có ghê gớm tới cỡ nào nữa thì cũng không thể tránh được hết đòn tấn công của rất nhiều người cùng lúc được.

Sau khi trúng ba đòn, hắn ta đã bị đánh ngã xuống đất.

Vô số xà beng không ngừng đập vào người hắn ta, khiến đầu hắn ta chảy máu.

Tiểu Man ở đằng xa chạy lại, kinh hãi hô lên: “Đừng đánh Tôn Ca nữa, đừng đánh nữa”.

Tiểu Man chạy nhanh không thể tả, có thể thấy sức mạnh đã tăng lên rất nhiều.

“Nhóc con ở đâu ra, mau cút cho ta!”, một ngục nô ngăn Tiểu Man lại, đá bay Tiểu Man.

Tiểu Man phản ứng theo bản năng, vung quyền ra đấm.


Bốp!  
Áaaaaaaa!  
Sau khi hai nắm đấm chạm nhau, một âm thanh kỳ lạ vang lên, sau đó là một tiếng hô thất thanh.

Tên ngục nô vốn định đánh Tiểu Man kia lại ôm lấy tay mình kêu lên thống thiết.

“Xin… Xin lỗi! Ta không cố ý đâu!”, Tiểu Man vô tội xin lỗi.

“Cái thằng khốn nhà ngươi!”, tên ngục nô đó thở hắt lại, rồi phẫn nộ mắng chửi, lại đá cho Tiểu Man một cái.

Tiểu Man không hiểu chiêu thức, chỉ có thể lùi về sau.

Đối phương cứ không chịu tha, Tiểu Man mất kiên nhẫn lại vung ra một đòn, đánh thẳng vào người tên ngục nô đó.

Tên ngục nô đó giống như bị chích điện, chỉ thấy xương vai mình như sắp gẫy, đau đớn kêu thảm.

“Là ngươi ép ta đó, ta… ta thật sự không cố ý đâu”, Tiểu Man vẫn ngây thơ nói.

Cô ta biết bản thân mình có sức mạnh lớn, nhưng thật sự không biết đánh người sẽ đau như vậy mà.

Lúc này, Lý Phù Đồ lại âm hiểm đi về phía cô ta: “Hóa ra lại là một thằng nhóc thâm tàng bất lộ.

Giết ngươi chắc cũng không sao”.

Tiểu Man bị dáng vẻ hung ác của Lý Phù Đồ dọa sợ đến mức lùi về sau, nhưng vẫn mở miệng: “Cầu xin các ngươi tha cho Tôn Ca đi, nếu không thiếu gia nhà ta sẽ không tha cho các ngươi đâu”.

“Thiếu gia nhà ngươi là cái rắm gì, trong sơn ngục này ai mà chả mặc áo tù, mau quỳ xuống thần phục ta!”, Lý Phù Đồ nhổ nước bọt, mắng mỏ.

“Không sai, ngươi chính là cái rắm mà thiếu gia ta đánh ra đó!”, một giọng nói lạnh lùng từ phương xa vang lên..