Giấy báo nhập học chỉ là hai tờ giấy bay phấp phới nhưng vỗ lên mặt Giang Trì Chu tựa như nặng ngàn cân.

Từ nhỏ đến lớn, chuyện mà anh hối hận nhất chính là chín tuổi năm ấy ra ngoài không mang theo tiền, còn hất đổ Yakult của Nhan Hi.

Kể từ đó, anh có nhiều thêm một kẻ thù!

Kẻ thù này vô cùng đặc biệt, đánh không được mắng không được, còn đuổi không đi!

Tựa như hiện tại……

Giang Trì Chu chộp lấy giấy báo, còn chưa tiến hành bước tiếp theo thì đã nghe thấy tiếng thốt lên khoa trương của cô gái, “Không thể nào không thể nào, Chu Chu sẽ không thẹn quá thành giận huỷ thi diệt tích thư thông báo trúng tuyển của em đó chứ!”

Cầm thư thông báo xả giận là cái hành vi ấu trĩ, Giang Trì Chu kéo tay cô ra rồi cắn chặt khớp hàm, “Không được kêu cái tên kia!”

Không được gọi cái tên gì cơ?” Nhan Hi vô tội chớp mắt về phía anh, hai tay ôm mặt rồi kêu lên kéo dài âm cuối: “Chu ~ Chu ~”. Bầu không khí hiện giờ cực kỳ giống một năm trước, Giang Trì Chu nghênh ngang vung giấy thông báo đắc ý với cô, còn kiêu ngạo làm trò uống sạch hai chai Yakult trước mặt cô!

Chẳng qua, một năm sau nhân vật thay đổi.

Tui thích dáng vẻ không thích tui của ông nhưng lại không làm gì tui!

Sau khi nhận được giấy báo nhập học của trường trung học số 1, ba mẹ khen thưởng cô hai ngàn đồng tiền tiêu vặt, còn mua cho cô một chiếc điện thoại mới. Tâm trạng của Nhan Hi tưởng chừng như không nên quá vui sướng!

Vui sướng cùng bạn thân hẹn nhau đi dạo phố, khí phách cho mình thêm hai bộ váy mới.

Trở lại tầng dưới của khu dân cư, Nhan Hi vòng vài bước đi đến siêu thị bên cạnh.

Tiệm tạp hoá năm đó đã thăng cấp thành một cái siêu thị nhỏ, bên trong đồ dùng sinh hoạt dần dần phong phú nhưng Nhan Hi yêu tha thiết Yakult.

Xếp hàng chuẩn bị tính tiền, bả vai đột nhiên bị người ta đụng phải. Nhan Hi theo bản năng quay đầu, bên cạnh người phụ nữ trung niên nhỏ giọng xin lỗi.

Chỉ là không cẩn thận đụng vào, Nhan Hi cũng không để ý mà lễ phép trả lời: “Không sao đâu ạ.”

Ánh mắt cô dời ra sau, hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt. Trong tay chàng trai cầm theo hộp sữa tươi, đi ra ngoài bằng một cửa khác của siêu thị.

Cho dù không nhìn thấy mặt của chàng trai thì cô cũng biết người nọ là Giang Trì Chu.

Với tầng thân phận kẻ thù nhiều năm nay cũng không phải là thổi phồng!

Nhan Hi bị đám người xếp hàng phía sau ngăn cản bởi vậy Giang Trì Chu vẫn chưa phát hiện ra cô.

“Cô bé, cháu nên tính tiền.”

Sau khi được nhắc nhở, Nhan Hi vội vàng cầm Yakult trong tay để lên, quét mã tính tiền rồi ôm rời đi.

Thật là trùng hợp, cô đi ra ngoài từ cửa bên này vừa lúc đụng trúng Giang Trì Chu theo cửa hông vòng qua.

Ánh mắt cả hai trong lúc lơ đãng đụng phải đều có thể ở không khí cọ xát ra tia đốm lửa Calci Carbide (CaC2), ai cũng không mở miệng, giữ yên lặng không lên tiếng đi về phía trước.

Nhan Hi tăng tốc đi trước anh, ngay sau đó, Giang Trì Chu lợi dụng ưu thế của đôi chân dài đuổi kịp và vượt qua cô.

Đến cửa khu dân cư, hai người bắt đầu phân cao thấp, cuối cùng biến thành sóng vai mà đi.

Giang Trì Chu từ nhỏ đã cao hơn bạn cùng lứa, còn Nhan Hi dậy thì cũng tốt. Chỉ xét riêng về chiều cao thì khó có thể phân biệt bọn họ có phải là học sinh hay không.

Bà cụ chống gậy đi ngang qua xoa xoa đôi kính lão, hiền từ dễ gần cảm thán một câu: “Vợ chồng son này trông thật xứng đôi.”

Vợ chồng son!

Ba chữ chói tai này nổ tung ở bên tai hai người, đồng thời kéo ra khoảng cách, cách xa nhau ít nhất hai mét xa!

Vừa muốn bước vào toà nhà của khu dân cư, phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc: “Hi Hi.”

Nhan Hi quay đầu nhìn lại, đúng là mẹ cô Triệu Thu Tĩnh và một dì xinh đẹp khác tay kéo tay cùng nhau đi tới.

Dì xinh đẹp cũng không nhàn rỗi mà gọi chàng trai bên cạnh cô, “Chu Chu.”

Nhan Hi nghẹn cười.

Chu Chu là tên thân mật của mẹ Giang với con trai, khi còn nhỏ cảm thấy đáng yêu, trưởng thành thì bắt đầu ghét bỏ tên này không đủ đàn ông!

Nhìn hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ, Triệu Thu Tĩnh thuận miệng hỏi: “Hai bọn con cùng đi dạo phố à?”

Hai người trăm miệng một lời: “Không phải.”

“Vừa rồi bọn mẹ nói chuyện phiếm ở trên đường còn nhắc tới hai đứa con đấy.”

“Đúng vậy, Hi Hi về sau học chung một trường với Chu Chu, lại có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Hai người mẹ kẻ xướng người tuỳ, không nhìn thấy gương mặt hai đứa nhỏ cho nhau ghét bỏ.

Lúc lên lầu, Triệu Thu Tĩnh đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, hai ngày trước mẹ bảo con đến hiệu sách xem có sách lớp mười hay không mua về chuẩn bị bài, con đi xem chưa?”

Hiệu sách gần trường học đều sẽ mua sách môn chính của khoa với giá thấp mỗi mùa tốt nghiệp. Trường trung học Số 1 có sức cạnh tranh lớn, phụ huynh hy vọng con cái sớm chuẩn bị cũng không có gì đáng trách.

Nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện con cái thích nghe thấy.

“Mẹ, con vào cấp ba rồi học cũng không muộn.” Nhan Hi ôm chặt Yakult, lui một bước ra sau, còn muốn quật cường một chút.

Bên cạnh Giang Trì Chu bỗng nhiên nhếch môi, khóe mắt biểu lộ một nụ cười xấu xa.

Lúc đối mặt với người lớn lại là dáng vẻ săn sóc, ngay cả giọng cũng ấm áp mấy phần, “Dì Triệu, không cần phiền toái như vậy ạ. Tất cả sách lớp 10 của con ở trong nhà, có thể cho Nhan Hi mượn.”

Nhan Hi:???

Không đợi con gái tỏ thái độ, Triệu Thu Tĩnh tươi cười đầy mặt khen Giang Trì Chu, “Thật là cảm ơn con, đứa trẻ ngoan.”

Đừng khách khí, con với Nhan Hi quen nhau nhiều năm, chút việc nhỏ này nên thôi ạ. Chỗ đó của con còn có một xấp tài liệu học tập lớp 10, đã không còn dùng được, nhưng hẳn là rất có ích cho Nhan Hi.” Thái độ của anh khiến người lớn cảm thấy thoải mái, khiến người ta không thể từ chối.

Nhan Hi trả lại cho anh một nụ cười giả dối, hàm răng nghiến vang “Keng két”.

Thôi được! Mối thù này, cô nhớ kỹ trước!

*

Vào tháng 8, Nhan Hi nhận được tình báo mới nhất nói là hoa khôi trường học hẹn Giang Trì Chu đi công viên thổ lộ.

Cô buông điện thoại xuống, thay quần áo đi ra ngoài, chiếc áo dây hoa nhỏ màu nhạt để lộ phần eo, quần cao bồi lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, vừa trắng vừa mịn.

Đứng trước tấm gương toàn thân, thưởng thức dáng vẻ của mình, Nhan Hi vuốt cằm rồi vừa lòng gật đầu.

Cửa phòng bị kéo ra, con chó cưng trong nhà chạy vào với đôi chân ngắn cũn cỡn, vẫy đuôi với cô.

Nhan Hi tròng dây lên dắt nó, mang theo nó cùng nhau ra ngoài.

“Mẹ, con dẫn Biên Biên đi ra ngoài đi dạo.”

Con chó Collie biên giới này có tên là “Biên Biên”, là con chó năm đó cô mua về nhà khi cô dốc lòng lấy Giang Trì Chu. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phó người xa lạ có hiệu quả!

Theo vị trí mà “nhân viên tình báo” đưa ra, Nhan Hi nắm Biên Biên chạy một vòng, thành công bắt giữ bóng dáng Giang Trì Chu.

Ven hồ nước xanh, dập dờn sóng biếc, dưới tàng cây một đôi trai gái trẻ tuổi thâm tình đưa mắt nhìn……

Nhan Hi tìm được điểm quan sát tốt nhất rồi sờ sờ đầu chó của Biên Biên, “Làm xong chuyện này, đêm nay thêm cơm!”

Hôm nay hoa khôi cố ý trang điểm một phen, mặc váy trắng con trai thích, xõa tóc dài ngang lưng chịu lấy ánh nắng như cũ, đứng ở dưới tàng cây mát mẻ vẫn có thể cảm giác được mái tóc bết vào cổ nhuốm đầy mồ hôi.

Hoa khôi hơi khẩn trương, ngượng ngùng xoắn xít còn chưa nói được mấy câu với Giang Trì Chu thì bên cạnh bỗng nhiên chạy tới một con chó, cô ấy sợ tới mức kêu lên sợ hãi một tiếng rồi lui ra sau cách 3 mét.

Hoa khôi sợ chó, con chó này còn quay chung quanh bên người Giang Trì Chu làm nũng khiến cô ấy không thể tới gần.

Yes!” Thấy một màn như vậy, Nhan Hi tránh ở sau cây nhịn không được nhảy lên, nắm tay để cổ vũ cho Biên Biên.

Anh hố tui nghỉ hè, tui bẻ hoa đào của anh!

Không có gì sai.

Cô tránh ở sau cây cười vui vẻ, không biết khi nào, chàng trai phía trước đã không thấy bóng dáng.

Nhan Hi dò đầu ra đi tìm thì bỗng nhiên bị ai đó túm ra sau.

Cơ thể thuận thế ngửa ra sau, bên tai xẹt qua một giọng điệu vô lại, “Nhan Hi, chơi vui không?”

Làm chuyện xấu bị bắt quả tang…… Này rất mất mặt!

Không cần nghĩ, nhất định là Biên Biên bán đứng cô!

“Cũng…… Cũng rất thú vị……” Nhan Hi giơ tay vòng về sau tác dụng chậm, vỗ vỗ một bên mu bàn tay của anh.

Cho dù bị bắt quả tang cũng không thể nhận thua!

Xa xa nhìn bóng dáng màu trắng đi về bên này, dáng vẻ của hoa khôi ở trong mắt cô dần dần trở nên rõ ràng.

Tình thế phát triển không hợp với kế hoạch của cô.

Sức lực sau gáy đột nhiên biến mất, Nhan Hi còn chưa giảm độ căng thẳng, ngay sau đó, một hơi thở ấm áp phun ở bên tai cô, “Anh còn có trò vui hơn, phải thử một chút chứ?”

Giọng nói đè thấp đầy quyến rũ khiến đáy lòng cô run lên.

Trực giác nói cho Nhan Hi biết phải trốn chạy!

Nhưng Giang Trì Chu cũng chưa cho cô cơ hội chạy trốn, ở trước hành động của cô, eo nhỏ đã bị một tay anh nắm lấy.

Lực đạo rất lớn, cô tránh không thoát.

Hoa khôi dừng lại cách đó một mét bởi vì sợ hãi Collie biên giới, khó có thể tin nhìn cảnh trước mắt, ánh mắt trong veo phiếm nước, “Giang Trì Chu, cậu…… Cô ấy…… Các người?”

Bàn tay dày rộng nắm eo Nhan Hi, độ ấm lòng bàn tay tuần hoàn với nhiệt độ cơ thể cô, cực nóng bỏng.

Trong mắt Giang Trì Chu lộ ra nụ cười, cặp mắt màu nâu sâu thẳm tỏa sáng, “Giới thiệu một chút, bạn gái của tôi.”