Biên Biên đang kéo dây xích, Nhan Hi đi theo về phía trước, rẽ vào là lên thẳng thang máy.

“Đinh…” cửa thang máy từ từ mở ra, tương đương với âm thanh nhắc nhở, Nhan Hi tăng nhanh tốc độ.

Giang Trì Chu và Tiêu Nhiễm một trước một sau đi ra khỏi thang máy, ba người mặt đối mặt chạm nhau, bầu không khí trở nên vi diệu.

Tiêu Nhiễm không hổ là người yêu thích học tập, trong tay còn ôm một quyển sách, đúng là nghiêm túc học tập.

Như vậy Giang Trì Chu thì sao?

Nhan Hi mím môi rồi đảo mắt nhìn về phía hai người trước mặt, “Hai người bọn anh, cùng nhau trở về hả?”

Vẫn là lần đầu tiên cô thấy Giang Trì Chu và Tiêu Nhiễm đơn độc đi chung một chỗ.

Trong lòng Tiêu Nhiễm giật mình, nhanh chóng liếc nhìn người bên cạnh rồi giành trước giải thích, “Vừa rồi em gặp phải ở dưới lầu.”

“À.” Nhan Hi lấy tay kéo dây xích rồi nhường ra một đường.

Kết quả, Tiêu Nhiễm không nhúc nhích, Giang Trì Chu cũng không đi.

Bàn tay Nhan Hi vươn về phía hàng nút lên xuống phía trước đang dừng lại giữa không trung, chợt rút lại. Cô vòng đến trước mặt Giang Trì Chu, ngón tay mảnh khảnh lắc lư ở trước mắt anh rồi hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Giang Trì Chu cụp mắt, ánh mắt nặng nề, có vẻ như tâm trạng không được tốt.

Dưới cái nhìn chăm chú mãnh liệt kia, anh nhả ra hai chữ có lệ, “Không sao.”

Chẳng đợi Nhan Hi nhận ra, anh đã lướt qua hai người rồi xoay người vào hành lang.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, đối phương chớp chớp mắt cô cũng có thể biết tâm trạng của anh là tốt hay xấu, huống chi là cảm xúc ảm đạm rõ ràng như vậy. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Giang Trì Chu đều không nói một lời, điều này khiến trong lòng Nhan Hi rất không thoải mái.

Phải!

Đồ cờ hó này chẳng cần giữ lại.

Nhan Hi ngẩng cổ nhìn lên, cho đến khi bóng lưng cô đơn kia biến mất, cô giơ ngón trỏ chỉ về phía sau rồi nói với Tiêu Nhiễm: “Chị đi xem anh ấy.”

Tiêu Nhiễm im lặng gật đầu, chờ Nhan Hi đi rồi mới cất bước, khập khiễng đi đến cửa nhà.

Hai phụ huynh không ở nhà, cô ấy đi thẳng về phòng, gỡ cặp sách trên vai xuống rồi lại đặt cuốn sách giáo khoa toán vừa rồi bị cuộn lại thành hình cung lên trên bàn.

Cô ấy từ từ đè cho bằng góc sách không cẩn thận bị gấp lại kia, trong đầu hiện lên hình ảnh người nọ anh dũng bước đến khiến lũ lưu manh sợ tới mức chạy trối chết, không biết khi nào cánh tay đã đè lên chữ viết, gương mặt hiện lên một nụ cười rất nhẹ.

*

Cùng lúc đó.

Cửa nhà họ Giang.

Biên Biên một lòng muốn ra ngoài đi dạo nên không chịu đi về phía trước, Nhan Hi thu ngắn đoạn dây xích lại, có thương có lượng đối thoại với Biên Biên, “Biên Biên, hay là chị đi xem anh của cưng thôi, cảm giác như ảnh còn khá u buồn.”

Vừa rồi ánh mắt kia của Giang Trì Chu thật sự rất u buồn!

Cô hơi không yên lòng.

Cũng không biết Biên Biên nghe có hiểu hay không mà miễn cưỡng đuổi kịp bước chân cô, một người một chó canh giữ ở ngoài cửa. Nhan Hi giơ tay gõ, còn chưa đụng đến cửa thì cửa đã mở.

Giang Trì Chu đứng ở cửa, vẫn là nét mặt vừa rồi, cũng không biết đến cùng anh muốn làm gì đây.

Nhan Hi: “Anh muốn đi ra ngoài à?”

Giang Trì Chu: “Không.”

Nhan Hi: “Vậy anh mở cửa làm gì?”

Giang Trì Chu: “Chẳng phải em gõ à?”

Nhan Hi ngốc: “Em còn chưa có gõ mà?”

Là cô mất trí nhớ cộng thêm bị điếc à? Cô nhớ rõ ràng vừa rồi ngón tay còn chưa đụng tới cửa cơ mà? Còn có thể truyền âm qua không khí ư?!

Giang Trì Chu nhất thời quẫn bách, anh sẽ không thừa nhận bản thân từ lúc vào cửa đã đứng ở nơi đó, nhìn rõ cô và Biên Biên ở cửa tương tác cho đến khi cô giơ tay gõ cửa……

Cô không tìm thấy lời dạo đầu thích hợp, không hiểu sao lại mở ra hình thức trò chuyện lúng túng, “Tâm trạng của anh không tốt à?”

“Không có.” Anh phủ nhận.

Nhan Hi thoải mái hào phóng đẩy người vào trong một bước, “Lừa ai đó, cho dù anh nhúc nhích một ngón tay thì em cũng biết tâm trạng anh là gì.”

Rõ ràng là vạch trần lời nói dối của anh nhưng chẳng hiểu sao lại điều tiết cảm xúc của anh. Giang Trì Chu khoanh tay, trong mắt bừng lên một ánh sáng vui vẻ, “Rất hiểu anh à?”

Cô hừ một tiếng rồi hất cằm lên cao, “Đó là lẽ đương nhiên, biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Em đã thực hiện chiến lược!”

Lúc trước để tìm phiền toái cho Giang Trì Chu mà cô xuống tay từ mẹ Giang đến mấy ông bạn bên cạnh anh, đặc biệt mua sổ ghi chép những chuyên liên quan đến Giang Trì Chu, cô có thể không biết ư?

Được thôi, anh thừa nhận, buổi chiều anh thua bóng, tâm trạng không tốt lắm.” Anh giải thích.

“Ố ồ ~” hoá ra là như thế.

Cô biết kỹ thuật của Giang Trì Chu, rất hiếm khi gặp được đối thủ, một đường bật hack thắng, mất mát do thua bóng cũng có thể hiểu được.

Chu Chu à, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, anh phải nghĩ thoáng một chút.” Cô đại phát thiện tâm an ủi một lần, giảng đạo lý rất rõ ràng.

Giang Trì Chu nghiêng đầu nhìn thần thái linh động trên khuôn mặt thiếu nữ, động tác khoa trương đồng bộ với giọng nói nên trầm giọng bật cười.

Còn nói cái gì mà liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, hoàn toàn là nói mò.

Nhan Hi, em là con nhỏ ngu ngốc.” Người khác nói cái gì cũng tin, người khác không nói, cô vĩnh viễn đều sẽ chẳng phát hiện.

Giọng khuyên giải an ủi đột nhiên im bặt, Nhan Hi nghển cổ, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, “Anh mắng em?”

Cô có ý tốt an ủi, còn bị trào phúng?

Em đây nổi cáu đó!

Vốn là tới để đưa quan tâm, sau đó lại biến thành đánh lộn, hai người đánh nhau một trận trên sô pha.

Nhan Hi vòng đến sau lưng đánh lén lại bị Giang Trì Chu bắt lấy, vồ về trước lăn vào trong ngực.

Động tác theo tính phản xạ tạo thành tư thế xấu hổ, Giang Trì Chu rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay chạm vào hai gò mềm mại, đôi tay khống chế không được mà bóp hai cái, “Còn rất lớn……”

Không khí đọng lại, thời gian yên lặng.

Một luồng nhiệt huyết xông lên trán Nhan Hi, khuỷu tay va chạm ra sau, hùng hổ đẩy người ra rồi túm cái gối trên sô pha ném tới, “Đồ đểu cáng! Đồ lưu manh! A a a a!!!”

*

Sau sự kiện cuối tuần, Nhan Hi chính thức tuyên bố nghỉ chơi với Giang Trì Chu.

Cùng lúc đó, toàn trường cấp 3 đón chào kỳ kiểm tra định kỳ hàng tháng. Đối với học sinh lớp 10 mà nói, đây là kỳ kiểm tra quy mô lớn đầu tiên, đến lúc đó bảng xếp hạng thành tích sẽ được dán ở phòng học, phụ huynh cũng sẽ hỏi thăm thành tích, điều này rất quan trọng.

Tâm lý Nhan Hi không tệ, mặc kệ đối mặt với kỳ thi nào cô cũng không khẩn trương. Tuy rằng cô không phải cái loại học sinh giỏi chăm chỉ hiếu học nhưng nên nghe giảng, nên làm đề cô sẽ tự mình hoàn thành, gặp cái không hiểu cũng khiêm tốn hỏi. Duy trì trạng thái này, thành tích của cô trên mức trung bình.

Áp lực tâm lý nặng nề chính là Tiêu Nhiễm, trước một phút phát đề thi còn đang lật sách.

Ngày thi đầu tiên kết thúc, thời gian tan học sớm hơn trước. Hồ Tú Thủy được phân thi chung phòng lại tới tìm cô ấy, “Tiêu Nhiễm, bà thật sự không đi sao?”

Tiêu Nhiễm nắm chặt bút trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng lắc đầu, “Không đi.”

Tuy rằng rất muốn kiếm tiền nhưng cô ấy càng sợ hãi gặp được hai gã lưu manh kia hơn.

Nhan Hi tìm được phòng thi của Tiêu Nhiễm rồi thò đầu vào từ cửa, “Nhiễm Nhiễm.”

Nghe thấy tên của mình, Tiêu Nhiễm lập tức dọn toàn bộ đồ vào cặp sách rồi vội vàng tạm biệt, “Chị của tôi đang đợi tôi, tôi đi trước.”

Chân Tiêu Nhiễm còn chưa khỏi, đi đường vẫn cứ khó chịu, Nhan Hi giơ tay để cô ấy mượn lực, “Em kéo chị, đi từ từ.”

Buổi tối thứ bảy lúc gọi Tiêu Nhiễm ra ăn cơm thì bọn họ mới phát hiện chân Tiêu Nhiễm bị thương.

Triệu Thu Tĩnh đau lòng thật sự nên đã chạy về mua thuốc ngay trong đêm hôm đó để giảm sưng cho cô ấy.

Bị thương không tiện đạp xe nên Triệu Thu Tĩnh lại cố ý cho tiền tiêu vặt nhiều hơn để các cô gọi xe, Tiêu Nhiễm ngượng ngùng nhận nên tiền rơi vào trong tay Nhan Hi.

Nhan Hi gánh vác trách nhiệm chăm sóc em họ, tựa như hiện tại, cô thi xong thì tới tìm cô ấy, dẫn cô ấy cùng nhau về nhà.

Hai người lấy tốc độ rùa bò đi về trước, thật vất vả thấy được bóng dáng cổng trường, còn chưa bước ra đã bị người chặn lại.

Giang Trì Chu mang theo nhóm Tống Phi Dương và Hạ Tân Thừa đứng ở chỗ đó, đặc biệt chói mắt, các bạn học nữ đi ngang qua đều nhìn qua chỗ đấy.

Nhan Hi không tự giác ưỡn ngực ngẩng đầu, muốn làm bộ làm như không thấy, thoải mái hào phóng đi về phía trước.

Một cánh tay vươn ra ngăn cô lại.

Nhan Hi xoay đầu rồi bày ra thái độ từ chối, “Hai chúng ta đang nghỉ chơi, anh biết nghỉ chơi có ý nghĩa gì sao?”

“Chúng ta không có tình bạn, có cái gì để nghỉ chơi?” Giang Trì Chu cười nhếch mép, cố ý hướng lên trên.

Nghe được giọng anh thì nhớ tới chuyện thứ bảy đó, cả người Nhan Hi đều không được tốt cho lắm.

Buổi tối hôm đó, giọng Giang Trì Chu vờn quanh một đêm bên tai cô, ngày hôm sau cô thức dậy với đôi mắt gấu trúc, tinh thần trạng thái rất tệ.

Cô hiểu, bát tự của cô và Giang Trì Chu không hợp!

Nhan Hi dắt Tiêu Nhiễm đến cổng trường để gọi xe, Giang Trì Chu lại mặt dày mày dạn đuổi theo. Trước khi Nhan Hi đuổi anh đi thì anh đánh đòn phủ đầu, “Anh đưa tiền.”

Nhan Hi vừa nghe xong, kịp thời rút chân rồi dìu Tiêu Nhiễm ngồi ở phía sau.

Chờ đến ngoài cửa lớn khu dân cư, ba người theo thứ tự xuống xe, Giang Trì Chu đi ở cuối cùng, nhanh chóng vượt lên trước Nhan Hi.

Tâm tư Nhan Hi không ở nơi này, nhất thời không thấy đường, cánh tay vung lên đụng vào vật cứng bên cạnh.

“Á……” Một cơn đau xuyên tim từ cánh tay lan tràn đến phiên trên người Nhan Hi sẽ trở nên khoa trương, “Ai da ai da, đau quá……”

Chị!” Tiêu Nhiễm gọi một tiếng, vội vàng buông tay ra, “Chị không sao chứ?”

Nhưng mà người bên cạnh đã bị Giang Trì Chu kéo qua, “Để anh xem.”

Anh cũng không biết trong lúc vô tình đã dùng lực lớn đụng thành vệt đỏ. Anh nâng cổ tay của Nhan Hi rồi theo thói quen dạy dỗ cô, “Nhan Hi có phải em ngốc hay không? Đi đường cũng có thể đụng trúng tay.”

“Anh còn hung dữ với em!”

“Được được được, anh xin lỗi em.”

Người phạm sai lầm không xứng được nổi giận!

Rõ ràng chỉ là đụng phải một chút, ai cũng biết cơn đau sẽ dần dần biến mất nhưng Giang Trì Chu vẫn như cũ nâng cổ tay của cô nhẹ nhàng xoa cho cô.

Tiêu Nhiễm đứng ở bên cạnh yên lặng thu hình ảnh này vào đáy mắt, cô ấy nắm chặt các ngón tay vào lòng bàn tay kia.

Hoá ra đứa trẻ ầm ĩ sẽ thật sự có kẹo để ăn sao?

*

Đau đớn chỉ là nhất thời, cô còn gánh vác nhiệm vụ đưa Tiêu Nhiễm lên lầu, “Được rồi, em đã ổn.”

Thật sự ổn?” Anh không yên tâm hỏi lại một lần nữa.

“Thật.” Nhan Hi lười nhác gật đầu rồi lại dìu Tiêu Nhiễm đi lên bậc thang từng bước một.

Đưa đến cửa nhà, nhiệm vụ của Nhan Hi đã hoàn thành nhưng lại bị Giang Trì Chu ngăn lại, không nói lời nào kéo cô tiến vào hành lang an toàn.

Chuyện ngày đó, anh xin lỗi em.” Cố ý bổ sung thêm một câu: “Nghiêm túc đó.”

Anh thật sự không phải cố ý, lúc ấy tình huống quá phức tạp, ngắn ngủn vài giây kia, đầu óc anh như đàn đứt dây hoàn toàn không ý thức được mình đang làm cái gì.

Cãi nhau ầm ĩ rất nhiều năm, nhưng gần đây, anh một lần nữa ý thức được bé con nhảy nhót ở phía dưới mí mắt đã trưởng thành.

“Cho anh thêm một cơ hội nha?”

Nhan Hi phồng má, ánh mắt nhìn khắp nơi, không phải giả bộ đáng yêu mà là như có điều suy tư.

Thấy cô chần chờ, đáy lòng Giang Trì Chu hơi hốt hoảng.

Bọn họ đều trưởng thành, không giống khi còn nhỏ quay đầu lại sẽ quên đi mọi chuyện. Cơ thể phát sinh thay đổi, tâm lý cũng dần dần biến hóa, anh với Nhan Hi……

Cảm xúc vi diệu chui từ dưới đất lên, “Anh có lời muốn nói với em.”