Không cần biết Thời Dịch thua vì lý do gì, trong mắt người khác thua là thua.

Thành viên trong đội tức đến độ muốn tìm Thẩm Giang Hàn đánh một trận, nhưng làm vậy cũng chẳng thể giành được điểm cho trận đấu.

Tâm trạng Thời Dịch không tốt, Ngu Trĩ Nhất cố tình tìm một lý do để xin nghỉ, đến giờ tự học buổi tối thì nhanh chóng chạy đến lớp A1.

Giáo viên trong lớp A1 vừa rời đi, các bạn trong lớp lục đục ra khỏi phòng học, Ngu Trĩ Nhất đứng ở cửa, có người đi qua nhận ra cô bèn chào hỏi vài câu.

Hơn nửa số học sinh đã ra khỏi lớp, Thời Dịch cũng chậm rãi đứng lên.

Khương Vũ Nhiên cố ý chờ ở bên cạnh đứng lên theo: “Thời Dịch, xuống dưới sân thể dục đi dạo đi.”

Lúc Thời Dịch vừa về phòng học thì không nói chuyện với ai, khi học trên lớp không tiện nói chuyện nên cô chờ đến khi tự học buổi tối có nhiều thời gian hơn.

Thời Dịch liếc cô chẳng nói gì, chỉ thu dọn sách vở của mình, đẩy ghế đi ra ngoài.

Khương Vũ Nhiên đuổi theo sau.

Khi đi đến cửa Thời Dịch đột nhiên dừng lại, cô đang mừng rõ chuẩn bị mở cửa thì lại thấy Thời Dịch xoay người sang một hướng khác.

Chỗ đó có một cô gái đang đứng, chính là Ngu Trĩ Nhất.

“Sao em lại lên đây?” Thấy cô, cậu chủ động mở miệng nói chuyện.

Ngu Trĩ Nhất lắc cái cặp trong tay, nhẹ nhàng nói: “Em đã nói rồi mà, tối nay sẽ về nhà với anh.”

Hai người vừa thấy nhau thì trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi đối phương.

Dù rất không thích cảm giác bị người ta coi là không khí nhưng Khương Vũ Nhiên không thể không thừa nhận, những lời bạn trong lớp nói khi khai giảng là thật.

Thời Dịch rất tốt với Ngu Trĩ Nhất, mà cũng chỉ đối tốt với mỗi mình Ngu Trĩ Nhất.

Điều này khiến cô hơi ghen tị.

Nhưng giờ phút này cô không biết nên làm gì mới thay đổi được hiện trạng, thậm chí cô muốn cướp đi sự tốt đẹp mà Thời Dịch dành cho Ngu Trĩ Nhất, nhưng cô cũng hiểu rõ việc này rất khó.

Ngu Trĩ Nhất và Thời Dịch cùng đi ra khỏi trường, có hai chuyến xe buýt cuối cùng trên đường, họ đứng ở trạm xe buýt, xung quanh có một số bạn học đang đợi.

Ngu Trĩ Nhất lấy vé tháng từ trong cặp, xe đến điểm dừng, Thời Dịch tự nhiên dắt tay cô cùng về nhà.

Trên chuyến xe này rất đông khách, cả xe chỉ còn lại một ghế trống. Có một bà cụ đi lên sau, đang chầm chậm đi dần xuống cuối xe.

Mọi người đều nhường ghế trống lại cho bà.

Một tay Thời Dịch nắm lấy thanh ngang, tay kia ôm giữ người cô vì sợ cô không thể đứng vững.

Ánh mắt Thời Dịch không có tiêu cự, ánh đèn xe màu ấm chiếu xuống gò má cậu tạo nên một vùng sáng đậm, đôi con ngươi đen sậm, bên trong ẩn chứa những chuyện không vui.

Xe rẽ hướng khiến khách trên xe cũng nghiêng ngả theo, Ngu Trĩ Nhất càng dùng sức nắm chặt lấy tay vịn.

Thời Dịch cất bước, đứng chắn ngay sau lưng cô, che lấp cả người cô trong lòng mình.

Ngu Trĩ Nhất chợt xoay người nói: “Anh ơi, em ôm anh được không?”

“Hả?” Chàng trai còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm nhận được eo mình bị một vòng tay ôm lấy, mùi hương thơm ngát chỉ có ở thiếu nữ ngập tràn trong ngực cậu, khiến cậu không kịp trở tay, tình ý trong lòng sắp sửa vỡ đê tuôn trào.

Nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải che chở cẩn thận cho cô.

Loa phát thanh trên xe đọc điểm dừng, Thời Dịch cúi đầu khe khẽ nói bên tai cô: “Bọn mình phải xuống rồi.”

Cô gái núp trong ngực cậu gật đầu, lúc xe dừng lại thì lưu luyến không nỡ buông tay ra.

Bầu không khí tối nay vô cùng trầm lặng, Ngu Trĩ Nhất cảm nhận được cậu cần có một người dỗ dành. Giống như trước đây cậu luôn dịu dàng dỗ dành cô.

“Trước đây anh từng nói với em, mỗi khi có chuyện buồn đều phải nói với anh, khi đó em đang là người được bảo vệ, đương nhiên sẽ không từ chối lòng tốt của anh.”

“Giờ anh có chuyện buồn bực, em cũng muốn được an ủi anh.”

“Nhưng Nhất Nhất ngốc quá, trừ việc nói lời an ủi thì cũng không biết nên làm thế nào.”

“Phải làm sao thì anh mới vui lên đây?”

Thời Dịch khá bất ngờ khi cô nói vậy.

Tính Ngu Trĩ Nhất vốn ngoan hiền, đã quen nhận lấy mọi thứ, mà thường thì cô hay đáp lại thông qua hành động trong khả năng của mình chứ ít khi dỗ dành thành lời.

Đối với người lớn mà nói thì đứa trẻ như này bớt được rất nhiều phiền phức, nhưng lại không biết nói lời ngon ngọt.

Nhưng Thời Dịch cảm thấy sự bầu bạn yên lặng của cô đã an ủi rất nhiều rồi, có thể nói ra những lời ấy càng khiến trái tim cậu như được lấp đầy.

Thời Dịch thuận tay vuốt ve mái tóc mềm của cô gái: “Em không cần phải làm gì cả.”

Chỉ cần ở bên anh thôi, đó chính là sự an ủi lớn nhất.

Vì về nhà đột xuất nên quên mất không mang theo đồng hồ báo thức, ở nhà lại rề rà tốn kha khá thời gian.

Tuy Thời Dịch luôn nhẫn nại bảo cô đừng gấp, nhưng cuối cùng vẫn phải chạy hộc tốc đến trường.

Bạn cùng lớp đều đã đến khá đông đủ, Ngu Trĩ Nhất vừa đặt chân vào lớp thì Lỗ Hách phóng vọt qua cô.

Lại nghe thấy cậu bạn kể lại chuyện “chấn động” lúc đi đường: “Tớ vừa vượt đèn đỏ trước cổng trường đấy, may mà không bị thầy cô bắt được.”

Khương Mịch Nhĩ tiếp lời: “Vượt đèn đỏ á? Thành công thì nhanh hơn người khác mười mấy giây, thất bại thì nhanh hơn người khác mười mấy năm rồi.”

Tiếng cười ầm ĩ vang lên trong phòng.

Ngu Trĩ Nhất đi đến chỗ ngồi, hít thở thật sâu.

Cô tiếc mạng sống nên chưa từng vượt đèn đỏ bao giờ.

Thầy toán phát cho cả lớp một bộ đề ôn, bảo bọn họ luyện tập vào tiết sau.

Ngu Trĩ Nhất gặp phải câu không biết làm thì sẽ để trống, dồn những câu đó lại rồi đi hỏi cách giải.

Cô và Văn Thính Ngữ cùng nhau giải quyết kha khá câu hỏi, nhưng có vài câu cả hai cô cũng không thể giải được.

Đã như vậy thì lớp trưởng Liêu Triết Văn trở thành sự lựa chọn rất tốt.

“Lát nữa bọn mình hỏi trước hai câu này nhé.” Cô và Văn Thính Ngữ bàn bạc tan tiết ba buổi chiều thì sẽ đến hỏi Liêu Triết Văn, kết quả Văn Thính Ngữ bỗng muốn đi vệ sinh, bèn giao lại “trọng trách” này cho Ngu Trĩ Nhất.

Liêu Triết Văn không thích ở trong lớp khi tan tiết, cậu ta thích đứng ở hành lang hóng gió hơn.

Ngu Trĩ Nhất cầm vở nháp đến nhờ cậu giảng bài, Liêu Triết Văn cũng kiên nhẫn chỉ bài cho cô.

Cô nghe giảng rất chăm chú, học một biết mười, một người nghiêm túc giảng, một người nghiêm túc học, bầu không khí thảo luận cũng khá hài hòa.

Sau đó Văn Thính Ngữ đi vệ sinh xong quay về lại nhìn thấy một nam sinh cao ráo đang đứng ngoài hang lang, là Thời Dịch.

Cậu không bước đến làm phiền, chỉ lẳng lặng đứng đó hồi lâu.



Cái tên Thời Dịch là một tượng trưng cho sự ưu tú toàn diện trong lòng mọi người.

Nhưng khi một người ưu tú như vậy có một sai lầm thì sẽ có người ác ý xuyên tạc, cố tình phóng đại, cuối cùng biến thành: Thời Dịch kiêu căng ngạo mạn, không chấp nhận được thất bại, dồn hết sức xả giận lên đối thủ.

Thẩm Giang Hàn là đối thủ của Thời Dịch, đối với chiến thắng lần này không hề tỏ ra kiêu ngạo huênh hoang rất được lòng mọi người.

Ngu Trĩ Nhất khó chịu vô cùng khi nghe được những lời này, lần đầu tiên cô đứng lên tranh cãi khi có người bàn tán xôn xao về Thời Dịch, dù bọn họ có cười cô chơi trội thì cô vẫn kiên định giữ lựa chọn của mình.

Lê Thiếu Chu tức đến độ ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng cũng hiểu rõ được ý của Thời Dịch khi nói “miệng lưỡi thế gian đáng sợ”.

Chuyện Thẩm Giang Hàn để mặc cho đồng đội trù tính khiến Thời Dịch bị thương thì chỉ có các cậu biết, lại không có chứng cứ rõ ràng, còn Thời Dịch đã giành được bao vinh dự về cho lớp, cuối cùng khi thua Thẩm Giang Hàn lại bị chỉ trích để thua trận vì tay Thời Dịch bị thương.

“Bọn hãm tài kia chơi trò gì thế, đã làm chuyện xấu đổ cho người khác lại còn cố tình bôi nhọ anh Dịch!” Gần đây tính khí Lê Thiếu Chu rất nóng nảy, cứ bùng phát hết lần này đến lần khác. Nếu không có Thời Dịch ngăn lại thì chắc cậu ta đã đi tìm Thẩm Giang Hàn đánh một trận ra trò rồi.

Thời Dịch tỉnh táo ghìm tay cậu lại: “Bây giờ cậu mà đi gây sự thì lại để cho bọn nó nắm được nhược điểm.”

Thật là như vậy, chuyện Thẩm Hàn Giang dung túng cho đồng đội ở sân bóng không có chứng cứ xác minh. Nếu Lê Thiếu Chu đánh nhau với Thẩm Giang Hàn thì chỉ có cậu ta bị thiệt.

Lê Thiếu Chu cũng nhận ra điều đó, giận dữ đạp một phát vào tường: “Nhưng tớ không nuốt trôi cục tức này!”

Bản lĩnh của Thời Dịch cậu đã từng được diện kiến, lần này bị bọn tiểu nhân chơi xấu nếu như còn nhẫn nhịn thì đúng là đồ con rùa rụt đầu!   

So với Lê Thiếu Chu đang phừng phừng thì Thời Dịch lại bình tĩnh hơn: “Yên tâm đi, tớ cũng không nuốt trôi được cục tức này.”

Từ trước đến giờ cậu không phải là người “một điều nhịn chín điều lành”.

Đợt trước người va chạm với cậu đã bị huấn luyện viên gạch tên khỏi đội, chắc chắn sẽ nảy sinh căm phẫn trong lòng. Thời Dịch tìm cậu ta, kích thích tâm lý của cậu ta, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim gan.

Thời thanh xuân tuổi trẻ hừng hực, có mấy ai cam tâm bị người khác lợi dụng, hủy hoại tương lai của mình?

Thẩm Giang Hàn là con người nhỏ nhen, tất nhiên không thể khiến đồng đội cam tâm tình nguyện nghe theo. Khi cậu ta đã để lộ ra nhược điểm thì những chuyện còn lại đều có thể giải quyết dần dần!

Năm mới cận kề, chuyện xấu của Thẩm Giang Hàn không ngừng tuôn ra, trong đó có cả chuyện cậu ta xúi giục đồng đội cố tình khiến Thời Dịch bị thương, không thể thi đấu như lúc bình thường.

Thẩm Giang Hàn bị gạch tên khỏi đội bóng của trường, trường lại cho thêm hình phạt, và cậu ta thậm chí còn phải đọc một nghìn chữ kiểm điểm trong buổi lễ chào cờ trước mặt mọi người.

Tuy hình phạt này đến hơi muộn, nhưng Lê Thiếu Chu căm tức sục sôi trước đó cũng đã hả dạ khi thấy Thẩm Giang Hàn bị trừng phạt thích đáng!

“Anh Dịch này, quả nhiên là chuyện này phải để cho người thông minh như cậu giải quyết.” Lê Thiếu Chu đã thấu hiểu được đạo lý, bất kỳ việc gì đều phải suy nghĩ trước đã, cứ hành xử thô bạo thì không thể giải quyết triệt để vấn đề.

Ngày mùng một của năm mới, Thẩm Giang Hàn một mình đến gặp Thời Dịch.

“Bây giờ chắc hẳn mày đắc ý lắm.” Giọng Thẩm Giang Hàn vẫn căm phẫn như trước: “Sau chuyện này thì mày lại trở thành người xuất sắc nhất trong mắt mọi người.”

Vẻ mặt Thời Dịch rất lạnh nhạt, mặc dù thấy đối thủ thất bại nhưng cậu lại chẳng hề thấy vui sướng, hoặc là một cảm xúc mãnh liệt nào khác.

Cậu làm chuyện này chắc có lẽ là vì…vì không muốn để Ngu Trĩ Nhất khó chịu như vậy, vì không muốn để Lê Thiếu Chu tức giận bất bình như thế, và cả là vì muốn đòi lại lẽ phải trên danh nghĩa cho mình.

Còn về khoái cảm đánh bại gì đó thì cậu không hề cảm nhận được. Vậy nên cậu trả lời: “Những thứ cậu nói tôi chẳng hề để ý đến.”

Thẩm Giang Hàn giễu cợt: “Trời sinh mày đã thông minh, lại quen đứng nhất, nếu một ngày có người giỏi giang hơn mày thì mày còn có thể bình tĩnh chấp nhận như thế này không?”

Thời Dịch không thể trả lời cậu ta vấn đề này.

Dù suy nghĩ của cậu khá trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa, nhưng những chuyện chưa từng trải qua thì cậu không dám nhận định lung tung.

Trước khi rời khỏi Thẩm Giang Hàn vẫn không hết tức, cái bản kiểm điểm một nghìn chữ kia vốn chẳng thể khiến lương tâm cậu ta cắn rứt.

Cậu ta nói: “Những người như bọn mày, luôn cao cao tại thượng, sống trong lời ngợi ca của người khác y như một cái xác không hồn!”

Từ đó trở đi, Thời Dịch bắt đầu quan sát sinh hoạt của học sinh “bình thường”.

Cậu chưa từng cảm thấy giỏi giang hơn người vì thành tích của mình, nhưng giờ chăm chú quan sát mới phát hiện ra, cậu và những người khác đúng là có một khoảng cách rõ rệt.

Bọn họ có thể bàn tàn về một trò chơi, chép bài cùng nhau, nghĩ cách để đối phó với giáo viên. Nhưng không một ai nói những chuyện này với cậu.

Cậu vừa xuất hiện thì những người đó sẽ coi cậu như một người chỉ dám nhìn từ xa.

“Nhìn Thời Dịch nhà người ta đi, đã gây ra phiền phức như thế này bao giờ chưa.”

“Học trò cưng của các thầy cô giáo.”

“Thời Dịch không như bọn mình đâu, người ta chẳng bao giờ phải suy nghĩ đến mấy vấn đề này cả, bọn mình cứ tiếp tục đi.”

Tất cả mọi người đều không có ác ý, trong lúc giao tiếp bình thường cũng rất vui vẻ, nhưng việc thản nhiên phân cậu thành một loại người riêng biệt khiến cậu hơi bực bội.

Cậu nghĩ mình cũng chỉ là một con người có hỉ nộ ái ố như người thường!

Lần đầu tiên Thời Dịch hút thuốc là ở quán internet ngoài trường.

Cậu rất thích chơi game nhưng chưa từng vào quán nét vì cậu ghét mùi trong đó.

Nhưng khi mấy cậu bạn tụ tập đập tay vỗ vai bàn bạc ra quán nét ngoài trường đánh vài trận thì cậu lại tỏ ý muốn đi cùng.

Mọi người kinh ngạc hết sức: “Thật đấy à, cậu muốn vào quán nét với bọn tớ á?”

“Sao thế? Không được à?”

“Làm gì có chuyện ấy, chỉ là ngạc nhiên quá ấy mà.” Đám con trai tính tình thẳng thắn, thấy Thời Dịch bằng lòng đi chơi với mình thì cũng hoan nghênh cậu.

Bước vào quán, những người phía trước đã bàn tán xôn xao về thời gian và trò chơi. Một trong số họ quay lại và hỏi: “Anh Dịch, cậu muốn chơi trò gì?”.

“Tùy các cậu.”

“Hớ? Trò bọn tớ chơi cậu biết chơi thật đấy à?”

Bình thường Thời Dịch hay chơi game trên điện thoại, cuối tuần thỉnh thoảng dùng máy cây ở nhà chơi, chưa đi chơi nét lần nào nên mọi người đều cho rằng học sinh giỏi nhất khối này chắc chẳng biết được mấy trò.

Các cậu vốn muốn nhường Thời Dịch, ai ngờ Thời Dịch lại để cho bọn họ chọn.

Thế thì họ cũng không khách sáo chọn luôn một trò PK, lúc vào game mới phát hiện ra cấp nhân vật của Thời Dịch còn rất cao.

“Chẳng ngờ anh Dịch mà cũng chơi game này, hahaha.” Bọn họ như tìm được điểm tương đồng, cảm giác gần gũi hơn rất nhiều với cái người đứng nhất khối.

Thời Dịch cười không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, chân mày hơi nhíu lại.

Mùi của quán nét vẫn khiến cậu chán ghét như trước.

Cho đến khi một cậu trai ngồi bên cạnh đưa điếu thuốc sang: “Anh Dịch này, hút không?”

Trước đây Thời Dịch gần như không có thói quen xấu, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhận lấy điếu thuốc kia hút.

Khi hít vào còn chưa quen, bị sặc khí trong họng. Nhưng hút tiếp vài hơi thì cậu đã quen dần, chắc vì con trai vốn dĩ rất dễ tiếp thu những thứ này. 

Cậu có thể tiếp thu nhưng sẽ không chìm đắm vào nó.

Cậu nghĩ.

Bất kỳ chuyện gì đã có lần đầu tiên thì ắt có lần thứ hai, những người kia cuối cùng đã coi cậu như đồng loại, vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của cậu, những việc như chơi game, hút thuốc, thậm chí là uống rượu trong quán nét thì cậu đều đã làm.

Dường như rốt cuộc cậu đã làm hết những việc mà “người bình thường” đều làm.

Nhưng cậu vẫn chẳng cảm nhận được điều gì đó trong cuộc sống.

Mà người xung quanh không ai phát hiện ra sự thay đổi này của cậu.

Thời Dịch đi chơi game với đám con trai chẳng có gì đáng trách, mà người hiểu cậu cũng biết cậu thích chơi game, chỉ là đổi nơi chơi cùng với một nhóm người khác mà thôi.

Thành tích của cậu vẫn ổn định như trước, việc học không chểnh mảng, mọi người nghĩ là cậu vẫn giống trước đây.

Bạn xem đi, người thông minh thì ngay cả việc ngụy trang cũng làm thật hoàn hảo.

Gần đây Ngu Trĩ Nhất học được trò ảo thuật nhỏ từ Khương Mịch Nhĩ, có thể chưa đến mức kì diệu nhưng cũng đủ để khiến người ta bật cười.

Cô phát hiện dạo này Thời Dịch hơi kỳ lạ, nhưng cô quan sát hồi lâu vẫn không tìm ra được đáp án. Vì để khiến Thời Dịch vui vẻ nên cô đã quyết định biểu diễn trò ảo thuật đơn giản xoàng xĩnh này cho cậu xem.

Ngu Trĩ Nhất cầm hai cái cốc và một trái bóng nhỏ, cái cốc giấy trong tay cô đã được xử lý đặc biệt, chỉ có thể đứng đối mặt với Thời Dịch.

“Anh ơi, mấy hôm nay em học được một trò ảo thuật. Để biểu diễn cho anh xem nhé!”

Cô đặt hai cái cốc lên trên bàn Thời Dịch.

Thời Dịch rất phối hợp nhìn theo, nghiêm túc chờ màn biểu diễn đặc sắc của cô.

Cô muốn tráo quả bóng trong cốc này sang cốc kia, dù động tác khá thuần thục nhưng vẫn không qua được mắt Thời Dịch.

Tuy vậy cậu vẫn mỉm cười, không vạch trần mà ngược lại phối hợp bật thốt lên: “Sao Nhất Nhất lại làm được thế?”

“Hì…em không nói cho anh biết đâu!” Cô gái nhỏ đắc chí với màn biểu diễn ảo thuật thành công.

Nhưng bầu không khí ấm áp lại dần dần tản mất.

Ngu Trĩ Nhất có thể cảm nhận được Thời Dịch đang có tâm sự, trong cậu không vui lắm.

“Anh, dạo này anh có chuyện gì à?”

Giờ đây hai người lại hoán đổi cho nhau, cô muốn hỏi rõ bí mật của Thời Dịch, giống như y hồi cô giấu diếm tình cảm của mình.

Hai người có thể tâm sự với nhau nhưng lại không thể nào nói ra được bí mật của mình.

Lời đến bên miệng cuối cùng lại biến thành: “Sắp đến sinh nhật của Nhất Nhất rồi.”

Cậu lảng sang chuyện khác, quay đầu hỏi: “Em có muốn quà gì không?”

Ngu Trĩ Nhất mím môi, nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái: “Anh chưa từng hỏi em chuyện này.”

“Hồi trước không hỏi ý em là vì anh cảm thấy đã đủ hiểu em rồi, tặng quà cho em đều là những đồ em cần. Nhưng giờ anh lại nghĩ, em đã quen nhận quà của anh, nhưng có khi nào có thứ em thích hơn mà anh không phát hiện ra không?”

“Không đời nào!” Cô phản bác lời Thời Dịch không chút do dự.

Tính tình cô gái nhỏ mềm mại nhưng giọng nói lại mạnh mẽ có lực: “Mỗi lần anh tặng quà cho em đều là những niềm vui bất ngờ mà em không thể nghĩ đến, làm gì còn có thứ nào tốt hơn những món quà đó!”

Từ trước đến nay cô luôn tin tưởng chắc chắn rằng đồ mà Thời Dịch đưa cho đều là thứ tốt nhất.

Thời Dịch muốn nói lại thôi.

Ngu Trĩ Nhất vặn xoắn ngón tay: “Nếu như nhất định phải hỏi em muốn quà gì, thì em chỉ muốn anh được vui vẻ thôi.”

“Gì cơ?”

“Mấy ngày gần đây chẳng thấy anh vui, em đi hỏi rất nhiều người, rồi lại quan sát anh hồi lâu cũng không tìm ra nguyên nhân khiến anh buồn bực.”

Ngu Trĩ Nhất cầm cái cốc đã qua xử lý mở ra cho cậu nhìn chỗ kẽ hở: “Thật ra em cũng biết cái trò này như trò trẻ con, nhưng em mong là có thể khiến anh vui hơn, dù là cười một cái thôi cũng được.”

“Đúng là em không thông minh được như anh, nếu như anh không muốn nói ra thì em cũng chẳng có cách nào tìm ra được đáp án. Nhưng bí mật mà em giấu lại khiến em vui vẻ, còn anh thì lại không giống thế.”

“Anh đã nói nếu không phải chuyện vui vẻ thì nhất định phải nói ra.” Cô gái nhỏ nhíu chặt mày.

Thời Dịch cầm cái cốc trong tay cô để xuống, hai tay ấn chặt vào cánh tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt, dường như muốn nhìn ra điều gì đó ẩn trong đôi mắt ấy.

“Trong mắt Nhất Nhất thì anh là người như thế nào?”

Ngu Trĩ Nhất nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra một kết luận: “Anh là người siêu giỏi!”

“Người siêu giỏi sao…”

“Vâng, học giỏi, tính tình tốt, mặt nào cũng tốt hết ấy.”

“Quan trọng nhất là đối xử với em rất tốt nữa!”

“Nếu có một ngày anh trở thành người trái ngược lại hết với những gì em vừa nói thì sao?”

“Em thấy không có ngày đó đâu.”

“Vì sao?”

“Vì anh là Thời Dịch mà, Thời Dịch nhất định sẽ đứng trên bục cao khiến người khác phải ngước nhìn, tỏa sáng bốn phía!”

===

Tác giả nói ra suy nghĩ: Dù là con cưng của trời thì cũng có lúc mê man thôi…