Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát

Nữ đế Tây Phượng Quốc Phượng Tự Thần băng hà, vào lần bái tế hoàng lăng này.

Thời điểm tin tức truyền tới kinh thành, toàn bộ hoàng thành đều trở nên rối loạn.

Tam hoàng nữ Phượng Hãnh Kha ngay lập tức để trấn áp mọi nghị luận bàn tán, đã dùng thủ đoạn cứng rắn trong hoàng thành, trong lúc nhất thời, tất cả trong triều ai ai cũng tự hiểu, ngay cả nói chuyện cũng không dám quá mức nói lớn.

Ha, ai cũng đều biết, lần trấn áp này có không ít tâm phúc của thái nữ điện hạ, tâm tư tam hoàng nữ đã bộc lộ quá rõ ràng, còn thái nữ thì ở hoàng lăng xa xôi, kinh thành có thể nói đã bị tam hoàng nữ nắm giữ trong tay.

Có trách chỉ trách lúc rời kinh nữ đế đã giao lại Hổ Uy một trong ba vệ doanh cho tam hoàng nữ, hơn nữa cấm vệ quân kinh thành, còn có mười lăm ngàn người cũng trực thuộc trong đó. Dù toàn bộ kinh thành có tổng cộng ba chục ngàn cắm quân, nhưng hiện tại nữ đế đã giao một nửa trong số đó cho tam hoàng nữ rồi, hai vệ doanh còn lại chỉ nghe lệnh nữ đế ngoại trừ có hổ phù, ngoài ra ai ra lệnh cũng sẽ không tuân theo. Cộng với Thiên Cơ doanh là binh lính riêng của thái nữ, cũng chỉ có thái nữ điện hạ mới có thể chỉ huy, cho nên, hiện tại trong kinh thành toàn bộ đều đã rơi vào tay Phượng Hãnh Kha.

Ai cũng biết, không ít tướng lĩnh trong Thiên Cơ doanh đều đã bị tam hoàng nữ mời đi uống trà, còn uống đến bao giờ, đại khái chỉ có trời mới biết.

Hiện giờ trong Thiên Cơ doanh, chỉ còn lại một đám binh rời rạc, khó thành đại khí.

Chúng triều thần mặc dù có cốt khí cũng không ít, nhưng kết quả sau cùng đều hết sức ảm đạm, trong lúc nhất thời cũng không ai dám đứng lên chỉ trích tam hoàng nữ, đều im lặng.

“Bổn cung đã nắm giữ chứng cứ trong tay, mẫu hoàng băng hà hoàn toàn là do Phượng Tử Sam giở trò, nàng ta đã thích vua* sát mẫu, quả thật không xứng làm người. Tướng quân Trần Đình đâu rồi?”

“Có thần.”

“Bổn cung lệnh cho ngươi mang người Hổ Uy doanh ra thành nghênh chiến, mang đầu của Phượng Tử Sam về đây cho bổn cung.”

“Dạ.”

Trần Đình chính là đại tướng quân Hổ Uy doanh, chỉ là không ngờ tới hiện tại đã nghiêm túc trở thành người của tam hoàng nữ.

“Tam điện hạ, chuyện này còn chưa làm rõ, vạn vạn không thể được a! Vào lúc này, trước nên phải nghênh tiếp linh cữu của tiên hoàng, sau rồi mới thương nghị a!”

Các lão thần đơn giản là không dám tin tưởng, với hài cốt nữ đế còn chưa nguội lạnh, mà đã dấy lên tranh giành ngôi báu, đây chẳng phải chuyện làm chạnh lòng nữ đế sao? Bệ hạ ở dưới cửu tuyền còn có thể nhắm mắt sao?!

“Phượng Tử Sam thích vua sát mẫu, chứng cứ xác thực, nếu để cho nàng ta mang theo binh sĩ hồi kinh, chẳng phải sẽ vén lên một trận tanh phong huyết vũ hay sao?! Còn linh cữu mẫu hoàng, chuyện khẩn cấp có nặng có nhẹ, không gϊếŧ gian nữ, thiện hạ còn chưa yên, nghĩ đến mẫu hoàng cũng sẽ không trách ta.”

Phượng Hãnh Kha nói năng rõ ràng mạch lạc, một bộ dáng vẻ trách trời thương dân.

“Được rồi, không cần bàn tới bàn lui. Trần Đình tướng quân, bổn cung chúc các ngươi khải hoàn!”

“Dạ.”

Trần Đình tướng quân là một lão phụ tuổi ngũ tuần, trước kia theo bên cạnh nữ đế luôn kiệm lời, nhưng thái độ làm người cũng coi như là nghiêm cẩn, trung tâm, ai cũng không ngờ nàng ta sẽ đầu quân vào Phượng Hãnh Kha, có trách chỉ trách tam hoàng nữ che giấu quá sâu.

Đương nhiên, Phượng Hãnh Kha cũng cho rằng là vậy, một chút cũng không chú ý tới ánh mắt Trần Đình tướng quân đang nhìn nàng lúc này là ánh mắt thương hại.

Chiếc ghế này, không phải ai cũng có thể ngồi vào.

Còn Phượng Hãnh Kha ngươi, cơ bản không có tư cách đó.

Trận cục, là thiên biến vạn hóa, ai cũng không thể biết được một khắc sau ngươi rốt cuộc là con cờ hay là người đi cờ.

Người trước mặt đông đúc như bão cát cuồn cuộn.

Tiếng vó ngựa tựa hồ làm mặt đất cũng phải rung chuyển.

Tịch Phi nghiêu ngồi trong xe ngựa, lật rèm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói là phong cảnh chứ thật ra bên ngoài bất quá cũng chỉ có con đường, hai bên thì có chút cây cối, bảo là phong cảnh cũng chưa tới được.

Thật ra trong đầu nàng đang suy nghĩ bất quá mưu tính của Phượng Tử Sam quả thực cũng rất được, dùng thủ đoạn mạnh mẽ áp chế thân vệ của nữ đế nhanh chóng, nhanh như chớp chưa kịp bịt tai đã nắm đại cục trong tay. Lúc trước Tịch đại chủ tịch còn cảm thấy chiến thắng này thắng thua khó liệu, không ngờ Phượng Tử Sam sớm đã lo liệu hết thảy, từ sớm đã bắt đầu mọi thứ rồi, phần tâm cơ này quả thực khiến người ta phải sợ hãi.

Mà nàng trong trận cục này, chẳng qua chỉ là một nhân vật cực kỳ nhỏ bé.

Tịch đại chủ tịch tin tưởng, cho dù không có nàng, Phượng Tử Sam vẫn có thể thành công.

Sự thật chính là, người trong thiên hạ đã xem thường bản lĩnh của Phượng Tử Sam, bao gồm cả nữ đế.

Nàng đã nắm giữ toàn bộ trong tay.

Thiên hạ này, đã đổi chủ.

“Tịch quân sư, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Trong tay Phượng Tử Sam đang cầm một cuốn binh thư, an tĩnh ngồi một bên xe ngựa, nói là đang đọc sách, nhưng rất lâu nàng vẫn không lật sang trang, cũng không biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì.

“Ta chẳng qua chỉ đang bội phục điện hạ mà thôi.”

Tịch đại chủ tịch cảm khái, thấy biểu tình người đối diện đều không đổi nàng nói tiếp.

“Điện hạ bố trí sâu sắc thật sự để người xem phải mãn nhãn, tam điện hạ đối nghịch người xem như là xui xẻo.”

Quả nhiên, có thể làm được thái nữ đều không phải người bình thường, trước kia là ta đã quá tự đề cao bản thân.

“Nếu không phải quân sư tương trợ, chuyện cũng sẽ không thuận lợi được như vậy.”

Phượng Tử Sam đặt sách xuống, nhớ lại trận ám sát lúc nãy, trong lòng như có chút rét lạnh.

“Vô Nhai Tử tiền bối đã cứu bổn cung một mạng, bổn cung ghi nhớ trong lòng, chỉ là không ngờ Vô Nhai Tử tiền bối võ công cao như vậy, nghĩ đến thiên hạ này kẻ có thể thắng được nàng ấy bất quá chỉ thưa thớt vài người. Nhắc tới thì, quân sư chính là tâm phúc mới của bổn cung, tướng công của quân sư cũng đã ra sức không ít.”

Nhắc tới Vệ Linh Tê, nàng vẫn không quên hướng Tịch Phi nghiêu chớp mắt vài cái, một bộ dáng vẻ hiểu chuyện.

Thái nữ điện hạ, coi như ngươi là lãnh đạo rồi, còn nghịch ngợm thế, có được thật không?

“Điện hạ có nghĩ đến việc nên xử trí người kia —— ra sao không?”

Không gϊếŧ Phượng Tự Thần, giữ lại chỉ có gieo mầm họa, Tịch Phi Nghiêu từ đầu đến cuối đều không hiểu Phượng Tử Sam dùng những năm qua để bày thế cuộc, tại sao vào giây phút cuối cùng lại mềm lòng như vậy? Giang sơn vạn dặm dễ như trở bàn tay, nhưng Phượng Tự Thần không chết chỉ sợ sẽ là một biến số. Mà biến số này, nếu xảy đến thì sẽ bại toàn cục.

Tay Phượng Tử Sam hơi ngừng lại, cau mày, vốn ánh mắt ôn hòa trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nhìn Tịch Phi Nghiêu không nói gì.

Dường như nhìn ra được bất mãn trong mắt Phượng Tử Sam, Tịch Phi Nghiêu thận trọng mở lời.

“Ta xem điện hạ là bằng hữu mới nhiều lần nhắc nhở điện hạ. Nếu điện hạ không muốn, ta cũng không có cách nào, chẳng qua ta hi vọng điện hạ có thể cẩn trọng người nọ, tránh cho thất bại trong gang tấc.”

Nói thế nào nàng cũng là đảng thái nữ, vì lợi ích của thái nữ cũng là vì lợi ích của chính mình, nếu để nữ đế chạy thoát, thái nữ sẽ khó thoát khỏi cái chết, cả nàng cũng vậy, sợ là phải dính tới cửu tộc.

“Bằng hữu sao?”

Ánh mắt Phượng Tử Sam dần thay đổi thành đượm buồn, há miệng nhưng không biết có nên nói ra bí mật trong lòng hay không. Đối với Tịch Phi nghiêu nàng rất có hảo cảm, đương nhiên hảo cảm này không phải là thiện cảm của tình yêu, mà là loại thiện cảm đối với bằng hữu vậy. Đây cũng là lý do nàng giúp đỡ đôi ba lần cho Tịch Phi Nghiêu. Mặc dù Tịch đại chủ tịch có giá trị lợi dụng, nhưng có không ít Phượng Tử Sam đối với Tịch Phi Nghiêu là nhìn rất thuận mắt, mới buông xuống lòng đề phòng.

Đế vương không có bằng hữu, nàng từ nhỏ nhìn Phượng Tự Thần đương nhiên hiểu được đạo lý này.

Thế nhưng đối xử người khác bớt đi chân thành, há chẳng phải đời người quá cô độc rồi ư?!

Dù Vệ Vân Nhiễm là tâm phúc của nàng, nhưng đối với sự bảo thủ của nàng ta, chuyện này cũng có phần quá kinh hãi thế tục rồi.

Vệ đại tiểu thư có thể xem là nửa người nửa bằng hữu của Phượng Tử Sam, còn có một nửa là thần tử nữa.

Mà Tịch Phi Nghiêu đại khái chính là ánh hào quang xuất hiện bất ngờ, thái tử điện hạ theo bản năng cũng không xem nàng là bề tôi, càng nhiều hơn chính là người có thể tâm sự.

Chỉ là, chuyện bí mật này quá lớn, nàng cũng không biết là nên hay là không nên nói ra.

Nếu kềm chế nó lại trong tận đáy lòng, thế thì với nàng quá mức nặng trĩu rồi.

“Tịch quân sư, chuyện tiếp theo, chỉ có trời biết ngươi biết ta biết, nếu có người thứ ba biết được, ngươi liền mất mạng.”

Phượng Tử Sam do dự một lúc, nhìn lòng bàn tay trống không, nhiệt độ khi đó vẫn còn, nhưng hôm nay cảnh còn người đã mất.

“Đương nhiên, ngươi biết được bí mật này, chính là đã trở thành tâm phúc quan trọng nhất của ta, tương lai không thể hạn lượng.”

Ý của lời này chính là, ta nói bí mật của ta cho ngươi, ngươi chính là tâm phúc của ta, ta coi ngươi trở thành người của ta, sau này cùng ta ăn ngon uống đã. Nhưng nếu ngươi có lòng khác, vậy xin cáo lỗi, ngươi phải chết.

Trước quan cao lộc dày, Tịch đại chủ tịch tự nhiên dao động.

Nàng là một người rất kín miệng, chỉ cần Phượng Tử Sam không nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói bậy bạ khắp nơi.

Với lại, hiện tại nàng đã ôm vững chân của Phượng Tử Sam rồi, đợi nàng ta làm hoàng đế, nàng cũng coi như là công lao phò trợ rồng a!

Ai mà không muốn khuynh thế triều đình, nói không muốn là người không có bản lĩnh.

Nàng Tịch Phi Nghiêu không phải người tầm thường, cũng không có khả năng an phận làm vợ người ta dạy con đỡ đần chồng.

Nếu, thái nữ sớm đã quăng cho nàng nhành ô liu này, nàng còn đợi gì mà do dự?!

“Thần, rửa tai lắng nghe.”

Phỏng chừng đây là một chuyện siêu cấp bát quái, ngay cả thái nữ còn cẩn thận như vậy, ta thấy kích động thật a!!!

***

Trời ơi, sao mà Tịch đại chủ tịch bát quái quá dị =))))))))))) hài quá à =))))~