Edit: Diệp Lưu Nhiên

Tang Thuấn Vương không ngăn hắn.

Mộ Khinh Ca nhìn sang, nghiền ngẫm nói: "Làm càn?"

Nhị trưởng lão Tang gia sắc mặt khó coi: "Ngươi là máu mủ của chất nữ Lam Nhược, chúng ta vẫn luôn nhường nhịn ngươi. Nhưng ngươi cứ được một tấc lại muốn tiến một thước!"

"Được một tấc lại muốn tiến một thước? Ta không biết lời này của trưởng lão có ý gì." Mộ Khinh Ca nhếch miệng: "Ta tới đón phụ thân, để huyết mạch Mộ gia nhận tổ quy tông, cái này gọi là được một tấc muốn tiến một thước?"

"Hừ! Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần là huyết mạch Tang gia ta. Mười mấy năm qua Tang gia hao phí bao tâm huyết nuôi dưỡng họ, há là ngươi nói mang đi là mang đi? Ngươi muốn mang người ch3t đi thì cứ việc. Nhưng muốn mang Tang Tuyết Vũ đi, tuyệt không thể!" Nhị trưởng lão phất tay áo.

Không khí trong sảnh tức thì thay đổi.

"Lão nhị, ngồi xuống." Tang Thuấn Vương mở miệng ngăn cản.

Nhị trưởng lão Tang gia tức giận hừ lạnh, mới bất mãn ngồi xuống.

Nét mặt Mộ Khinh Ca nhuốm màu giận dữ, Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần cũng không chịu nổi, đặc biệt là Tang Dực Trần. Nhị trưởng lão nói vậy quả thực đả kích hắn.

Tang Tuyết Vũ không thể đi, hắn thì không sao cả phải không?

Giống như phụ thân vậy, trong mắt người Tang gia chính là gánh nặng!

"Nhị trưởng lão, thỉnh ngài nói cẩn thận!" Tang Lam Nhược hít một hơi thật sâu, đứng lên đối mặt nhị trưởng lão: "Người ch3t trong miệng ngài là phu quân ta. Tuyết Vũ và Dực Trần vốn là huyết mạch Mộ gia, nhận tổ quy tông là chuyện sớm muộn."

"Lời của Lam Nhược chất nữ có ý gì? Chẳng lẽ muốn làm bạch nhãn lang?" Nhị trưởng lão lạnh lùng.

"Lão nhị, đủ rồi!" Tang Thuấn Vương lại ngăn cản.

Ông lo lắng Tang Lam Nhược bị k1ch thích.

Nhị trưởng lão nhìn ông, khó hiểu nói: "Gia chủ, huynh cứ dung túng như thế sao? Năm đó nàng tùy hứng tự mình chạy tới Lâm Xuyên, cư nhiên còn tư định chung thân với người ta. Chúng ta tiêu hao bao tinh lực mới mang được nàng về, ấy vậy nàng lại kéo một người ch3t về, còn mang thai, hại chúng ta không thể không đắc tội Doanh gia, bồi thường bao nhiêu mới vuốt xuôi lửa giận Doanh gia, giải trừ hôn sự? Những năm qua vì giữ gìn người ch3t kia, Tang gia chúng ta phải trả giá bao nhiêu? Ngay cả hai đứa nhỏ này cũng là ăn của Tang gia, uống của Tang gia, dùng của Tang gia. Tuyết Vũ còn tốt, mang dòng máu Tang gia, lại có thiên phú, tuổi trẻ không chỉ luyện khí thành công, mà còn lưu danh trên Phượng Hoàng Bảng. Nhưng Tang Dực Trần thì sao? Không kế thừa huyết mạch luyện khí còn chưa tính, cố tình còn lười biếng tu luyện, không chịu tiến thủ. Vậy mà chúng ta cũng nuôi mười chín năm trời. Hiện giờ Mộ gia tìm tới, một câu muốn mang Tuyết Vũ đi? Ta tuyệt không đồng ý!"

"Nhị ca huynh đừng nói nữa. Năm đó gia chủ đã sớm nói, sẽ để Tuyết Vũ và Dực Trần nhận tổ quy tông, Lam Nhược mới tạm thời để chúng mang họ Tang." Tam trưởng lão khuyên can.

Nhị trưởng lão lại cố chấp: "Người khác ta mặc kệ, nhưng Tuyết Vũ không thể rời khỏi Tang gia."

"Đủ rồi!" Tang Dực Trần chợt hét lớn.

Tiếng rống khiến mọi người trong sảnh đều nhìn hắn. Chỉ thấy đôi mắt hắn đỏ đậm, bờ vai run rẩy, lồng ng.ự.c phập phồng. Hắn trầm giọng nói: "Ta nợ Tang gia, sớm muộn ta sẽ trả hết." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thanh âm mang theo nức nở: "Lão đại, mặc kệ huynh có chịu nhận đệ hay không, có đồng ý cho đệ về Mộ gia hay không. Từ giờ trở đi, đệ gọi là Mộ Dực Trần, không còn gọi là Tang Dực Trần."

Mộ Khinh Ca nheo mắt, im lặng.

"Dực Trần!"

Tang Tuyết Vũ và Tang Lam Nhược sợ hãi nhìn hắn.

Tang Dực Trần... Mộ Dực Trần nhanh chóng bước ra đứng giữa sảnh, hai đầu gối quỳ xuống dập đầu Tang Thuấn Vương. Ba tiếng dập vang, hắn mới chả.y nướ.c mắt hướng Tang Thuấn Vương: "Ngoại gia gia, đa tạ ngài và Tang gia nuôi dưỡng mười chín năm. Từ hôm nay trở đi, Dực Trần sẽ rời khỏi Tang gia, không còn chịu ân huệ Tang gia nữa. Nợ nần trước kia, con cũng sẽ nhất nhất trả hết. Chỉ là thỉnh ngoại gia gia cho phép con thường xuyên tới Tang gia vấn an mẫu thân."

"Đủ rồi!"

"Đủ rồi!"

Mộ Khinh Ca và Tang Thuấn Vương đồng thời mở miệng.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên nói với ba người Tang Thuấn Vương ngồi ở chủ vị: "Ta nói, muốn dẫn họ trở về nhận tổ quy tông thì phải về nhận tổ quy tông, ai cũng không thể thiếu. Hai người coi như là cốt nhục Tang gia, vậy mà dám nói đến chuyện tốn công nuôi dưỡng. Ta thấy Mộ Tuyết Vũ chẳng qua chỉ là công cụ trong lòng các ngươi thôi."

Nàng nói "Mộ Tuyết Vũ" để cho Tang Tuyết Vũ chấn động, đôi mắt nhòe lệ thầm nỉ non: "Lão đại!"

"Không sai. Ta là ngoại gia gia của chúng, vốn nên phải nuôi dưỡng chúng. Từ nay về sau, không ai được nhắc đến chuyện này. Huống chi dù bọn chúng mang họ Mộ thì cũng vẫn là hài tử Tang gia ta, không thay đổi gì." Tang Thuấn Vương nói.

Nhị trưởng lão nghe vậy buồn bực không thôi.

Mà Mộ Khinh Ca lại thấy nghi hoặc.

Tang Thuấn Vương vừa mới dứt khoát từ bỏ tính mạng nữ nhi, và Tang Thuấn Vương hiện tại mở miệng bảo vệ cặp song sinh Mộ gia cứ như là hai người vậy.

Tang Thuấn Vương chợt nhìn sang nàng, mở miệng nói: "Thứ con muốn không nhất định phải dùng cách vừa rồi. Nếu con nhận ta là ngoại gia gia, nhận mẫu thân con. Một khi chứng minh huyết mạch của con, thuật luyện khí Tang gia đương nhiên sẽ truyền thụ cho con."

"Gia chủ!" Nhị trưởng lão bị chấn kinh bởi lời Tang Thuấn Vương.

Tam trưởng lão cũng trợn mắt há mồm nhìn hắn.

Tang Lam Nhược nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Bà không nghĩ tới Mộ Khinh Ca muốn thuật luyện khí Tang gia.

Lừa ta?

Mộ Khinh Ca thầm cười lạnh.

Cuộc giao dịch nhìn như có lời, thực tế người thắng là Tang Thuấn Vương. Nếu nàng thật sự vì thuật luyện khí mà nhận thân thích Tang gia. Làm nữ nhi Tang Lam Nhược, sức khỏe mẫu thân có tật, nàng cứu hay không cứu?

Đương nhiên phải cứu.

Vừa cứu được Tang Lam Nhược, Tang gia còn vừa có thêm một Luyện khí sư.

Đây là tính toán của Tang Thuấn Vương.

Mộ Khinh Ca cười nhạt, chậm rãi mở miệng dưới sự chờ mong của Tang Thuấn Vương: "Ta chẳng qua chỉ tò mò với thuật luyện khí Tang gia. Xem hay không xem, không quan trọng."

Nàng cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không nhảy vào cái hố Tang Thuấn Vương đào sẵn.

Ánh mắt Tang Thuấn Vương ám trầm.

"Con mang phụ thân con đi đi." Đột nhiên, Tang Lam Nhược đứng lên.

Câu trả lời dứt khoát của bà khiến Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, cũng khiến đám người Tang Thuấn Vương kinh ngạc.

Tang Lam Nhược chỉ nhìn Mộ Khinh Ca, nói: "Con đi theo ta." Dứt lời, bà đẩy Tang Tuyết Vũ đang nâng mình, xoay người ra ngoài sảnh chính.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca lóe lóe, đứng lên đi theo.

Người ở sảnh chính đều bị tình huống này làm cho bối rối. Tang Thuấn Vương mở miệng: "Hai đứa còn không mau chóng đi xem mẫu thân?"

Nhưng Mộ Tuyết Vũ và Mộ Dực Trần muốn đuổi theo, Bạch Li lại nhảy ra che trước mặt họ, nụ cười lười biếng: "Chủ nhân nhà ta hiện tại không hy vọng ai làm phiền."

Mộ Thần cũng mở miệng: "Tang gia chủ, thêm chút thời gian cho mẫu tử họ ở chung, có lẽ có thể cởi bỏ khúc mắc?" Tới Tang gia nhiều lần, mặc dù vẫn mơ hồ, nhưng có thể đoán ra quan hệ giữa Mộ Khinh Ca và Tang gia.

...

"Con chờ ta một lát." Tang Lam Nhược đưa Mộ Khinh Ca vào tiểu viện, để nàng ở tiền viện rồi một mình vào hậu thất.

Mộ Khinh Ca im lặng nhìn bà rời đi.

Theo nàng thấy, muốn mang Mộ Liên Thành đi, chướng ngại lớn nhất chính là Tang Lam Nhược. Nhưng hôm nay bà đồng ý rồi, khác thường như vậy làm nàng không rõ Tang Lam Nhược nghĩ thế nào.

Qua hồi lâu, Tang Lam Nhược lại từ phòng đi ra, trong tay cầm một quyển trục: "Nội dung trong này viết mấy điều khi chăm sóc phụ thân con, và các dược vật chàng từng dùng, con cất đi."

Nhìn quyển trục đưa tới trước mặt mình, Mộ Khinh Ca duỗi tay đón lấy.

Đang định mở ra xem, lại bị Tang Lam Nhược ngăn cản: "Theo ta tiếp nhận phụ thân con, quyển trục này xem sau cũng được."

Bà xoay người đi xuống hầm băng. Mộ Khinh Ca đi theo bà, nghi hoặc dò xét bóng lưng bà.

"Nhận phụ thân con xong thì mau sớm rời khỏi Phù Sa Thành, đừng chậm trễ. Tuyết Vũ và Dực Trần đều còn nhỏ, bất kể con có nhận hay không, con đều là tỷ tỷ của chúng, sau này phải quản giáo chúng thật tốt."

Tang Lam Nhược bỗng dưng dặn dò, đưa Mộ Khinh Ca tới trước mặt Mộ Liên Thành.

Bà ngồi quỳ bên cạnh Mộ Liên Thành, lại chỉnh trang dung nhan cho hắn. Miệng lẩm bẩm như tình nhân tỉ tê ngọt ngào, chậm rãi nói: "Liên Thành, có lẽ đây là lần cuối cùng thiếp lau cho chàng. Chàng nhìn chàng này, ngủ lâu vậy rồi còn không muốn tỉnh lại. Thôi, thiếp cũng không ép chàng, muốn ngủ thì ngủ đi, chỉ cần nhớ phải tỉnh lại là được. Cũng không biết... chàng ngủ lâu vậy, sau khi tỉnh lại có còn nhớ thiếp không, hay sẽ trách thiếp chăng. Nếu chàng cũng trách thiếp, vậy thiếp tình nguyện sau khi chàng tỉnh không nhớ ra thiếp."

Mộ Khinh Ca không quấy rầy bà và Mộ Liên Thành.

Tuy Tang Lam Nhược không phải mẫu thân tốt, nhưng lại si tình với Mộ Liên Thành.

Nói hết lời muốn nói, Tang Lam Nhược chống huyền băng đứng dậy, xoay người nói với Mộ Khinh Ca: "Mang theo huyền băng đi, phụ thân con không thể tách khỏi được."

Mộ Khinh Ca đi tới, vung tay lên thu di thể Mộ Liên Thành và huyền băng vào không gian.

May mắn Mộ Liên Thành bây giờ là người ch3t, nếu không nàng sẽ không thể thu vào không gian rồi.

"Đi thôi, rời đi sớm, đừng chậm trễ." Tang Lam Nhược lại thúc giục.

Mộ Khinh Ca không tiếp tục nán lại, mang theo người rời khỏi Tang gia. Chỉ là nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái với sự khác thường của Tang Lam Nhược.

Sau khi nàng rời đi, Mộ Tuyết Vũ và Mộ Dực Trần cũng bị gọi tới trước mặt Tang Lam Nhược.

"Tỷ tỷ các con vẫn ở lại Phù Sa Thành, ta sợ người Tang gia đến gây phiền toái cho nó. Hai đứa đi theo nó đi, hộ tống đến nơi an toàn. Không phải nói còn phải về Mộ gia sao? Nhân cơ hội này các con về Lâm Xuyên một chuyến đi." Tang Lam Nhược phân phó hai người.

Mộ Tuyết Vũ và Mộ Dực Trần cảm thấy kỳ quái, nhưng không thể bác bỏ, đành ra ngoài đến tìm Mộ Khinh Ca.

Bọn họ vừa rời đi, Tang Thuấn Vương đã tới tiểu viện của Tang Lam Nhược.

"Không đúng." Đi được nửa đường, Mộ Khinh Ca chợt ngừng lại. Nàng lấy quyển trục Tang Lam Nhược đưa cho và mở ra xem. Đột nhiên một xấp giấy rơi xuống.

"Thiếu chủ." Mộ Bằng nhặt lên đưa cho Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca mở ra liếc nhanh, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nội dung trên giấy chính là chỉ pháp luyện khí Tang gia. Nét mực rất mới, hiển nhiên là vừa mới viết không lâu.

Cuối cùng còn viết một câu, bảo nàng phải chiếu cố Mộ Tuyết Vũ và Mộ Dực Trần.

Mộ Khinh Ca vừa xem xong nội dung, hai người Mộ Tuyết Vũ chợt đuổi tới. Nhìn thấy họ, Mộ Khinh Ca hiểu ra tính toán của Tang Lam Nhược.

Nhưng đây không phải điều nàng muốn! Mộ Khinh Ca cau mày, mím chặt môi...