Liễu Trì người khác

Lúc này Vệ Linh Tê có chút cuống quít, bây giờ mình có nên ra ngoài, hay là cứ yên lặng nấp ở đây?

Nếu đổi lại lúc bình thường, lúc nàng chưa thành thân thì sẽ ra ngoài, dù sao mọi người đều là ngoại tử, ta nhìn ngươi cũng đâu có gì, nhưng không biết tại sao, Vệ manh vật lại có loại dự cảm nếu nàng ra ngoài sẽ thật sự thật sự không tốt. Nhưng mà, còn ẩn núp thì sao? Cảm giác đây không phải là chuyện chính nhân quân tử nên làm, càng không nên nhìn lén nội tử nhà người ta, còn là một ngoại tử, cảm giác thật là xấu xa!

Mặc dù Vệ Linh Tê có chút đần độn, nhưng phẩm đức vẫn rất tốt, làm những chuyện gian trá cho đến giờ nàng chưa bao giờ làm, ngược lại còn rất có nguyên tắc rất có thiện tâm, chuyện này vẫn là để nàng cảm thấy hành vi này là không đúng đắn.

Nhìn lén nhìn trộm, với trộm cắp không phải là chuyện hài tử ngoan nên làm.

Vệ Linh Tê trái lo phải nghĩ, dứt khoát dùng hai tay che mắt mình lại, như vậy không tính là nhìn lén rồi đi? Ta cái gì cũng không biết.

Hành vi này có chút giống bịt tai trộm chuông, Vệ manh vật làm vậy phần nhiều có chút ngây thơ, đại khái cũng là vì bản thân nàng cũng không có tà niệm đi.

Liễu Trì có một bí mật không thể cho người khác biết, vì để bảo vệ bí mật này, nàng ngoan tâm làm chuyện mà người bình thường tuyệt đối không dám làm, chính là dùng đao cắt vỡ mi tâm của mình, sâu tới thấy được xương. Như vậy, cũng sẽ không ai phát hiện được, thật ra nàng không phải là ngoại tử.

Không sai, trên cơ bản nàng cũng không phải là ngoại tử, mà triệt để không thể nghi ngờ là một nội tử.

Vì một vài mục đích, nàng không thể không làm vậy.

Chuyện này cũng may là trong thế giới này việc phân biệt ngoại tử với nội tử chỉ có nốt chu sa ở mi tâm kia, bằng không, há có thể dễ dàng phân biệt cả hai như vậy?

Đương nhiên, Liễu Trì nữ nhân này cũng tuyệt đối là người vì đạt được mục đích sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, đối với bản thân cũng có thể ngoan độc như vậy, nói chi đến mục đích ở trong lòng nàng.

Chỉ là, gặp phải Vệ Linh Tê là một việc tuyệt đối không thể ngờ đến.

Có lẽ người khác không biết đại danh của Vệ Linh Tê, nhưng Liễu Trì thì biết.

Đây cũng chính là lý do tại sao nàng sẽ gần gũi với Vệ Linh Tê, thậm chí còn khắp nơi chiếu cố cho nàng ta.

Chẳng qua càng sống chung, càng phát hiện ra sự chân thành nơi Vệ Linh Tê, làm sự bỉ ổi của bản thân hiện rõ.

Mỗi tối, Liễu Trì đều sẽ tới nơi này tắm, chỉ là bởi vì một mực cách thời gian của Vệ Linh Tê không xa lắm, các nàng ai cũng không biết thôi.

Nếu không phải vì hôm nay Vệ Linh Tê ngủ quên, cơ bản sẽ không đụng trúng màn này.

Còn tại sao Liễu Trì không muốn cùng người khác tắm chung, đây không phải quá rõ ràng rồi sao? Mặc dù nàng đã hủy bản thân để thích hợp ngoại cảnh, nhưng nội tử vẫn là nội tử, đây là thân phận không thể thoát khỏi, ngươi để cho nội tử đi tắm chung với một đám ngoại tử, làm sao có thể? Giống như ngày nay, ngươi để cho một cô gái cùng đi tắm với một bọn đàn ông như vậy, đây không phải là ngươi muốn đi chết sao? Xem như cô gái kia tính cách đột biến, nhưng trong tâm vẫn như cũ là một người con gái a!

Chỉ có những lúc thế này, Liễu Trì mới được thư giãn, tự do, chân thật.

Bỗng nhiên trong lùm cỏ ven sông phát ra tiếng ‘sột soạt sột soạt’, Liễu Trì thoát cái cả kinh, lặn khỏa thể xuống, nghiêm nghị quát lên.

“Ai? Là ai đang ở đó?!”

Vệ Linh Tê nghe thấy Liễu Trì quát lên, còn tưởng rằng mình bị bị bại lộ, thầm kêu hỏng bét.

Buộc lòng phải đứng lên, một bộ dáng vẻ mình đã làm sai, chậm rãi bước ra ngoài.

“Linh Tê?”

Liễu Trì làm sao cũng không nghĩ tới người núp đằng sau lùm cỏ lại là Vệ Linh Tê, khiếp sợ cúi đầu xuống.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Cái đó, Liễu Trì, ta muốn tới đây tắm, nhưng nhìn thấy ngươi đã ở đây, ta nghĩ hay là đợi ngươi tắm xong trước, cho nên, ta đợi ở sau lùm cây. Chỉ có điều ngươi yên tâm, ta đã che lại mắt của mình, ta không nhìn thấy gì hết.”

Vệ Linh Tê thấy sắc mặt Liễu Trì không đúng, lập tức mở miệng giải thích.

“Chúng ta đều là ngoại tử, ta nghĩ chắc cũng không có việc gì.”

“…”

Ai cùng là ngoại tử với ngươi?! Liễu Trì thật là vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng có mấy lời nàng lại không thể nói ra, chỉ đành cứng ngắc gật đầu.

“Ngươi xoay mặt đi chỗ khác trước đi!”

Nếu không phải nhờ trong lòng Liễu Trì đối với Vệ Linh Tê còn tồn tại một tia hảo cảm, thì tâm gϊếŧ chết nàng cũng đều đã nổi lên rồi.

“A? Nga.”

Vệ Linh Tê ngược lại không nghĩ nhiều, cho rằng Liễu Trì đại khái là xấu hổ, cũng chỉ xoay người đi.

Sau lưng truyền đến tiếng quần áo, Vệ Linh Tê trong nháy mắt hốt hoảng, tựa hồ nhớ lại trên núi Phượng Hoàng, lúc lần đầu gặp nương tử, khi đó nương tử mặc quần áo kỳ lạ, bản thân đưa quần áo cho nàng, lúc nàng thay đồ cũng làm như vậy.

Liễu Trì một bên mặc quần áo, một bên quấn quít trong lòng có nên gϊếŧ nàng hay không? Gϊếŧ nàng chắc chắn là chuyện không có lợi cho mình, thậm chí sẽ còn khiến cho bản thân bại lộ, sâu trong đáy lòng nàng cũng không muốn gϊếŧ Vệ Linh Tê, nhưng chuyện hôm nay đã để cho nàng hốt hoảng trong lòng một trận, thậm chí xuất hiện một chút phiền não không nên có.

Với nàng mà nói, những thứ này đều là thứ không nên tồn tại, là thứ trí mạng.

Sớm xóa bỏ những nhân tố bất ổn này là chuyện nhất định.

Nhưng mà, nàng là không nỡ xuống tay.

Nhìn Vệ Linh Tê bại lộ phần lưng với mình, cuối cùng Liễu Trì thở ra một hơi, không có tình cảm nói.

“Vệ Linh Tê, sau này không nên tùy tiện bại lộ phần lưng cho người khác như vậy, bởi vì đó là việc chết người.”

Nàng không hiểu tại sao mình muốn nói ra những lời này, chỉ là lúc không để ý liền đã nói ra mất rồi.

“Nhưng mà, Liễu Trì không phải người khác a! Liễu Trì là bạn thân nhất của ta, ta tin tưởng Liễu Trì, như vậy có gì là không thể?”

Vệ Linh Tê nghi ngờ ngoẹo đầu, vốn muốn xoay người lại, nhưng chưa có sự đồng ý của Liễu Trì vẫn là chịu đựng không xoay lại.

“Liễu Trì, hôm nay ngươi thật kỳ quái!” Nói vài lời hết sức kỳ quái.

Liễu Trì tay nắm vạt áo căng thẳng, ngực hơi chậm lại, nhưng lại không tiếp tục nói chuyện.

“Được rồi, ta tắm xong, ngươi tắm đi!”

Liễu Trì đi tới bên cạnh Vệ Linh Tê, sau đó dừng bước chân, sâu thẳm nhìn nàng một cái, dưới ánh mắt không hiểu của người kia xoay lưng sâu kín mỉm cười, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời.

“Bằng hữu sao? Có lẽ là vậy.”

Sau liền không có bất kỳ động tác nào, động tác kia, càng gần như là đang lẩn tránh vậy.

Vệ Linh Tê sững sờ nhìn bóng lưng Liễu Trì, không hiểu nổi là sao.

Bỏ đi, ta vẫn là đi tắm thôi.

Đối với những chuyện bản thân không hiểu, Vệ Linh Tê theo bản năng lựa chọn không suy nghĩ thêm nữa.

Mỗi người đếu biết sẽ có lúc không được bình thường, ai mà hiểu chứ?

Vệ Linh Tê vừa đi được hai bước, lại nhìn thấy một con thỏ nhỏ đột nhiên hoạt bát lanh lợi chui ra, sau đó rất nhanh biến mất không thấy.

Suy nghĩ một chút, thì ra vừa rồi mới không phải là mình làm bại lộ, mà là con thỏ gây tai họa này a!

Ta liền nói, sao mà đã tránh rồi mà vẫn không tránh được?

Bạn học Vệ cởi bỏ quần áo, sau đó nhảy xuống nước, đầu tiên là chơi đùa một hồi mới bắt đầu nghiêm chỉnh tắm rửa.

Chẳng hiểu tại sao, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ lúc Liễu Trì rời đi, hình như ngay cả nốt chu sa đã bị phá hư cũng không nhìn thấy.

Ân, chắc là do trời tối thôi.

Hơn nữa, vốn là bị đứt rời ra, là bản thân không nhìn rõ đi.

Còn đang suy nghĩ ánh mắt Vệ Linh Tê lại bị ánh sáng phản chiếu của một vật hấp dẫn, vội vàng tắm xong mặc quần áo, tới chỗ ánh sáng, lại thấy trên đất có hạt châu trắng nõn không tì vết, bị một sợi dây màu đỏ xỏ xuyên qua, thành một vòng tròn.

Đây là, cái gì?

Chẳng lẽ của Liễu Trì đánh rơi?!

Cầm lên hạt châu bị sợi dây đỏ xỏ xuyên qua, yên lặng suy nghĩ.

***

Yên tâm, bạn học Vệ không hồng hạnh vượt tường đâu, ngốc thế mà làm gì biết hồng hạnh vượt tường =)), chưa nói đến độ ngốc nghếch chung tình chỉ yêu có mình Tịch nữ vương thôi:3