Ngày thường bản thân lăn lộn đã quen, đột nhiên bị người khác lấy tư thế ôm công chúa ôm vào lòng, ít nhiều sẽ hơi sợ hãi, bởi vì cơ thể bay lên không trung sẽ đánh mất cảm giác an toàn.

Cô cầm lấy ván trượt trên tay, thậm chí không thể vững vàng treo trên cổ Giang Trì Chu.

Nhan Hi ngước cổ với ánh mắt vô cùng chân thành, “Anh sẽ không ném em xuống đó chứ?”

“……” Giang Trì Chu gần như bị mạch não mới lạ này của cô đánh bại, sức lực trên tay siết chặt lại rồi nghẹn ra một câu: “Anh còn trẻ, không muốn vào ngục giam.”

Vi phạm cố ý đả thương người khác.

Tương tác giữa hai người quả thực không coi ai ra gì, Tiết Vân San cách đó nửa mét siết chặt ngón tay, trong lòng lo lắng suông.

Mấy lần muốn mở lời nhưng lại ngại với hình tượng tính cách mình dựng lên trước mặt người khác, không thể trực tiếp đâm thủng thủ đoạn nham hiểm của Nhan Hi.

Lúc ấy cô ta từng hỏi bạn học trong lớp, trong đôi ba câu từ người đứng xem đều cho ra đáp án là Nhan Hi và Giang Trì Chu quen biết nhau, quan hệ hình như không tồi nhưng nó cũng giới hạn trong này.

Hai người khác lớp, lại kém nhau một khối, quan hệ thanh mai trúc mã chỉ có những người bạn trước kia và những người bạn hiện đang chơi với họ mới biết được.

Thẩm Tiếu Ngôn khinh thường làm bạn với em Tiết dáng vẻ kệch cỡm; học sinh giỏi không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền; cảm giác tồn tại của Tiêu Nhiễm rất thấp, Thư Vũ càng sẽ không tùy tiện nghị luận.

Còn về đám anh em của Giang Trì Chu, Tiết Vân San còn chưa có bản lĩnh thân quen trong khoảng thời gian ngắn.

Bởi vậy, đến bây giờ cô ta cũng không biết quan hệ “bạn bè chín năm” của mình và Giang Trì Chu ở trong mắt người khác buồn cười cỡ nào!

Nhìn thấy bọn họ sắp rời khỏi, cô ta lại không còn sức lực ngăn cản, lòng hiếu kỳ và tâm tư ghen ghét hợp lại quấy phá khiến Tiết Vân San đi theo phía sau bọn họ.

Nhan Hi chuyển sang cầm ván trượt bằng một tay, đưa bàn ta trống không ôm lấy bả vai Giang Trì Chu nhoài cổ ra, mơ hồ nhìn nhìn thấy bóng người đang đi theo mình phía sau thì đột nhiên nổi lên tâm tư đùa giỡn.

“Bạn học Tiết à, cậu muốn về nhà với bọn tôi ư?” Nghe ra, tâm trạng của Nhan Hi giờ phút này không tồi, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng.

Tiết Vân San đi theo sau nhíu mày, trong đầu đầy nghi vấn: “?”

Cái gì gọi là về nhà với “Bọn họ”?

Hai người bọn họ là người một nhà sao?

Xe chạy gần vỉa hè chạy như bay trên đường rộng, cuốn trôi những tiếng ồn phân tán đầy đất.

Chờ xung quanh trở nên yên tĩnh, Nhan Hi giơ cánh tay lên cao, ung dung thảnh thơi nhẹ nhàng vẫy tay với người phía sau, thiện ý nhắc nhở, “Tự xông vào nhà dân là phạm pháp đó nha ~”

“Cậu!” Tiết Vân San thiếu chút nữa nhịn không được đã nổi giận.

Mặt cô ta tái xanh vì tức, Giang Trì Chu vẫn không quay đầu lại như cũ, giữ im lặng, không tham dự vào cuộc tranh đấu gay gắt giữa con gái mới là sự lựa chọn sáng suốt.

Thuận lợi đánh bại em Tiết, Nhan Hi cười hết sức vui vẻ ở trong lồng ngực người khác. Nếu vòng tay đủ lớn, cô cũng có thể trực tiếp nằm lăn lộn bên trên!

“Thoải mái không?”  Giang Trì Chu đảm nhiệm nhân vật phương tiện im lặng cuối cùng cũng đổi mới cảm giác tồn tại, cúi đầu nhìn cô gái đang cười như là hồ ly ranh mãnh trong lòng, “Xuống đi.”

Hai chân tiếp đất một lần nữa, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi, Nhan Hi xoa chân trực tiếp đẩy ván trượt cho anh, “Cầm đi.”

“Chuyện ra lệnh cho anh thì em lại chưa bao giờ khách khí.” Vừa nhắc mãi, vừa cất ván trượt, không để cô phí thêm sức lực.

“Làm gì á? Muốn cãi nhau ư?” Tay chân khôi phục Nhan Hi ưỡn ngực ngẩng đầu đối diện với anh, tuy rằng chênh lệch lớn về chiều cao nhưng tư thế chống nạnh không thể mất đi!

Cô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị kỹ càng lời nói nhưng chưa từng nghĩ đến Giang Trì Chu sẽ đáp lại cô một câu: “…… Không muốn.”

Tuy rằng lúc trả lời anh chần chờ trong ba giây nhưng cuối cùng hai chữ “Không muốn” của anh đã khiến Nhan Hi cảm thấy kinh ngạc, không khỏi trừng to mắt, “Chừng nào thì anh nghe lời như vậy?”

“Tùy thời điểm mà khác nhau.” Sợ bản thân khống chế không được biểu lộ quá nhiều, Giang Trì Chu siết chặt ván trượt trong tay rồi đi về nhà.

Nay đã khác xưa, anh đã không thể xem Nhan Hi như đối thủ cạnh tranh thắng thua.

*

Sau khi về lại trường, Thẩm Tiếu Ngôn biết được tin tức làm hoà của cặp oan gia hoan hỉ thì trên mặt viết đầy hóng hớt, “Sao bọn cậu làm hoà?”

Nhắc tới việc này, Nhan Hi nhớ tới khoảng thời gian chơi game vui vẻ vào cuối tuần, “Hai bọn tớ hợp thành tổ đội chơi game, anh ấy dẫn tớ thắng mười trận liên tiếp, thứ hạng của tớ đều thăng cấp.”

Thẩm Tiếu Ngôn im ắng há miệng: “Chỉ có thế?”

Hai người nắm tay đi dạo một vòng trong căn tin khuôn viên trường, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Thẩm Tiếu Ngôn lại nhân cơ hội thu thập một số thông tin quan trọng.

Có lẽ là do Nhan Hi chơi game sắp xếp sao cứ thua suốt, Giang Trì Chu hợp đội với cô dẫn cô bay, ân oán trước kia được xóa bỏ!

Mấy hôm trước người còn tranh cãi ầm ĩ giận dỗi đột nhiên lại trở nên sáng tỏ trong lòng, Thẩm Tiếu Ngôn cảm thấy trái tim của người bạn này thật sự lớn, “Cậu cứ tha thứ cho anh ấy như vậy hả? Không tiếp tục khai quật ra chân tướng sao?”

Nhan Hi đều có những quy tắc làm việc và suy nghĩ của riêng mình, “Mỗi người đều sẽ có bí mật của bản thân, tớ không hỏi đến cùng, đó là tôn trọng riêng tư.”

Ngày đó, cô hỏi Giang Trì Chu quen biết Tiết Vân San khi nào, Giang Trì Chu tránh đi đề tài mấu chốt, chỉ trả lời cô: “Không thân, không cần phải để ý đến cô ta.”

Ý tứ là anh và Tiết Vân San không thân.

Lời giải thích như vậy không hiểu sao khiến cho tâm trạng của Nhan Hi khá tốt, đối với chân tướng anh cố tình giấu giếm, Nhan Hi không truy hỏi vấn đề không ngừng mà lựa chọn tôn trọng quyền riêng tư của anh.

Đặt đồ uống trên tay xuống quầy thu ngân quét mã và trả tiền, Nhan Hi gấp không chờ nổi lấy ra một chai Yakult.

Ra khỏi căn tin trong khuôn viên, đề tài của hai người còn đang tiếp tục.

Thấy nhận thức chẳng màng gì của Nhan Hi như thế, Thẩm Tiếu Ngôn châm chước hỏi: “Vậy cậu còn giận anh ấy vì chuyện này không?”

“Sẽ không.” Đây là phản ứng không chút do dự của Nhan Hi, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng.

Thẩm Tiếu Ngôn: “Trở nên nhanh như vậy, vì sao?”

Nhan Hi cầm trong tay toàn bộ chai Yakult, rút ống hút trong suốt xé mở ra, trực tiếp chọc vào chính giữa nắp chai hút một hơi thật lớn, đặc biệt phấn khích cười với cô ấy, “Tớ có thể chấp nhận người khác nói lý với tớ, nhưng tớ thích có người chống lưng cho tớ hơn!”

Ngoài miệng nói nhiều nhưng không thắng nổi một hành động thực tế.

Cất giấu bí mật có quan hệ gì, đứng bên cô chẳng phải tốt hơn là nói gì sao?

*

Thời tiết tháng 4 dần dần ấm lại, Nhan Hi mang về nhà thành tích tổng hợp tháng trước, thuận lợi nhận được phần thưởng một trăm tệ từ trong tay mami đại nhân.

Cầm tờ tiền đỏ tươi xinh đẹp, cô hận không thể ôm hôn hai cái.

Ba Nhan hiếm khi nghỉ phép ở nhà nhàn nhã nằm trên sô pha, ăn táo xem TV, vốn dĩ một lòng chuyên chú phân tích cốt truyện, kết quả con gái ruột cầm tờ tiền lắc lư trước mặt ông, “Ba thân yêu của con, con gái ba thi cử tiến bộ, ba không có gì bày tỏ sao ạ?”

“Khụ khụ khụ…” lời này thật sự dọa ba Nhan không thể nuốt trôi táo.

Thừa lúc mẹ Nhan không ở đây, ông đã bí mật lấy một tờ trên khe ghế sofa và đưa cho con gái, hai cha con cuối cùng cũng ở chung hòa hợp, cùng ngồi trên sô pha.

Lúc rảnh rỗi, ba Nhan nhắc đến công việc của mình với con gái, “Bắt đầu từ tháng sau, có lẽ ba phải đi công tác một khoảng thời gian.”

Cầm dao gọt hoa quả chậm rãi gọt vỏ táo, Nhan Hi thuận miệng hỏi: “Một khoảng thời gian là bao lâu vậy ba?”

“Ba tháng.” Ba Nhan giải thích: “Bệnh viện bên kia tổ chức cho các bác sĩ lâm sàng có năng lực chuyên môn mạnh đến học tập và trao đổi tại Bệnh viện Trung ương Vân Dương, khoa của ba có slot.”

Hình thức ở chung của hai cha con vừa là ba vừa là bạn, ông cũng không kiêng dè nhắc tới mấy thứ này ở trước mặt con gái.

Công việc vẫn không có gì, chẳng qua thời gian ra ngoài lần này rõ lâu, có lẽ ba tháng không gặp được vợ con, ngẫm lại vẫn tấm tắc.

Chờ ba qua bên đó rồi trở về, chức vị ba của con nói không chừng có thể sẽ tăng lên.” Ba Nhan mang hình tượng sinh động nhấc bàn tay lên trên, trong lời nói để lộ vui vẻ.

Nhan Hi khoa trương che miệng kinh ngạc, “Oà, ba ơi vậy tiền riêng của ba có thể tăng lên không?”

Vừa nghe xong lời này, ba Nhan vội vàng bụm miệng con gái, “Ôi chao bà cố nhỏ của ba, con nhỏ giọng một tí.”

Dặn dò con gái đừng nói chuyện lung tung, lại rướn cổ xem vợ trong phòng bếp có chú ý tới bên này hay không, xác định không xảy ra chuyện, ba Nhan vỗ bộ ngực thở phào một hơi, “Con gái à, ba không sợ hãi.”

“Ba à, ba đừng sợ, ván giặt đồ nhà chúng ta đều đóng bụi rồi, chứng tỏ bây giờ mẹ của con rất khoan dung.”

“Đó là do ba giấu giỏi!” Không bị phát hiện, đương nhiên khoan dung rồi.

Đang lúc hai cha con giao lưu hăng say, Triệu Thu Tĩnh chộp lấy cái sạn đứng ở cửa phòng bếp, “Hai cha con lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì đấy? Mau lại đây bưng thức ăn!”

Ba Nhan đưa cho con gái một ánh mắt, “Nhanh đi.”

“Có ngay!” Mới vừa được chỗ tốt con người sẽ cam tâm tình nguyện, hành động đặc biệt nhanh nhẹn.

*

Thứ hai trở lại trường, được giáo viên báo cho lớp phải chọn chỗ ngồi một lần nữa.

Chỗ ngồi cố định một học kỳ, mọi người đều quen thuộc với bạn cùng bàn bên cạnh, bây giờ phải đổi chỗ ngồi, rất nhiều người đều không thích ứng.

Đương nhiên, cũng có một số người đang nháo nhào để nhanh chóng đổi chỗ.

Trước khi chia lìa, Nhan Hi và Thẩm Tiếu Ngôn có mối quan hệ không cạn dắt tay nhau cũng có thể có thể diễn một màn chia ly đau khổ vì tình lớn, học sinh giỏi ngồi cùng bàn bên cạnh bình tĩnh vò giấy vệ sinh thành những cục nhỏ rồi nhét vào lỗ tai

Học sinh giỏi đứng đầu lớp, ngồi tại chỗ bền lòng vững dạ, nguyên nhân là lười di chuyển.

Sau khi đổi chỗ dựa theo thành tích, Thẩm Tiếu Ngôn quả nhiên cách cô năm hàng ghế, cái này có gì khác với chân trời góc biển chứ?

May mắn là học sinh giỏi và cô vẫn ngồi cùng bàn!

“Hihi, học sinh giỏi trùm (*) ~” giọng điệu vui sướng biểu hiện tâm trạng nhộn nhạo của cô.

Học sinh giỏi đẩy sách ra, xoay người đối mặt với cô, nghiêm trang phân tích, “Từ góc độ khoa học, tạm thời tôi không thể sinh được con gái đồng lứa với mình.”

(*) raw gốc là 学霸霸 : Học bá bá. Bá bá là bác ruột.

Nhan Hi: “……”

Cho nên tình yêu sẽ biến mất, phải không?

Cô cho rằng đây là trùng hợp là duyên phận, tiết sau nghe thấy bạn học nói chuyện phiếm mới biết được trước đó có người định chọn chỗ cùng bàn với học sinh giỏi lại bị học sinh giỏi kiến nghị đổi chỗ.

Xếp hạng top đầu có rất nhiều lựa chọn, nếu người ta không bằng lòng còn nhất định đi sang đó ngồi, chẳng phải là ghét nhau như chó với mèo ư? Cho nên hai ông bạn cố gắng chọn chỗ đó đã chọn một nơi khác tốt hơn.

Hóa ra học sinh giỏi đứng đắn cũng sẽ chơi xấu giành chỗ ha ~

Biết được chân tướng của mọi việc, Nhan Hi nhìn chằm chằm học sinh giỏi rất lâu, còn đặc biệt mua đồ ăn vặt đưa cho cô ấy.

Kết quả, mọi thứ lọt vào sự từ chối của học sinh giỏi, “Thực phẩm rác không có dinh dưỡng, ăn ít thôi.”

Nhan Hi: “……”

Khá lắm, nếu không phải cô vô tình phát hiện ra chân tướng thì thật sự cho rằng bị học sinh giỏi bài xích ấy!

Sau khi đổi chỗ, mọi người bắt đầu giao lưu tình cảm với bạn cùng bạn mới, trong lớp học cãi cọ ồn ào, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp đứng một hồi lâu mới bình tĩnh lại.

“Chiều nay cả lớp sẽ tổng vệ sinh, lớp phó lao động sẽ sắp xếp một chút.”

Ngày thường quét rác lau cửa kính là được, tổng vệ sinh thì không giống thế, cũng không thể để lại bụi bẩn ở các ngóc ngách, kiểm tra không đủ tiêu chuẩn còn sẽ bị trừ điểm.

“Hy vọng đừng sắp xếp đến tôi.”

“Hy vọng của cậu có thể sẽ thất bại.”

“Không phải đâu……”

Trời muốn diệt người, lớp phó lao động cũng ngăn không được.

Lúc tan học, Nhan Hi và Thẩm Tiếu Ngôn cũng chẳng ai chạy trốn được!

“Tớ cũng quá xui xẻo.” Nhan Hi bưng cái chậu trống lên rồi đặt khăn ở bên trong, chuẩn bị hành động.

Tiêu Nhiễm chạy tới hỗ trợ, “Chị, em giúp chị nhé.”

“Vẫn nên thôi.” Than thì than, cô cũng không nên nô dịch Tiêu Nhiễm.

Thẩm Tiếu Ngôn chậc một tiếng, “Lớp mình có một em gái ốc đồng.”

Người bên cạnh bổ sung thêm một câu thần thánh: “Không có em gái ốc đồng, nhưng lại có một em gái Tiết.”

Tiết Vân San là thành viên của một tổ khác, vừa lúc hai tổ hợp lại làm một được chia chung chỗ tổng vệ sinh.

Treo lên hình tượng bệnh tật ốm yếu, cũng không ai cho cô ta làm việc nặng nhọc, quét rác tro bụi nhiều, lê đất tốn sức, ngay cả bưng nước cũng kêu nương tay, suýt chút không thỉnh cô ta đến trên bục giảng cung phụng.

Thôi được rồi, hai ta vẫn nhanh chóng ra tay đi, sớm hoàn thành xong chuyện.” Bọn họ đều là phân khu quét dọn, làm xong công tác vệ sinh của mình là có thể được giải thoát.

Tới tới lui lui chạy hai chuyến, nước vẫn còn dơ.

Nhan Hi nóng đến mức cởi áo khoác rồi đến nhà vệ sinh đổi nước.

Tất cả các lớp đều đang tổng vệ sinh, ngay cả múc nước cũng phải xếp hàng.

Sàn nhà nhà vệ sinh bên này đều bị làm cho ướt sũng, đi trên đường thiếu chút nữa đứng không vững, Nhan Hi nhắc nhở Thẩm Tiếu Ngôn bên cạnh, “Có hơi trơn, chú ý chút.”

Vừa dứt lời, phía trước đã có bạn học trúng chiêu, một chậu nước trực tiếp dội thẳng về phía cô.

“Đệch…”

Bởi vì ở trước mặt, chỉ có vài giọt nước bắn tung tóe lên mặt nhưng dưới cổ đã ướt một mảng.

Màu sắc của áo ngực trong quần áo cũng lộ ra.

Cô gái té ngã hoàn toàn không có thời gian xin lỗi, mọi người đều chú ý đến người thảm hại hơn cô ấy, chỉ có Thẩm Tiếu Ngôn phản ứng nhanh chóng cởi áo khoác của mình che chắn cho cô.

Thẩm Tiếu Ngôn thở dài, “Cái này xử lý sao đây.”

Không sao, trong lớp còn có áo khoác, lát nữa tớ mặc vào là được.” Thời khắc mấu chốt không câu nệ tiểu tiết, cô kéo khoá kéo áo khoác lên cao, ngăn cản chỗ lộ ra trước ngực.

“Nhưng quần áo bên trong bị ướt, cũng không thể che lại đúng không?”

Đây là trường học, không có gì thay đổi thì tạm chấp nhận một chút đi.” Đây cũng là không còn cách nào khác.

Chúng ta về lớp trước.” So với quét dọn sạch sẽ, đương nhiên là người càng quan trọng hơn.

Hai người bưng chậu nước không trở về bị lớp phó lao động phát hiện, “Nhan Hi, Thẩm Tiếu Ngôn, hai cậu đều chưa lau khô……”

“Đợi chút sẽ lau.”

Hai người trở lại chỗ ngồi, Nhan Hi lấy ra áo khoác của mình, chuẩn bị cầm đến nhà vệ sinh để thay thì lại bị lớp phó lao động “Quá có trách nhiệm” bắt được, “Kính còn chưa lau xong, hai cậu lại đặt chậu ở đó à?”

Sợ cậu ấy dây dưa, Thẩm Tiếu Ngôn nói thẳng nguyên nhân, “Không phải, vừa rồi quần áo của Hi Hi bị làm ướt, bọn tui muốn đi thay một cái.”

Vừa dứt lời, một giọng khác chen vào, “Sao lại thế này?”

Thấy người tới, Nhan Hi rất ngoài ý muốn, “Sao anh xuống đây?”

“Có việc tìm em.” Giang Trì Chu cụp mắt nhìn chằm chằm áo khoác trên người cô khác với buổi sáng, cùng với áo khoác vốn thuộc về cô đắp trên khuỷu tay, “Quần áo làm sao vậy?”

“Thì vừa rồi ở nhà vệ sinh không cẩn thận làm ướt.”

Đánh giá cô xong, khóa kéo áo khoác rất cao, hoàn toàn nhìn không thấy cái gì. Kết hợp với đoạn lời nói vừa rồi, Giang Trì Chu đoán ra đại khái, hẳn là quần áo bên trong bị ướt, “Ướt bao nhiêu?”

Nhan Hi: “……”

Ông không cảm thấy vấn đề này có hơi…… kỳ quặc sao?

Tranh thủ thời gian Tiết Vân San phát hiện tung tích của Giang Trì Chu nên đã đi tới, “Anh Trì Chu, anh đến lớp bọn em có chuyện gì không?”

Giọng nói mềm mại khiến Giang Trì Chu cảm giác không thoải mái, không lưu tình chút nào bác bỏ mặt mũi cô ta, “Không liên quan đến cô.”

Quần chúng Thẩm Tiếu Ngôn hóng drama nỗ lực nhịn cười: Không nhìn thấy người ta nói chuyện khá tốt à?

Thấy Nhan Hi chậm chạp không đáp, Giang Trì Chu trực tiếp túm người đi về phía nhà vệ sinh, “Quần áo bên trong áo khoác bị ướt à?”

“Ừm.” Bị người ta tạt nước trong lúc vô ý nên tâm trạng rầu rĩ không vui.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, theo thứ tự là cầu thang, nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ.

Giang Trì Chu bỗng nhiên đè cô lại, “Em ở đây chờ anh.”

“Hả?” Muốn cô đứng ở cửa nhà vệ sinh nam chờ người hả?

Khụ.” Chính anh cũng ý thức được không đúng nên kéo cô đến giữa cầu thang, cố ý dặn dò: “Ở đây chờ anh, đừng chạy loạn.”

Nhan Hi kéo áo khoác đặt trên khuỷu tay lên, “Nhưng em muốn thay quần áo, đây là áo khoác của Tiếu Ngôn.”

Giang Trì Chu không nói lời nào đã ấn tay cô xuống, “Hai phút, OK?”

Đột nhiên trở nên ngoan cố như vậy, Nhan Hi bị sự nghiêm túc của anh làm cho kinh sợ và gật đầu.

Cũng không tốn đến hai phút, Giang Trì Chu đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn là cách ăn mặc như vừa rồi nhưng trong tay nhiều thêm một chiếc áo thun.

Cô nhìn, cái áo thun màu đen này hơi quen mắt.

Giang Trì Chu trực tiếp đặt chồng áo và áo khoác trên tay cô chung một chỗ, bàn giao cho cô: “Cầm đi thay.”

Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, Nhan Hi cuối cùng cũng nhớ ra, “Đây là áo của anh?”

Giang Trì Chu mất tự nhiên dời ánh mắt sang một bên, “Thời khắc mấu chốt, đừng ghét bỏ.”

“Không phải, em thay áo khoác của mình là được rồi.” Cô nghĩ vậy, có thể che khuất xấu hổ là được.

Nhan Hi đưa tay trả lại quần áo, Giang Trì Chu không nhận, ngược lại xen lẫn áo thun màu đen và áo khoác một lần nữa, ngay cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng, “Đổi mùa dễ dàng bị cảm mạo, nghe lời.”