Nhan Hi và Tiêu Nhiễm tạm biệt nhau, vốn là muốn dặn dò hai câu, báo cho biết hướng đi của mình nhưng lại bị Tiêu Nhiễm túm chặt.

Đè xuống chân chống xe đạp, Tiêu Nhiễm cầm lấy những ngón tay mảnh mai và mịn màng của Nhan Hi, ánh mắt dừng ở bàn tay giao nhau của hai người thì phát hiện ngón tay Nhan Hi nhẵn nhụi trắng nõn, lộ ra màu hồng khỏe khoắn.

Mà cô ấy bởi vì hàng năm làm việc mà trở nên thô ráp, vết chai trên tay đâm người.

Chạm vào nhau, Tiêu Nhiễm lập tức rút tay về rồi thật cẩn thận ngắm Giang Trì Chu, Tiêu Nhiễm lại nhẹ nhàng nhỏ giọng nói ra: “Chị, vấn đề tiền bạc chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, chị đừng…… đừng tùy ý đáp ứng yêu cầu của người khác.”

Bởi vì ở trong ấn tượng của cô, chuyện dùng tiền coi như mồi nhử để cho người khác đi làm tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Nhan Hi đầu óc nông cạn, không nghĩ tới tầng này, chỉ cho là Tiêu Nhiễm lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Cô tùy ý xua tay, cánh tay đặt lên bả vai của Tiêu Nhiễm trông rất nhàn nhã, “Không sao đâu, chị của em giỏi lắm, anh ấy có thể nhấc lên sóng gió gì chứ?”

Một ánh mắt lạnh lùng quét qua.

Nhan Hi thè lưỡi làm mặt quỷ nhìn anh rồi vỗ lên vai Tiêu Nhiễm hai cái, dùng sức không nặng.

Cô khăng khăng muốn đi với Giang Trì Chu, Tiêu Nhiễm không yên lòng, “Chị, nếu không em đi với chị nha?”

Giang Trì Chu biết Tiêu Nhiễm nhưng không quen.

Không biết là do hoàn cảnh sống hay do gen di truyền mà Tiêu Nhiễm mười lăm tuổi chỉ cao 1m5, người lại gầy trông có vẻ yếu đuối mong manh.

“Em gái à, cưng nghe chị nói, ngoan ngoãn về nhà là được.” Giang Trì Chu không có hứng thú giày vò người xa lạ nên nháy mắt ra hiệu với Nhan Hi.

Hai người cãi nhau ầm ĩ bao nhiêu năm, oán hận nhau là thật mà ăn ý tích lũy theo tháng ngày cũng là sự thật.

Nhan Hi nói rất nhiều lời để Tiêu Nhiễm yên tâm mà nhanh chóng về nhà, chờ cô ấy đi rồi mới rời đi với Giang Trì Chu.

Một mình về đến nhà, Tiêu Nhiễm vẫn cứ bất an, tuy rằng biết bọn họ là hàng xóm nhiều năm nhưng…… Chuyện có thể làm mà xóa bộ toàn bộ 500 tệ nhất định không đơn giản.

Tiêu Nhiễm bồi hồi ở phòng khách, cuối cùng cầm lấy điện thoại máy bàn, “Dì hai, con có chuyện này…… muốn nói với dì.”

Cô ấy không nói thẳng thiếu Giang Trì Chu 500 tệ, chỉ là cố ý nhấn mạnh rằng có người có lẽ sẽ khiến Nhan Hi làm chuyện cô không thích.

Kết quả, Triệu Thu Tĩnh vừa nghe là Giang Trì Chu thì lập tức thả tâm tư vào trong bụng, “Cùng với Trì Chu à? Vậy không sao đâu, con kệ tụi nó đi, hai con khỉ hoang đó quen rồi.”

Tiêu Nhiễm không nghĩ tới là kết quả dạng này, sau khi cúp điện thoại, cô ấy ngồi trở lại sô pha rồi thở phào một hơi.

Không sao là tốt rồi.

*

Cùng lúc đó, Nhan Hi đã đi theo Giang Trì Chu đến nơi cần đến.

Ngẩng đầu lên nhìn mấy chữ to rồng bay phượng múa trên tấm biển, Nhan Hi nháy mắt, “Ở đây hả?”

Còn tưởng rằng là núi đao biển lửa gì, kết quả lại là một nhà hàng.

Thấy vẻ mặt nhởn nhơ của cô, Giang Trì Chu nhắc nhở trước, “Anh em của anh đều ở bên trong, có lẽ có hơi nhiều người.”

Nhan Hi khí phách vỗ ngực, “Chuyện nhỏ, chị có thể ứng phó!”

Còn không phải là ăn cơm chung sao, hoàn toàn không thành vấn đề.

Đoán được ý nghĩ trong lòng cô, Giang Trì Chu ấn ngón cái lên trán cô, búng cho đầu cô ngửa ra sau, “Em sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ là tới ăn bữa cơm đó chứ?”

Nhan Hi “tốt tính” né tránh, trên mặt nở một nụ cười giả dối chuyên nghiệp, “Còn phải làm cái gì, ông chủ mời ông dặn dò.”

Hiện tại cô thiếu Giang Trì Chu 500 tệ, Giang Trì Chu chính là ông chủ.

“Đợi lát nữa đi vào, mặc kệ anh nói cái gì, em cũng không thể phản bác, phải cho anh mặt mũi trước mặt anh em của anh, hiểu chưa?”

Nhan Hi ra dấu ok, tỏ vẻ đã hiểu.

Trên đường đi vào phòng riêng, trên mặt cô vẫn duy trì nét mặt thoải mái, mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra, thấy rõ mặt những người ngồi bên trong……

Vẻ mặt của cô hơi không kềm được.

Cô cuối cùng cũng biết vì sao Giang Trì Chu muốn mang cô tới bữa tiệc của anh em.

Đang ngồi gần như đều là thành viên của đội bóng rổ trường trung học số 1, hoặc là một số chàng trai không có gia nhập nhưng thường xuyên chơi chung.

Lớp 11, lớp 12, trong đó có vài người Nhan Hi quen.

Hạ Tân Thừa – khi còn nhỏ xúi giục Giang Trì Chu xuống tay với cô, Tống Phi Dương – lúc nghỉ hè thay cô truyền lại tình báo về hoa khôi, còn có hai anh chàng cấp hai chơi thân với Giang Trì Chu nhất.

Mấy người này đã từng chứng kiến lịch sử đen tối “chém giết lẫn nhau” của cô và Giang Trì Chu, ở trước mặt bọn họ, Nhan Hi và Giang Trì Chu không đội trời chung, phân không ra thắng thua.

Hiện giờ trước mặt Giang Trì Chu phải nghe lời anh, há chẳng phải là tượng trưng cho Nhan Hi cô thua sao?

Còn làm trò trước mặt người quen?

Điều này còn có thể ư?

Nhìn ra Nhan Hi cứng đờ, Giang Trì Chu đi ngang qua bên cạnh cô rồi lặng lẽ nhắc nhở, “500 tệ.”

Nhan Hi thu lại nét mặt rồi ngồi ở cạnh Giang Trì Chu.

Tống Phi Dương hưng phấn chào hỏi cô, cười hớn hở ra mặt, “Chị Hi, không nghĩ tới người anh Giang muốn dẫn theo chính là chị nha.”

“Các người quen nhau hả?” Người đội bóng rổ đưa ra nghi vấn.

Đó đương nhiên, tao, anh Giang, anh Thừa, còn có Nhan Hi, bọn tao đều là cùng nhau lớn lên.” Tuy rằng Tống Phi Dương theo chân bọn họ không phải cùng khu dân cư nhưng đã quen biết nhau từ tiểu học.

Thanh mai trúc mã.” Có người dùng một thành ngữ khái quát quan hệ giữa bọn họ, ánh mắt mờ ám di chuyển trên người cả Nhan Hi và Giang Trì Chu, “Anh Giang, bạn gái à?”

Tiếp nhận bia thằng bạn đưa, Giang Trì Chu cười tùy ý, “Là một bé người hầu.”

Nhan Hi: “……”

Nỗ lực duy trì mỉm cười.

Bốn quần chúng hóng drama quen biết bọn họ không quá tin tưởng, Hạ Tân Thừa chọn cái tình huống hơi có khả năng xảy ra, “Hai người đây là bắt tay giảng hòa hả?”

“Không tính là vậy.” Giang Trì Chu phủ nhận cái giải thích này rồi chuyển món tôm thịt yêu thích nhất tới trước mặt mình, ra hiệu cho Nhan Hi động thủ.

Nhan Hi: “……”

Tức giận lắm nhưng vẫn phải duy trì nụ cười.

Vì “500 tệ”, cô nhẫn nhục mang lên đôi bao tay sạch sẽ thay anh bóc vỏ tôm.

Gắp tôm lên, động tác ưu nhã chấm lấy nước chấm của Giang Trì Chu ăn đến thư thái.

Thấy một màn như vậy, bạn cũ cấp hai cười ha hả nổi lên vui đùa, “Tao nhớ rõ lúc trước em Hi Hi vẫn luôn nói phải lấy Giang Trì Chu.”

“Chậc, quá dính người, thế nào cũng phải theo lại đây.” Giang Trì Chu không phản bác, còn thành công đắp nặn ra cho cô một cái hình tưởng bé thanh mai “Si tâm đi theo”.

Động tác trên tay Nhan Hi nhanh hơn, lại lột hai con nữa đặt lên nền trắng trong mâm.

Một loạt hành động này khiến Tống Phi Dương khiếp sợ đến cằm đều phải rớt ra, “Chị Hi, chị thật sự chịu thua anh trai em sao?”

“Chị đương nhiên……”

Người nọ bên cạnh dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng cô một chút, nhắc nhở cô nói năng cẩn thận.

Nuốt lời nói vào trong bụng, ánh mắt Nhan Hi đảo qua mặt bàn, bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng, “Dù sao quen biết nhau nhiều năm như vậy, chị phát hiện Giang Trì Chu đây vẫn khá tốt.”

Lời này dỗ dành Giang Trì Chu vui vẻ muốn bay lên trời.

Anh em đội bóng rổ cười ha ha rồi nâng ly lên “Anh Giang, hôm nay đội chúng ta thắng bóng, toàn dựa vào mày lấy điểm cao, tới uống một ly.”

Bọn họ đều không phải là học sinh mới lớp 10, nghỉ hè xa cách hai tháng, khai giảng cũng gấp không chờ nổi hẹn nhau một trận.

Thừa dịp con trai bọn họ nâng ly, Nhan Hi nhanh chóng đưa tay cầm chai giấm đổ vào trong chén của Giang Trì Chu rồi vờ như chưa có gì xảy ra, cẩn thận thay anh lột ra một con tôm chấm lấy nước chấm rồi săn sóc đưa đến bên miệng anh.

Vị chua xông vào mũi, Giang Trì Chu chau mày, cố tình cô gái ngồi ở bên cạnh lại tỏ vẻ vô tội, “Em đút anh ăn, ăn nha.”

“Khụ khụ khụ…” Tống Phi Dương lần thứ hai thất lễ, bởi vì giật mình quá độ mà bị nghẹn lại.

“Ồ~” trên bàn cơm, một đám người ồn ào.

“Anh đột nhiên lại không muốn ăn tôm.” Anh buông đũa, dáng vẻ lười biếng ngả người ra sau bình tĩnh hóa giải xấu hổ.

Có người đã phát hiện manh mối.

Thừa lúc trước khi chân tướng bị bại lộ, Giang Trì Chu tìm lấy cớ dẫn Nhan Hi đi ra ngoài, hai người đứng ở đầu cầu thang mới lộ ra gương mặt thật.

“Trước khi đến chúng ta đã nói rồi mà, em muốn đổi ý? Mặt không đau à?”

Nhan Hi lấy tay vồ rồi kiêu ngạo quay đầu đi, “Em không thể bán đứng nhân cách của em vì 500 tệ được.”

Cùng lắm thì về nhà báo cáo với mẫu thượng đại nhân, nói bản thân gây ra hoạ cầu giúp đỡ.

Ở trước mặt người xa lạ diễn như thế nào cũng được nhưng ở trước mặt người quen, cô tuyệt đối không thể bại bởi cái con người Giang Trì Chu này!

Thêm 500.”

“Nhan Hi em là cái loại người vì tiền mà khom lưng sao?”

“Ba tháng tiền tiêu vặt.”

“Cái này thì……”

“Tiền tiêu vặt một học kỳ.”

“Em đây!”

Không biết đôi thanh mai trúc mã ở bên ngoài hàn huyên cái gì, sau khi trở lại phòng một lần nữa thì mọi người đều phát hiện Nhan Hi thay đổi lớn.

Vừa rồi bé thanh mai dịu dàng ít nói ngượng ngùng trong giây lát thay đối mê muội Giang Trì Chu, bưng trà rót nước, nơi chốn thỏa đáng.

Khi bọn họ nói đến bóng rổ, lúc nhắc tới Giang Trì Chu, Nhan Hi lại ở bên cạnh vỗ tay, dáng vẻ đầy mặt sùng bái, “Chu Chu thật là giỏi á!”

Cuối cùng thậm chí diễn biến thành: “Anh Chu Chu, em đút anh ăn, a……”

*

Bữa tiệc kết thúc, hai người trở về nhà bằng một chiếc xe đạp mới và một chiếc xe đạp cũ.

Hôm nay bị giày vò cả nửa ngày, vừa mệt vừa khát, thật vất vả mới vào khu dân cư thì phát hiện cửa thang máy đang mở ra, nhân viên bảo trì đã dựng biển báo ở phía trước.

Không thể không bò lên lầu……

Vừa mới bắt đầu đã thở dốc, Nhan Hi rớt lại phía sau vài bước thì phát hiện Giang Trì Chu phía trước còn rất sung sức.

“Giang Trì Chu, anh đứng lại!”

“Làm gì?

Cô nỗ lực hết sức đuổi kịp rồi nắm lấy cánh tay của Giang Trì Chu, “Anh kéo em đi đi, em đi không nổi.”

Chậc, có chút bản lĩnh này.” Anh xem thường.

Đi đến cửa nhà, Nhan Hi vẫn cứ đi theo anh, “Chu Chu, em muốn đến nhà anh uống nước.”

Rút ra chìa khóa mở khóa, Giang Trì Chu đẩy cửa ra, Nhan Hi đã chui vào.

Giang Trì Chu đặt chìa khóa ở trên bàn trà rồi nói với người phía sau: “Tự mình đi rót nước, anh đi tắm.”

Hai người vô cùng tùy ý, có thể thấy được đây là thói quen đã hình thành nhiều năm.

Đầy người anh là mồ hôi nên ôm quần áo vào phòng tắm. Đa số con trai gội đầu tắm rửa đều là cùng nhau nhưng Giang Trì Chu lại không giống vậy, anh thích tách hai việc ra.

Ngay lúc anh đang xả nước gội đầu thì một bóng người nhanh nhẹn đẩy cánh cửa khép hờ ra rồi chui vào phòng tắm lặng lẽ trộm quần áo đi.

Không bao lâu, cửa phòng tắm bị đóng lại, tiếp theo vang lên tiếng nước chảy ào ào. Nhan Hi ôm quần áo chui ra ngoài, dựa tường đứng ở cửa rồi che miệng cười to.

Mười phút sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng gầm lên giận dữ: “Nhan Hi!!!”

Kêu chị làm gì hả?” Chiều nay bị áp bức lâu như vậy, dù sao cũng phải thắng lại chút mặt mũi.

Làm lơ tự xưng của cô, Giang Trì Chu gõ cửa từ bên trong, “Đưa quần áo về cho anh!”

“Em không, không á.”

“Nhan, Hi!”

Từ lời nói nghe ra ý nghiến răng nghiến lợi, Nhan Hi dạo bước tới gần rồi cách cánh cửa nói điều kiện với anh, “Đưa trở về cũng được thôi, anh kêu em một tiếng chị ơi trước đi.”

Kết quả, không chút do dự bị từ chối, “Nằm mơ!”

Cô lẩm bẩm một tiếng, “Không gọi thì thôi, có bản lĩnh thì anh trần trụi người đi ra đây.”

“Em đừng hối hận.” Giang Trì Chu cảnh cáo.

“Em mới sẽ không……”

Lời còn chưa dứt.

“Răng rắc…” cửa phòng tắm, mở.