Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Tuyết Vũ và Dực Trần vội vội vàng vàng đi đâu vậy?" Tang Thuấn Vương nhìn Tang Lam Nhược, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa áp bách.

Tang Lam Nhược rũ mi mắt, ngữ khí bình tĩnh: "Giao cho chúng nó làm ít việc."

Tang Thuấn Vương nhìn gò má nhợt nhạt của Tang Lam Nhược, đôi mắt lóe tia cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, ông gian nan nói: "Lam Nhược, con thấy khó chịu ở đâu không?"

Tang Lam Nhược ngẩng đầu nhìn phụ thân mình.

Không biết vì sao, bà bỗng cảm thấy thái dương phụ thân nhiễm sương, tóc mai bạc thêm. Vầng trán cũng hiện rõ nét mệt mỏi tiều tụy.

"Ta rất tốt." Bà trả lời.

Nhưng đáp án này không thể tiêu tan nỗi sầu của Tang Thuấn Vương. Ông nhìn nữ nhi duy nhất của mình, nói: "Ngày mai ta đi tìm dược sư xem cho con."

Ông định sẽ tìm dược sư xem tình trạng nữ nhi, nếu tình huống thật sự bết bát như lời Mộ Khinh Ca nói, vậy ông sẽ đến Đông châu một chuyến, cầu đan Đan Đạo Viện.

"Không cần, ta không sao." Tang Lam Nhược lắc đầu cự tuyệt.

"Lam Nhược, nghe vi phụ một lần đi." Tang Thuấn Vương hiếm khi mang giọng thỉnh cầu.

Tang Lam Nhược khó hiểu nhìn phụ thân, đến gần ông vài bước rồi hỏi: "Ta không sao, vì sao phải xem dược sư?"

"Lam Nhược..." Tang Thuấn Vương muốn nói lại thôi.

"Phụ thân." Đột nhiên, Tang Lam Nhược hô. Thanh âm xưng hô đã lâu, khiến Tang Thuấn Vương chấn động, hốc mắt ẩm ướt.

"Con gọi ta cái gì?" Đã bao lâu rồi? Tấm màng ngăn cách giữa hai cha con đã bao lâu rồi? Khiến ông không còn được nghe Tang Lam Nhược gọi mình một tiếng phụ thân.

"Phụ thân." Tang Lam Nhược áy náy nhìn phụ thân, nước mắt chảy ròng: "Con không phải là một nữ nhi tốt, cũng không phải là một mẫu thân tốt. Những năm qua, con suốt ngày chìm đắm trong nỗi khổ đau đớn, Tuyết Vũ và Dực Trần ít nhiều đều nhờ cha chiếu cố. Lam Nhược ở đây, cảm tạ phụ thân."

Bà quỳ dưới đất, dập đầu ba cái với Tang Thuấn Vương.

Tang Thuấn Vương nhìn bà, thần sắc phức tạp. Giờ khắc này, ông gỡ xuống uy nghiêm gia chủ, duỗi tay muốn nâng Tang Lam Nhược dậy: "Con làm gì vậy?"

Nhưng Tang Lam Nhược lại không chịu đứng dậy. Bà từ chối phụ thân, chỉ ngẩng đầu nhìn lên. Ngữ khí cầu xin: "Phụ thân, Lam Nhược bất hiếu. Những năm qua chưa bao giờ làm tròn chức trách nữ nhi. Hiện giờ con cầu xin cha đồng ý cho Tuyết Vũ và Dực Trần nhận tổ quy tông. Ngài yên tâm, bọn chúng được Tang gia nuôi lớn, cơ thể chảy dòng máu Tang gia, tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi với Tang gia."

"Không phải lúc nãy ta có nói rồi sao, vô luận bọn chúng mang họ Mộ hay họ Tang thì đều là cháu ngoại của ta. Chuyện đáp ứng con, ta có từng dối gạt chưa?" Tang Thuấn Vương nói.

Ông khuyên nhủ: "Con đứng lên trước, mặt đất quá lạnh, không tốt cho sức khỏe."

"Đa tạ phụ thân." Tang Lam Nhược nói, lại dập đầu ba cái với Tang Thuấn Vương.

Điều này làm cho Tang Thuấn Vương lo lắng đến nhíu mày, không nhịn được mở miệng: "Con hôm nay làm sao vậy? Trông mất hết sức sống. Chẳng lẽ Mộ Liên Thành bị mang đi khiến con cũng muốn bỏ rơi phụ thân ta, đi theo hắn sao?"

Giọng nói ông có thêm mấy phần lệ khí.

Nếu Tang Lam Nhược muốn chịu ch3t, ông quyết không cho phép!

"Cha..." Tang Lam Nhược khẽ gọi một tiếng, khóe miệng nở nụ cười thê mỹ: "Yên tâm, con sẽ không làm việc ngu ngốc."

"Con không tự sát, vậy định từ từ hao mòn đến ch3t phải không?" Tang Thuấn Vương khó thở.

Tính tình nữ nhi thế nào, sao ông không biết?

Những năm qua, cứu sống Mộ Liên Thành chính là hy vọng duy nhất duy trì bà sống sót. Hiện giờ Mộ Liên Thành bị mang đi, chính là đả kích to lớn thế nào với bà?

Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, ý chí cầu sinh của bà sẽ ngày càng mờ nhạt.

"Nếu không nỡ như thế, vì sao phải đáp ứng?" Tang Thuấn Vương tức giận đến sóng gió cuồn cuộn: "Nếu con muốn ch3t, vậy ta đi bắt cái đứa hư đốn dám bức ép mẫu thân ruột của mình, ép nó trả Mộ Liên Thành về cho con."

"Không! Không cần!" Tang Lam Nhược cuống quít ngăn cản.

Bà nhào tới bắt lấy góc áo Tang Thuấn Vương, cầu xin: "Đừng tìm nó. Nó không ép con, là con tự nghĩ thông suốt. Liên Thành ở bên con, con không thể cứu chàng về. Nhưng Ca nhi có cách, nó có nói vậy."

"Nó nhẫn tâm với con như thế, con lại còn dám giúp nó nói chuyện!" Tang Thuấn Vương căm hận. Ánh mắt vừa tức giận vừa đau lòng.

Tang Lam Nhược đau lòng cho hài tử mình, ông sao lại không đau lòng cho hài tử mình?

Tang Lam Nhược chậm rãi lắc đầu: "Là con có lỗi với nó, nó nên hận con oán con."

"Con!" Tang Thuấn Vương chỉ vào bà, bị tức giận đến không nói ra lời.

Giận dữ phất tay áo, Tang Thuấn Vương nói: "Nếu con không muốn ta gây phiền toái cho nó, vậy con nhất định phải đáp ứng ta sống cho thật tốt. Quyết không thể buông bỏ ý niệm, càng không được tra tấn mình. Ngày mai ta đưa dược sư tới đây điều trị thân thể cho con. Con đừng ở chỗ này nữa, dọn ra sân viện khác tập trung tĩnh dưỡng."

"Cha, con có thể đồng ý cho ngài mời dược sư. Nhưng con sẽ không dọn đi." Tang Lam Nhược nói.

"Tính tình cố chấp của con rốt cuộc là di truyền từ ai?" Tang Thuấn Vương cảm thán.

Tang Lam Nhược rũ mắt không nói.

Từ ai? Bà không biết là từ cha hay từ nương.

"Ai..." Tang Thuấn Vương chậm rãi nói: "Nữ nhi cả của con cũng bướng bỉnh y như con. Nó hiện giờ không chịu nhận con, con cũng đừng nghĩ đến nữa."

Tang Lam Nhược mím môi trầm mặc. Bà sao có thể không nghĩ đến? Nữ nhi mong mỏi mười chín năm rốt cuộc xuất hiện trước mặt bà. Cho dù đối phương không tha thứ bà, không nhận bà, bà cũng không thể bỏ mặc nữ nhi này.

"Ta cho nó cơ hội, nó còn không cảm kích. Ta tới chính là muốn nói cho con, nếu nó mở miệng muốn thuật luyện khí Tang gia, vậy con quyết không thể chỉ vì cảm thấy hổ thẹn với nó mà vi phạm tổ huấn lén truyền thụ. Con nên biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng." Đây là mục đích đầu tiên Tang Thuấn Vương đến gặp Tang Lam Nhược, sợ Tang Lam Nhược yếu lòng làm việc ngốc, đến lúc đó ông không giữ nổi.

Tang gia có hình phạt cực kỳ tàn khốc đối với người lén truyền thụ thuật luyện khí, không chỉ đơn giản là lấy ch3t tạ tội.

Ông lo lắng Mộ Khinh Ca gặp cản trở ở chỗ ông, sẽ trực tiếp đi tìm Tang Lam Nhược, dùng đan dược trao đổi thuật luyện khí. Mà Tang Lam Nhược sẽ vì áy náy mà đáp ứng.

Chỉ là khi ông nói xong câu đó, ông lại phát hiện không đúng.

Tang Lam Nhược quá im lặng, có chút khác thường.

Bỗng chốc con mắt ông co rụt lại, thất thanh: "Con cho nó rồi!"

"Không có." Tang Lam Nhược tránh né ánh mắt chăm chú của Tang Thuấn Vương. Vốn còn muốn kéo dài thêm chút thời gian, không ngờ phụ thân lại tìm tới nhanh như vậy, còn nhắc tới chuyện này.

Nhưng Tang Thuấn Vương không tin, lập tức vọt tới trước mặt Tang Lam Nhược, đại kinh thất sắc: "Con nói cho ta biết, có phải con cho nó rồi không!"

Tang Lam Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân. Trong mắt phụ thân, chính là đáp án nhận định. Bà cắn môi: "Phụ thân, đây là chuyện duy nhất con có thể làm cho Ca nhi, cầu ngài thành toàn cho con đi."

Ầm!

Tang Thuấn Vương đột nhiên cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Thân thể lảo đảo, sắc mặt vô cùng tái nhợt, đau lòng nhìn Tang Lam Nhược: "Sao ta lại sinh ra một nữ nhi như vậy? Con bảo Tang gia chủ ta nên bao che con thế nào đây?"

"Nữ nhi biết mình làm sai, cho nên không muốn trốn tránh hình phạt. Thỉnh phụ thân dựa theo tổ huấn trừng phạt con, nữ nhi tuyệt sẽ không nửa câu oán hận, chỉ cầu phụ thân buông tha Ca nhi. Nó căn bản không biết thứ ta cho nó là thuật luyện khí, nó vô tội. Ngài phạt một mình con là được!" Tang Lam Nhược đau khổ cầu xin.

"Nghiệt duyên nghiệt duyên..." Tang Thuấn Vương đau lòng nhắm mắt. Ông chậm rãi nói: "Con có biết, trong tổ huấn đề ra mức hình phạt đối với chuyện này là gì không?"

Tang Lam Nhược bình tĩnh: "Quất một trăm roi, đao rìu cắm thân, ném vào lò luyện, hôi phi yên diệt."

Bà chưa nói hết câu, Tang Thuấn Vương lui một bước ra sau. Cuối cùng ông dựa hẳn vào mép bàn, khí thế như bị rút đi, suy sụp xuống, một tiếng tràn đầy tơ máu: "Con muốn ta phạt con như thế, chính là móc tim ta!"

"Cha, là nữ nhi bất hiếu." Tang Lam Nhược thống khổ nhắm mắt. Bà sao không biết làm vậy sẽ tổn thương Tang Thuấn Vương thành dạng gì? Chẳng qua bà không có lựa chọn nào khác. Bà chưa bao giờ cho nữ nhi được cái gì, hiện giờ biết nó muốn thuật luyện khí, bà không thể không làm vậy.

"Cha, Lam Nhược từ nhỏ đã khó dạy bảo, tùy hứng làm bậy. Sau này thành thê tử, thành mẫu thân, vẫn cứ thích làm theo ý mình, hoàn toàn không màng đến suy nghĩ người khác. Cha, đời này Lam Nhược không sửa được tính tình, ngài dung túng con một lần đi. Một lần cuối cùng, được không?" Tang Lam Nhược rơi lệ.

Một giọt nước trượt ra từ khóe mắt Tang Thuấn Vương, thì thào: "Con chung quy vẫn là muốn ch3t, vẫn là muốn vứt bỏ phụ thân này."

Tang Lam Nhược thống khổ nhắm mắt, liên tục rơi lệ. Bà không muốn ch3t, nữ nhi còn chưa gọi bà một tiếng nương, bà còn chưa được nhìn thấy trượng phu sống lại, cặp song sinh còn chưa trưởng thành, sao bà nỡ ch3t đây. Cho dù hàng đêm đều đau thấu tâm, bà cũng sẽ không dễ ch3t. Nhưng nếu đây là cách viên mãn duy nhất, bà cũng sẽ không lùi bước.

"Con giúp nó như thế, nhưng con có biết nó rõ ràng biết con bị bệnh mà không chịu cứu con không? Con có biết nữ nhi mà con tâm tâm niệm niệm, trước khi con vào sảnh chính hôm nay, nó đưa ra yêu cầu dùng đan dược cứu con đổi lấy thuật luyện khí không? Sau khi ta cự tuyệt, nó vậy mà không màng sống ch3t của con, phất tay áo bỏ đi không nhắc lại nữa." Tang Thuấn Vương đau lòng.

Ông muốn mắng tỉnh Tang Lam Nhược, nói rằng bà không đáng phải làm vậy.

Nhưng Tang Lam Nhược lại nở nụ cười không quan tâm: "Đứa nhỏ này thông minh hơn cha nó, vậy con cũng yên tâm."

"Con!" Tang Thuấn Vương nghẹn ứ, chán chường đau đớn.

Tang Lam Nhược lại nhìn ông, chậm rãi nói: "Trong lòng cha, thân là Tang gia chủ tuyệt không thể mưu cầu lợi ích cá nhân. Từ chối Ca nhi là đại nghĩa, Lam Nhược hiểu. Trong lòng Ca nhi, nó chưa bao giờ nhận con là mẫu thân, chỉ coi là người xa lạ. Bắt lấy lợi thế đàm phán với cha không phải chuyện bình thường nhất sao. Sao con lại thất vọng buồn lòng trách nó cho được?"

Tang Thuấn Vương bi thống nhìn bà, mím chặt bờ môi run rẩy.

"Khụ khụ..." Đột nhiên, Tang Lam Nhược kịch liệt ho khan.

"Lam Nhược!" Tang Thuấn Vương vội đỡ bà, nâng bà khỏi mặt đất.

Khi bà ngẩng đầu, ông mới phát hiện khóe môi bà rỉ máu.

Màu máu chói mắt khiến đôi mắt Tang Thuấn Vương khiếp sợ và đau lòng: "Ta đi tìm dược sư!"

"Cha." Tang Lam Nhược nắm lấy cổ tay ông, lắc đầu: "Cha, đáp ứng con. Thành toàn con một lần cuối cùng, nữ nhi cả đời này đã phản nghịch vô ưu từ nhỏ, được cha bảo vệ mà trưởng thành. Thời niên thiếu lại gặp được mối tình chân thành, tuy chỉ bên nhau ngắn ngủn mấy năm nhưng đủ cho con trả giá cả đời. Mà mười chín năm này, con sống quá thống khổ. Cha, con hơi mệt, đời này, con không phải nữ nhi tốt, thê tử tốt, mẫu thân tốt. Chỉ nguyện kiếp sau, con có thể là nữ nhi cha, báo đáp ân tình kiếp này. Kiếp sau, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha, được không."