Hai ngày trước khi khai giảng mùa xuân, Tiêu Nhiễm đã tự mình trở về, mang một chiếc cặp sách nặng trên lưng, hai cánh tay còn cầm hai cái túi.

Gõ cửa một lúc cũng chưa có ai, Tiêu Nhiễm lại không mang điện thoại nên đành phải đứng chờ ở cửa.

Trong phòng.

“Kỹ năng cd, không có.”

“Sao lại thế này, một chút máu của đối phương cũng đánh không xong, đùa giỡn lượng sát thương à?”

Bàn phím cạc cạch thao tác nhạy bén, cuối cùng bắn ra hai chữ “Thất bại” to tướng trên màn hình, Nhan Hi khó thở trực tiếp rời khỏi trò chơi.

Muốn thừa dịp hai ngày cuối cùng ung dung tự tại một lúc, kết quả mỗi lần sắp xếp tổ đội đều gặp được đồng đội hố hàng, ngược lại phá hỏng tâm trạng.

Gỡ tai nghe xuống, Nhan Hi xoa lỗ tai, hai chân đá ra sau khiến bánh xe lăn của ghế máy tính lùi lại đến phía sau tủ đầu giường.

Cô chậm rãi đứng dậy đến phòng khách rót ly nước.

Biên Biên chạy tới cọ chân.

“Biên Biên, tâm trạng của chị bây giờ không tốt, em ngoan một chút.”

“Gâu, gâu.” Biên Biên không chịu yên tĩnh, dùng mấy chân ngắn nhỏ đạp vào cửa.

Hành vi khác thường khiến cho Nhan Hi chú ý, cố nhích lại gần nhìn xuyên qua mắt mèo rồi vội vàng mở cửa ra, “Nhiễm Nhiễm? Sao em về nhà lại không bước vào.”

Cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Nhiễm không hề chuẩn bị quay đầu lại vội vàng giải thích: “Em, trước khi đi em quên mang chìa khóa.”

“Hả? Vậy em đến đây đã bao lâu rồi?” Nhan Hi đi về phía cô ấy, vừa đi vừa xin lỗi, “Xin lỗi em nha, vừa rồi chị đeo tai nghe ở trong phòng nên không nghe thấy tiếng em gọi.”

Nghe cô xin lỗi, Tiêu Nhiễm liên tục lắc đầu, “Không sao ạ, em cũng vừa đến.”

Cô ấy chưa nói mình đã đứng ở bên ngoài hơn mười phút.

Nhan Hi sửng sốt một chút, thấy bên chân Tiêu Nhiễm đặt hai cái túi lớn thì lập tức đi qua đó, “Đây đều là đồ em mang đến hả?”

“Dạ dạ.” Tiêu Nhiễm gật đầu.

Nhan Hi vươn tay muốn nhấc lên, trọng lượng vượt quá tưởng tượng, “Nặng quá, tự em xách lên hả? Em về phải nên nói trước cho bọn chị biết, chị có thể đón em.”

Tiêu Nhiễm không có oán giận, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại cô, “Không sao đâu mà, dù sao là ngồi xe lại đây, cũng đi không bao lâu.”

“Được rồi, chúng ta vào nhà trước.” Nhan Hi cong khóe môi nở nụ cười, không phản bác chất vấn cô ấy, hai tay cầm lên hai cái túi lớn, xoay người đi vào nhà.

Tiêu Nhiễm chỉ mang theo một phần nhỏ đồ đạc cá nhân của mình, chủ yếu là đồ ăn.

Dì cả hái được rất nhiều rau bảo cô ấy mang đến, cho nên nặng lắm.

Thật ra nhà bọn họ cũng không thiếu mấy thứ này nhưng ngại nói mấy lời này sợ đả kích ý tốt của người ta.

Rau quả tươi mới cần được bỏ vào tủ lạnh, Tiêu Nhiễm mở túi niêm phong, đang muốn bắt tay khuân vác thì bị Nhan Hi đẩy ra, “Sau này em đến đây là được, khiêng mấy thứ này quá nặng, mau đi nghỉ ngơi đi.”

*

Thật vất vả mới dọn đồ vào tủ lạnh, phần còn lại đặt ở trên kệ bếp, Nhan Hi lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Nhan Hi trở lại phòng, lười nhác ngồi xuống giường, thuận tay túm con gấu lớn đến bên người, cánh tay vòng quanh, nửa bên mặt vùi lên đầu gấu.

Cô mở tin nhắn ra, do dự mãi, vẫn gửi tin nhắn cho người nọ:

Nhan Tiểu Hi: 【 Muốn đổi điện thoại mới, có đề cử gì đây? 】

Chó Giang: 【 Có, nghe điện thoại của anh, anh nói cho em. 】

Nhan Tiểu Hi: 【 Bye 】

Chó Giang: 【xx mới ra 30pro】

Nhan Tiểu Hi: 【 Cảm ơn 】

Đẩy con gấu bự ra khỏi đầu gối, Nhan Hi kéo tủ quần áo ra, chọn chiếc áo khoác vừa mua trong năm mới từ giữa rồi thay quần áo đi ra ngoài, cuối cùng đứng ở trước gương tự mình thưởng thức.

Xác định ngoại hình ok, có thể ra ngoài.

Trước khi đi, cô lên tiếng chào Tiêu Nhiễm rồi đeo chéo túi vui vẻ thoải mái đi ra ngoài, ngước mắt lên, người nọ đang dựa ở hành lang chờ cô.

Không tự giác nắm chặt dây đeo, Nhan Hi làm bộ không nhìn thấy, lập tức bước về trước.

Lướt qua Giang Trì Chu, còn chưa kịp thở dốc thì sợi dây giữa khuỷu tay đã bị người ta níu lại kéo ra sau, “Không phải muốn mua điện thoại sao? Đi thôi.”

Nghe ra là muốn đồng hành với cô, Nhan Hi lập tức bỏ tay anh ra khỏi người cô, liên tiếp nhảy ra xa hai mét, “Không đi theo anh đâu.”

Ngày xưa gặp phải tình huống này, ước chừng đối phương trực tiếp nhăn mặt, ngạo nghễ rời đi.

Nhưng mà lần này, Giang Trì Chu không những không phản kháng mãnh liệt mà ngược lại làm theo lời cô, “Ừm, là anh một hai phải đi theo em, lãnh đạo phê chuẩn một chút nhé?”

Đột nhiên được gọi là “Lãnh đạo”, chứng tỏ đối phương yếu thế trước cô.

Nhan Hi mím môi nghẹn cười, khóe môi kiềm chế xúc động muốn nhếch lên, không trực tiếp đồng ý nhưng cũng không chối từ nữa.

Cửa hàng chính hãng trưng bày đủ loại kiểu dáng điện thoại trong tủ kính, Nhan Hi cúi đầu xem, chọn lựa cẩn thận, “Cái màu lam này khá đẹp.”

Vỏn vẹn chỉ thuận miệng một câu cũng không khiến Giang Trì Chu để ở trong lòng, nhưng chờ cô dạo một vòng lại quay trở về nhìn chằm chằm chiếc điện thoại màu lam kia, Giang Trì Chu cuối cùng cũng lên tiếng, phát biểu ý kiến, “Anh cảm thấy màu trắng đẹp.”

Nhanh chóng quét qua vỏ điện thoại màu trắng bên cạnh, Nhan Hi nhịn không được phản bác: “Màu trắng bình thường quá.”

Nhân viên bán hàng nhiệt tình định lấy ra mẫu màu xanh mà Nhan Hi vừa ý nhưng lại nhận được một ánh mắt sắc bén, nhân viên bán hàng thông minh tùy cơ ứng biến lấy ra mẫu màu trắng.

Giang Trì Chu thay cô nhận điện thoại, quay về phía camera sau cho cô xem, “Sau này lúc em muốn mua ốp điện thoại, đến lúc đó phần nhỏ của camera lộ ra có lẽ sẽ không khớp với ốp lưng của em, nhưng nếu mua màu trắng thì không cần lo lắng về vấn đề này.”

Bởi vì uổng phí.

Nhan Hi khẽ nhíu mày, “Vậy đến lúc đó em có thể trực tiếp mua ốp màu lam không?”

Giang Trì Chu nhướng mày, “Từ từ, nhìn phát chán à?”

“À……” Những lời này dường như khiến cô đột nhiên thông suốt, theo đó gật đầu phụ họa, “Có lý!”

Cuối cùng, cô chọn mẫu mới màu trắng.

Khi thanh toán, Giang Trì Chu đứng ở bên cạnh cô, trong túi áo khoác lộ ra một góc điện thoại màu đen.

Giao dịch thành công, thấy Nhan Hi cầm trong tay một cái màu trắng, anh cong khóe môi lên cười.

*

Buổi chiều, ba Nhan hôm nay về nhà sớm, mở cửa tủ lạnh ra, thiếu chút nữa đã bị rau dưa chất đầy bên trong dọa đến, “Ai mua nhiều rau như vậy?”

Nghe tiếng mà đến Nhan Hi ra hiệu cho ông nhỏ giọng, “Đây là Nhiễm Nhiễm mang từ trong nhà đến, dì cả kêu em ấy mang lại đây.”

Nói đến đây, ba Nhan đã lập tức hiểu.

Haiz……” Ông thở dài, khép cửa tủ lạnh lại.

Tình thế bức bách để Tiêu Nhiễm ở tạm nhà bọn họ là lựa chọn tốt nhất, nhưng nhà họ Tiêu vẫn luôn cảm thấy phiền phức cho bọn họ nên luôn muốn hồi báo chút gì đấy.

Đúng rồi ba, con mua chiếc điện thoại mới.” Nhan Hi móc ra chiếc điện thoại màu trắng mới tinh lắc lư ở trước mặt ông.

Điện thoại mới? Cái điện thoại kia không phải con mới mua hồi vào cấp 3 sao? Hư rồi à?” Ba Nhan mở to mắt, Nhan Hi yêu cầu không cao ở phương diện thiết bị điện tử. Lúc mua chọn cái tốt, dùng tới hư hoặc là hệ thống bỗng nhiên bị kẹt mới có thể đổi, sao lúc này mới nửa năm đã mua cái mới rồi?

Hơn nữa, con gái đổi điện thoại mới cũng không tìm ông giúp đỡ, ông biết con gái không nỡ tiêu tiền tiêu vặt của mình vào những món này.

“Ôi chao, đều không phải, hôm nay lúc Nhiễm Nhiễm đến không mang chìa khóa, con không nghe thấy em ấy gõ cửa, cũng không biết em ấy đợi ở bên ngoài bao lâu. Hơn nữa, một mình em ấy xách theo nhiều đồ như vậy, cũng nặng nữa, nếu lúc ấy có di động gọi điện thoại thì cũng không đến mức như vậy.”

“Cho nên con mua điện thoại mới cho Nhiễm Nhiễm à?”

Nhan Hi lắc đầu.

Ba Nhan:?

Cô giải thích: “Trước đó mẹ từng nói không dưới một lần mua điện thoại mới cho em ấy nhưng em ấy không chịu, dì cả cũng sẽ không đồng ý. Con mới nghĩ, con đổi điện thoại, đưa cái trước đó cho Nhiễm Nhiễm dùng, mọi người sẽ không cảm thấy nhà mình tốn kém.”

À.” Ba Nhan chậm rãi gật đầu, “Ba đã hiểu.”

Cho nên ba à, nể mặt con gái của ba quên mình vì người như vậy, giúp đỡ con một chút tiền tiêu vặt nha?” Hai tay khớp lại, ngón tay đan vào khe hở ngón tay, mười ngón tay đan vào nhau, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn ba già lộ ra khát vọng.

Khụ!” Ba Nhan nắm tay ho khan, bày ra một gương mặt nghiêm túc, “Con cũng biết, mẹ con quản lý nghiêm lắm, đòi tiền tìm bà ấy đi.”

À, như vậy sao.” Nhan Hi cúi đầu, bắt đầu bẻ ra số ngón tay: “Đệm sô pha……”

“Gác lửng giá sách……”

“Bình hoa sứ men xanh……”

Cô đọc ra mỗi một câu, khoé miệng ba Nhan lại run rẩy.

Cuối cùng thật sự chịu không chịu nổi tinh thần kích động của con gái nên cánh tay run rẩy lấy ra hai tờ từ trong túi, “Con gái ơi, tiền tiêu vặt tháng này của ba con coi như giao cho con.”

Dạ ba, cảm ơn ba, con đi trước nha ba.” Vớt được tiền cô gái dùng ngón tay vê tờ giấy đỏ với tâm trạng rất tốt.

“Đúng rồi ba, chuyện điện thoại này, đến lúc đó ba và mẹ chú ý một chút, đừng nói lỡ miệng nha.”

Ba Nhan không trả lời cô, chỉ không ngừng xua tay về phía cô.

Nhìn thấy một tờ màu đỏ thì thịt đã đau lắm rồi!

*

Cơm tối xong, Nhan Hi cầm hộp điện thoại gõ lên cửa phòng cách vách.

Cửa mở ra một khe hở, “Chị có thể vào không?”

Tiêu Nhiễm ngồi ở bàn học làm bài tập cho kỳ nghỉ đông quay đầu lại và bảo cô ngồi xuống.

Tùy ý hàn huyên vài câu chuyện năm mới, Nhan Hi mới lấy hộp đựng điện thoại từ sau lưng ra và đưa cho cô ấy, “Điện thoại này cho em.”

“Điện thoại?” Tiêu Nhiễm bình tĩnh nhìn một cái rồi vội vàng từ chối “Em không cần điện thoại.”

Phản ứng của cô ấy quả nhiên rất lớn, lui hai bước ra sau.

Nhan Hi đi theo cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, giọng điệu nhẹ nhàng giải thích: “Không phải, mấy hôm trước chị đổi điện thoại mới, cái này để trong nhà cũng vô dụng. Không phải trước đó dì cả lo lắng em không chuyên tâm học tập cho nên không mua điện thoại cho em sao, nhưng thành tích kiểm tra của em tốt như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng đến điều này.”

Đang lúc nói chuyện, cô chạy tới trước mặt Tiêu Nhiễm, trực tiếp đặt hộp điện thoại vào tay cô ấy, “Có thể tra tư liệu gì đó, ngày thường liên hệ cũng tiện.”

Lời nói của cô khiến Tiêu Nhiễm dao động.

Nhan Hi không ngừng nhắc mãi, cuối cùng miêu tả một chiếc điện thoại tốt như vậy thành second-hand bình thường để đó không dùng khiến Tiêu Nhiễm yên tâm thoải mái nhận lấy.

Thấy cô ấy không từ chối nữa, Nhan Hi mới thở phào.

Thời buổi này, đưa cái điện thoại second-hand cũng khó như vậy sao!

Quá vất vả!

Tính cách hai chị em một động một tĩnh, thật ra không có quá nhiều đề tài để nói, Nhan Hi đạt được mục đích thì tìm lấy cớ chuồn mất về phòng.

Đợi cô đi rồi, Tiêu Nhiễm nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi xoay người nhìn hộp điện thoại đặt trên bàn, cuối cùng cũng nhịn không được mở ra.

Sau khi mua điện thoại về, hộp phân phối chính thức vẫn luôn đặt ở trong ngăn tủ, ngày thường không đụng vào, nó sạch sẽ không có gì khác biệt với lúc mới mua.

Smartphone hơi mỏng nằm chỏng chơ ở trong hộp, Tiêu Nhiễm lấy nó ra thật cẩn thận, quả nhiên cái trước kia Nhan Hi dùng.

Nhưng màn hình điện thoại rõ ràng, hệ điều hành mượt mà, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì.

*

Kỳ nghỉ đông khiến người ta nhấm nháp chung quy vẫn đi đến cuối, nhóm học sinh sôi nổi trở lại vườn trường lớp học quen thuộc.

Lớp 10.3 náo nhiệt hò hét ầm, bởi vì giáo viên chủ nhiệm dẫn đến một bạn học mới.

“Chào mọi người, mình tên là Tiết Vân San, mới vừa chuyển tới trường trung học số 1, rất vui khi được gặp các bạn.”

Cô gái tên Tiết Vân San này có khuôn mặt thanh tú, khí chất mỏng manh, trông có vẻ như rất cần người che chở.

Người ta mới vừa ngồi xuống, Thẩm Tiếu Ngôn đã bình luận cô ta từ đầu tới đuôi ở một bên, “Cậu nghe thấy cậu ta nói chuyện không? Giọng quá ỏn ẻn.”

“Có lẽ người ta là giọng em bé.”

Wow, kia không phải giọng em bé, được chưa?” Thẩm Tiếu Ngôn bóp giọng cho cô một đoạn, Nhan Hi nghe thấy chỉ che lỗ tai, phối hợp với cô ấy khoa trương vỗ bộ ngực ho khan.

“Ha ha ha.” Thẩm Tiếu Ngôn cười ha ha, còn chuẩn bị tiếp tục.

“A……” Nhan Hi vội vàng rút sách vở ra dựng ở giữa, ngăn cản Thẩm Tiếu Ngôn tới bắt, vẻ mặt ghét bỏ ấn lỗ tai, “Cậu đừng có tới, lỗ tai của tớ quá khó tiếp thu rồi.”

Bạn học mới vừa mới chuyển đến, có vẻ như lại làm cho người ta thương tiếc, chưa đến hai ngày, chuyện Tiết Vân San bệnh tật ốm yếu cần được chăm sóc nhiều hơn đã truyền khắp toàn bộ lớp học.

Nhan Hi còn cố tranh đoạt đồ ăn vặt với Thẩm Tiếu Ngôn, một người một nửa chia đến cuối cùng còn dư lại số lẻ, Nhan Hi thuận tay đụng phải cánh tay bạn cùng bàn bên cạnh, “Học sinh giỏi, ăn kẹo không?”

Đột nhiên học sinh giỏi cao quý lạnh lùng: “Sâu răng.”

Nhan Hi khuyên bảo: “Cậu cũng đã bao lớn rồi còn sâu răng, ăn một cục không sao đâu.”

“No!” Học sinh giỏi chối từ thật sự quyết đoán.

Vì thế, một viên kẹo cuối cùng…… Kéo búa bao, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay cô.

Thẩm Tiếu Ngôn không phục, “Gần đây vận may không tốt, lần sau lại đến.”

Sau tiết học thứ hai, bởi vì trời mưa, học sinh không cần đến sân thể dục tập hợp tập thể dục.

Ngay lập tức đã không thấy bóng dáng tăm hơi Thẩm Tiếu Ngôn đâu.

Nhan Hi ngốc, “Haha, người đâu rồi?”

Học sinh giỏi tai nghe khắp nơi: “Viết chính tả không qua, lên lầu tìm giáo viên rồi.”

Nhan Hi: “Quá thảm.”

Bạn cùng bàn của Thẩm Tiếu Ngôn là một người siêu cấp cổ hũ, bất luận là ngày thường viết chính tả chép lại bài kiểm tra nhỏ hay là bài thi trắc nghiệm, cậu ta đều che kỹ đáp án của mình, cho dù bạn cùng bàn cầu xin, ông già cổ hũ cũng thấy chết mà không cứu.

Ngẫu nhiên Nhan Hi sẽ dựng thẳng vở lên cho Thẩm Tiếu Ngôn nhìn lén, nhưng lần này lúc viết chính tả, giáo viên đứng ở bên cạnh, cô không dám lộn xộn.

Cho nên, Thẩm Tiếu Ngôn chịu thiệt thòi.

Chờ lát nữa cậu ấy nhất định sẽ khóc lóc trở về, còn may tớ còn dư lại hai cục kẹo.” Đợi lát nữa Thẩm Tiếu Ngôn nhất định sẽ trở về tố khổ, đến lúc đó thì dùng đồ ăn vặt dỗ dành cô ấy!

Nhan Hi hạ quyết tâm, Thẩm Tiếu Ngôn cũng hấp tấp trở về, nhưng lần này cô ấy mở miệng câu đầu tiên không phải là khóc lóc kể lể mà là trực tiếp dựa vào nói nhỏ bên tai Nhan Hi, “Nói cho cậu chuyện này.”

“Nói.”

“Vừa rồi tớ ở trên lầu, thấy em Tiết ở cạnh Giang Trì Chu.”

Bởi vì Tiết Vân San “Thể chất yếu đuối”, mọi người dựa theo xưng hô Lâm muội muội, lén gọi cô ta là…… em Tiết.

Vẻ mặt của Thẩm Tiếu Ngôn trở nên nghiêm túc nhưng Nhan Hi không coi lời này là thật, “Cậu mộng du à.”

Sao cô không biết Giang Trì Chu còn quen biết học sinh chuyển trường gì đó chứ.

“Tớ nghiêm túc.” Thẩm Tiếu Ngôn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ý bảo Nhan Hi xem, “Cậu xem, em Tiết không ở trong lớp.”

Nhan Hi phồng má, quyển sách cuộn lại trong tay đã bị cô nghiền bẹp dí.

Lúc Thẩm Tiếu Ngôn nói ra những lời này, cô bán tín bán nghi, cảm thấy là hiểu lầm.

Mãi cho đến giữa trưa, trong lúc vô tình cô nghe thấy Tiết Vân San đang gọi điện thoại với ai đó.

Đây vốn dĩ không có gì có thể lưu tâm nhưng cô đúng lúc nghe thấy xưng hô “anh Trì Chu” từ trong miệng Tiết Vân San, cùng với từ mấu chốt “lớp 11.1”.

Sau khi cúp điện thoại, Tiết Vân San xoay người lên lầu, thiếu chút nữa đã bị bóng người đột nhiên xuất hiện ở hàng hiên dọa sợ.

Nhan Hi dựa vào ven tường, đôi tay ôm cánh tay, nhìn chằm chằm cô ta từ trên cao nhìn xuống, nghĩ sao hỏi vậy: “Cậu biết Giang Trì Chu à?”