Hai cường (công) gặp nhau, nhất định một là thụ

Vệ đại tiểu thư trước nay chưa từng làm chuyện bạo lực, nhưng sự thật chứng minh, mỗi một người sâu trong nội tâm đều tồn tại yếu tố bạo ngược.

Giống như S, với phần lớn thời gian của một người nó vĩnh viễn là S, nhưng khi nó đụng nhau với M, liền sẽ xẹt ra lửa, biến thành S*M.

Cũng như Vệ Vân Nhiễm với Liễu Trì, hai cường (công) gặp nhau, nhất định một là thụ.

“Liễu cô nương, thật ra trước đây ta đã muốn nói, những thứ này ——”

Ngón tay mở ra một nửa vạt áo lộ ra vết sẹo, nàng dùng một loại giọng thâm trầm: “Nhất định rất đau phải không.”

Vệ đại tiểu thư là người ‘thiện giải nhân y*’, dù Liễu Trì có không muốn phối hợp, cũng không làm khó được nàng, chỉ thoáng dùng vài kỹ thuật điêu luyện, liền cởi được áo Liễu cô nương.



Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo trên người nàng, nhưng cảm xúc lần này lại rất mãnh liệt.

Nếu nói lần trước trên xe ngựa là lúng túng, vậy hôm nay chính là trong mập mờ có sắc tình.

Trong số nội tử Vệ đại tiểu thư từng kinh qua, thì da thịt Liễu Trì cũng không phải vào hạng tốt nhất, thậm chí có thể nói, là có chút thô ráp. Huấn luyện quanh năm suốt tháng, vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, vốn có là đại gia khuê tú cũng sớm không còn tồn tại, nói chi đến da trắng nõn nà, từng bước sinh liễu như đã nghe nói đến lúc ban đầu kia. Nhưng mà, không hiểu làm sao, Vệ Vân Nhiễm lại rất thích thân thể Liễu Trì như vậy, trong mắt nàng cũng không cảm thấy những vết sẹo kia chán ghét và chướng mắt, mà là có chút đau lòng, đầu ngón tay chạm vào phía trên, giống như lửa cháy, nóng đến tim.

Liễu cô nương vừa tức vừa hận, thẳng thắn gặp nhau vừa đan xen xấu hổ, nghe thấy lời Vệ Vân Nhiễm, trong lòng chua xót không có lý do, vốn hốc mắt ửng đỏ lộ ra trong suốt.

“Vệ Vân Nhiễm, muốn làm liền làm, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy!”

Nếu đã tránh không được kiếp này, vậy Liễu cô nương cũng không vùng vẫy nữa, giống như ban nãy đã nói, xem như bị chó cắn một cái được rồi.

Nhưng hôm nay, nghe thấy lời này, thật sự mọi ủy khuất đều xông hết lên đầu.

Khốn kiếp, không cần ngươi giả làm người tốt!

Dù sao, ngươi cùng với những kẻ kia cũng không có khác biệt, đều là bọn khốn kiếp!

Hiển nhiên Liễu Trì cô nương đã quên mất, tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này. Nếu không phải ban đầu nàng cố cướp xe ngựa Vệ đại tiểu thư cho bằng được, thì làm sao sẽ có cảnh ngộ như hôm nay? Có điều, nếu không phải bị một chưởng của Vệ Linh Tê đả thương, nàng cũng sẽ không đi cướp xe ngựa, nhưng nói cho cùng vẫn là Liễu Trì vì muốn ám sát Tịch Phi Nghiêu mà gây ra. Cho nên, nói tới nói lui, chính là vẫn dây dưa với Vệ gia.

Khóe miệng Vệ đại tiểu thư không nhịn được co giật, nàng thật sự là hảo tâm, là đau lòng mới hỏi han, tại sao qua cái miệng Liễu Trì, lại phun ra lời để cho nàng phát điên vậy chứ?

Nàng thật lòng muốn ôn nhu một chút, nhưng hiển nhiên Liễu cô nương cũng chẳng ưa thích.

“Liễu cô nương, ngươi thật làm cho ta quá thất vọng.” Vệ đại tiểu thư nghiến răng, trầm thấp nói.

“Nếu ngươi đã mời ta thịnh tình, vậy cũng đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Nói xong, dùng sức kéo nửa số áo còn lại, Liễu Trì liền hoàn chỉnh lộ ra thân thể trần trụi.

Liễu Trì chẳng qua chỉ cắn răng, nhắm hai mắt, thôi miên bản thân.

Thân thể này không phải của ta, không phải của ta, tùy tiện cho nàng ta làm, dù sao người cũng không phải là ta.

Vệ đại tiểu thư hiển nhiên rất hài lòng với thành tựu của mình, nhìn thân thể Liễu Trì mà một mảnh nhiệt tình trong mắt khó có thể dùng lời diễn tả.

Cũng không biết thật sự phải chăng thân thể Liễu Trì có sức hấp dẫn cực lớn với nàng, Vệ Vân Nhiễm chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, trong cổ họng như thiêu như đốt, luôn cảm thấy trong miệng như có gì đó khang khác.

Nhìn hai ngọn núi không tính là lớn của Liễu Trì, Vệ đại tiểu thư bất chợt có linh cảm, xoay người đi rót một ly nước lạnh, sau đó rất tà ác rưới lên ngực Liễu cô nương.

Nước lạnh như băng theo da thịt trượt xuống, cảnh đẹp thật khác lạ.

Liễu Trì hiển nhiên không ngờ Vệ Vân Nhiễm biếи ŧɦái đến vậy, hàm răng cũng sắp cắn nát, nhìn bộ dạng đắc ý của nàng, giống như tên đồ tể hiếp đáp mình, lần đầu tiên sẽ bị đoạt đi dưới dạng tình huống như vậy, lại bi thương trong lòng, nước mắt không ức chế được, chảy khỏi hốc mắt.

Ai nha, thấy Liễu cô nương như vậy, Vệ đại tiểu thư lại có loại du͙ƈ vọиɠ muốn tiếp tục khi dễ, hơn nữa ham muốn này lại còn rất rất rất mãnh liệt.

Nhớ lại cuộc gặp lúc trước của bản thân, chậc chậc, hiện thế báo a!

Vệ đại tiểu thư không có một chút cảm giác tội lỗi, ngược lại rất hưng phấn.

Cúi người, dường như giống như đang thưởng thức sơn hào hải vị vậy, hướng về phía ngực ướŧ áŧ của Liễu Trì bắt đầu liếʍ ɭáρ.

Ngô, quả nhiên để giải khát rất tốt.

Này không hề có vị nhạt nhẽo của nước, hình như trở nên ngon hơn, mang theo chút vị ngọt lịm.

Liễu cô nương chỉ hận bản thân không thể bất tỉnh, xâm phạm trên thân thể lại để trong lòng nàng sinh ra một chút cảm xúc khác lạ, rõ ràng không nên khuất phục, nhưng một thứ cảm giác không xong không thể nói rõ cứ tràn ngập đầu nàng.

Tay Vệ Vân Nhiễm giống như mồi lửa đang thiêu đốt, mà Liễu Trì chính là củi khô, một chút liền bén.

“Liễu cô nương, bây giờ vẫn còn kịp, rốt cuộc ngươi có nói hay không?”

Vệ đại tiểu thư hết sức khống chế chính mình tiếp tục ham muốn, con ngươi ấm áp nhìn chăm chú nữ tử dưới thân, lạnh lùng nói.

“Ta quả thật không muốn làm chuyện bẻ hoa độc ác, Liễu cô nương đừng khảo nghiệm kiên nhẫn của ta.”

Ta thật thật, muốn động thủ quá đi. =)))))))))))))

“Phi! Vệ Vân Nhiễm, đừng có giả mù sa mưa, loại ngụy quân tử như ngươi chết trên tay ta không ít đâu, ngươi chính là kẻ kế tiếp đấy.”

Liễu cô nương không sợ chết, vào giờ phút này, nàng tuyệt đối là đại biểu cho phe chính nghĩa.

Gương mặt Vệ Vân Nhiễm ngoài đen xì cũng chỉ có đen xì, tất cả lửa giận đều hóa thành dục niệm tràn đầy.

Đã vậy, cũng đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc.

Vệ đại tiểu thư cảm thấy bản thân đã cho Liễu Trì cơ hội, là nàng ta không biết quý trọng, cho nên, không cần trách ta.

Sờ nước miếng văng trên mặt, trong mắt Vệ Vân Nhiễm không ôn nhu, giống như con mãnh thú, không chút báo trước liền tiến vào thân thể Liễu cô nương.

“Ngô ——”

Cơn đau tê tâm phế liệt khiến cho Liễu Trì không nhịn được cắn rách môi, mùi máu tanh tràn ngập trong lưỡi, giống như trái tim, đang bị chà đạp, bị làm nhục, giống như trước kia vậy.

Hận, hận đến trình độ cao nhất.

Nếu nói trước đây người Liễu Trì hận nhất là thái nữ Phượng Tử Sam, vậy bây giờ người nàng hận nhất, không thể nghi ngờ là Vệ Vân Nhiễm.

Tên thư sinh hèn yếu này, khoác da dê lại làm loại chuyện cầm thú.

Hạ thể đau nhức đi đôi với tiếng thở dốc, hai mắt Liễu cô nương ngấn lệ mông lung nhìn nàng, tất cả không cam tâm cùng tức giận đều khóa thành một cú cắn liều mạng.

Nàng hung hăng cắn lên bả vai Vệ đại tiểu thư,

Nếu muốn đau, liền cùng nhau đau.

Cái đau này tuy không bằng một phần vạn của ta, nhưng, cũng phải để ngươi nếm thử một chút, mùi vị đau tận xương tủy.

Vệ Vân Nhiễm chăm chú đặt toàn bộ tinh thần tâm tư lên thân thể Liễu Trì, tự nhiên không ngờ, sẽ đến mức này, Liễu cô nương sẽ còn phản kích nàng, bả vai bỗng nhiên đau xót, không nhịn được ngược lại hít sâu một hơi, đau đến đều phải rơi nước mắt.

Xương của ta! Gân của ta! Ta sẽ không biến thành tàn phế chứ?!

Dù đau vãi cả linh hồn, nhưng lần này Vệ đại tiểu thư thật sự không chịu thua kém, cứng rắn không kêu rên tiếng nào, chẳng qua chỉ đem đau đớn trên bả vai truyền tới ngón tay trong thân thể Liễu cô nương, một lần rồi lại một lần, không có ôn nhu, không có tán tỉnh, chỉ có để cho ngươi càng thống khổ.

Ngươi cắn ta? Tốt, vậy ta liền liều mạng ngược chết ngươi.

Liễu cô nương kêu rên, đau đớn xen lẫn cảm giác kỳ dị, để cho nàng không nhịn được vừa muốn khóc lóc tỉ tê vừa muốn phá cười, cảm xúc phức tạp đánh thẳng vào đầu nàng, để cho nàng chẳng biết bây giờ là lúc nào.

Rõ ràng đau muốn chết mất, nhưng cứ cố tình lại cảm thấy hổ thẹn, hình như cứ mong muốn nhiều hơn.

Hết thảy không thể nói, hết thảy thẹn thùng oán hận đều ở trong miệng nàng, cho đến khi nếm thấy mùi vị thuộc về Vệ đại tiểu thư.

Mùi thịt sống, mùi mặn mặn, mùi máu ấm áp.

Nếu Tịch Phi Nghiêu có mặt ở đây, nhất định sẽ xúc động đậy một phen,

Các ngươi là có bao nhiêu thù hận vậy a! Có thể đem chuyện giường chiếu làm thành như vậy! Bội phục! Thật sự bội phục!

Người bên dưới đều là máu, người bên trên cũng đều là máu, quả là trời sinh một cặp a!