Bạn học Vệ, nằm cũng bị thương.

Vô Nhai Tử loại này nhân sĩ giang hồ, thật ra cũng không khó phục vụ, chỉ cần để các nàng thoải mái, như vậy những thứ khác không thành vấn đề.

Gặp được người có cùng khẩu vị, như vậy rất có thể sẽ bị dẫn thành tri kỷ.

Tịch Phi Nghiêu loại người có tám gương mặt, là gặp quỷ nói chuyện hoang đường, gặp người nói tiếng người, huống hồ bảnh lĩnh ngụy trang mạnh như vậy, trừ khi nàng nguyện ý để ngươi biết, bằng không cả đời ngươi cũng sẽ bị nàng lừa gạt gắt gao, mượn quan hệ của Vệ Linh Tê, rất nhanh liền quen thuộc cùng Vô Nhai Tử, thậm chí được nàng nhìn bằng con mắt khác.

“Đồ tức, ngươi là nội tử nhưng rất không giống nha, không câu nệ phàm tục, tốt, rất tốt!” Vô Nhai Tử hiển nhiên rất thưởng thức tác phong của Tịch Phi nghiêu.

“Ai nói nội tử thì nhất định phải giữ bổn phận, nhất định phải giúp chồng dạy con, nhất định phải ôn nhu làm người hài lòng? Nói chuyện phải ăn nói nhẹ nhàng, đi bộ phải chậm rãi, đều là phóng rắm, nữ nhân như vậy còn ý nghĩa gì? Ta liền thưởng thức ngươi như vậy.”

Tựa hồ nhớ lại vài chuyện cũ, hung hăng cho mình một hớp rượu.

“Lúc trước, ta không hiểu những thứ này, sau khi ta hiểu ra, thì đã muộn.”

Cho nên người nên còn bây giờ không còn nữa, không tìm được.

“Tiền bối Vô Nhai Tử, có một số việc vĩnh viễn cũng không thể vãn hồi, chỉ cần người còn sống, thì vẫn còn hy vọng.”

Tịch Phi Nghiêu ánh mắt bực nào chứ, làm sao nhìn không hiểu nữ nhân lớn tuổi này đang nghĩ gì? Không ngoài là đang nghĩ về tình nhân cũ trước kia.

Nàng nhìn dấu chu sa giữa hai hàng mi đã sạm màu, rất rõ ràng giọt ‘Dục sinh hồng’ đã dùng hết, nói cách khác người đã phát triển đến trình độ cùng người khác sinh con, chỉ là không biết sau đó xảy ra chuyện gì, đến mức luân lạc tới nước này.

Vô Nhai Tử nắm vò rượu trên tay ngừng một lát, sau đó kinh ngạc nhìn Tịch Phi Nghiêu thần sắc lạnh nhạt, cười một tiếng không nói chuyện.

Ba người trên chiếc chiếu, trước mặt để vài món ăn sáng, Vô Nhai Tử một người một vò rượu, còn Vệ Linh Tê cùng Tịch Phi Nghiêu chính là dùng chén rượu múc rượu.

“Sư phụ, người đang nói gì vậy?”

Ánh mắt Vệ Linh Tê đã đỏ, gật gù đắc ý nhìn Vô Nhai Tử.

“Sư phụ, người muốn lôi kéo lộn xộn, lúc nói chuyện nhích tới nhích lui là không lễ phép.” Tay chỉ vào khoảng không.

“Sư phụ, người không được đánh chủ ý lên nương tử của ta, nếu không dù là sư phụ, ta cũng sẽ đánh người đó!”

Vô Nhai Tử cùng Tịch Phi Nghiêu yên lặng nhìn nhau một cái, đều phát hiện không biết làm sao trong mắt đối phương.

Vệ Linh Tê, tửu lượng của muội không khỏi quá kém vậy chứ?!

“Tướng công, muội say rồi.”

Cưng chiều nhìn Vệ Linh Tê cho dù say cũng che chở cho mình, Tịch Phi Nghiêu xuôi theo hàng lông mày của nàng.

“Nằm xuống được không?”

“Không phải trên người nương tử ta không nằm!”

Uống say Vệ Linh Tê vẫn là có chút ngang ngược, cứng đầu nhìn Tịch Phi Nghiêu, bất động.

Thiệt đáng yêu a! Trong lòng Tịch Phi Nghiêu sớm đã bị trạng thái đáng yêu của Vệ Linh Tê kích động một cái, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi.

“Vậy thì nằm trên chân ta, ngoan ngoãn, biết chưa?”

“Được.”

Vỗ vỗ bắp đùi của mình để Vệ Linh Tê nằm lên, người sau tìm một tư thế thoải mái liền nhắm mắt lại ngoan ngoãn nằm xuống, một chút cũng không thấy ngại.

Xem ra, uống rượu say lá gan của Vệ nào đó vẫn là tương đối lớn, tối thiểu so với Vệ manh vật lúc bình thường lớn hơn rất nhiều.

“Ngươi, ngươi thật là cưng chìu nó ——”

Vô Nhai Tử híp mắt lần nữa cho mình một hớp rượu.

“Thật đúng người ngốc có phúc của người ngốc, con thỏ chết bầm này cũng không biết đã tu luyện phúc đức từ kiếp nào mới lấy được ngươi, haha.”

“Tiền bối, có một số việc là không thể nhìn bề ngoài, có thể tìm được Vệ Linh Tê, đồng dạng cũng là ta có phúc.”

Tịch Phi Nghiêu sờ đầu tóc mềm mại của Vệ Linh Tê, tiếp tục nói.

“Huống hồ, có tiền bối che chở, cũng là phúc phận của Linh Tê.”

Vô Nhai Tử không phản bác, mà gật đầu nói.

“Chỉ là không yên tâm đứa ngốc này thôi.”

Trong thời điểm nàng chán nản nhất, là nha đầu cứng đầu này đã cứu nàng, dù sao nàng cũng không chốn để về, dứt khoát lén ở lại Vệ phủ dạy nha đầu này võ công, chỉ là kết quả này có chút không nghĩ tới.

Hai người uống rượu, nghe âm thanh gió thổi qua rừng trúc xào xạc, tựa như tiến vào một loại ý cảnh không nói ra được.

Tịch Phi Nghiêu yên tĩnh vuốt ve tóc Vệ Linh Tê, thỉnh thoảng quấn quanh đầu ngón tay, sâu trong đáy lòng tràn ra một cỗ tình cảm tên gọi là ấm áp.

Không có oanh oanh liệt liệt, không có sơn vô lăng thiên địa hợp, mới dám cùng quân* chia lìa, chỉ là dựa vào nhau như vậy, tựa như liền dùng hết một đời.

Vô Nhai Tử nhìn cảnh tượng đồ đệ ngốc kia cùng đồ tức ân ái, không khỏi nhớ lại mình đã từng, không biết, bây giờ nàng vẫn còn hận ta không?

Một chữ tình, làm khổ đến rất nhiều người, cũng ngọt đến rất nhiều người, càng hại chết rất nhiều người, mà ngươi thuộc về loại nào, phải xem ngươi sẽ có lựa chọn như thế nào.

Cuộc sống có quá nhiều ngã ba, quá nhiều lựa chọn, cho nên kết quả cũng có quá nhiều.

“Tiền bối, chưa đến hai ngày, ta với Vệ Linh Tê phải về nhà mẹ rồi, đến lúc đó chúng ta liền sẽ ở đó, tiền bối có muốn cùng theo chúng ta không? Mặc dù Vệ phủ cũng rất tốt, nhưng ở trong phủ đệ của ta tiền bối liền có thể quang minh chính đại đi lại, tiền bối thấy thế nào?”

Nghĩ đến có một cao thủ như vậy trong phủ, trong lòng cũng sẽ vững bụng hơn nhiều.

“Đương nhiên, rượu có đủ.”

Vô Nhai Tử mới đầu không phản ứng gì, nghe thấy câu rượu có đủ, ánh mắt lập tức liền sáng lên.

“Được, ta liền tham gia náo nhiệt.”

Đương nhiên, Vô Nhai Tử tuyệt đối không nghĩ đến náo nhiệt này không phải người bình thường có thể góp, chỉ có điều nhiều năm sau, nàng sẽ cảm ơn quyết định hôm nay của mình.

“Đúng rồi, tiền bối, Linh Tê muội ấy hẳn không phải là sức lực trời sinh đi?”

“Haha, không sai, nha đầu ngốc này đã học nội lực của ta mà cũng không biết, vẫn cho rằng mình thần lực trời sinh, ai.”

Nói tới cái tên đồ đệ không chịu hăng hái này, nàng không nhịn được than thở liên tục.

“Cũng không biết là thiên phú tốt, hay là kém, nội công vừa học liền biết, mấy chiêu thức kia, thật sự không chịu đập vào mắt, giống như người quê mùa đánh nhau, khỏi cần xem cũng được.”

Tịch Phi Nghiêu nhìn lướt qua Vệ Linh Tê đã ngủ, cũng không nói gì.

Thật ra đối với việc Vệ Linh Tê có lợi hại hay không, nàng cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng tương đối, tổng hy vọng người mình thích có thể có tuyệt kỹ tàm tạm. Bởi vì yêu, mới có kỳ vọng lớn hơn. Chỉ là, thật ra thì nói chuyện cũng tốt, cứ ngoan ngoan như vậy, cuộc sống ngây ngốc ở dưới sự che chở của mình, duy trì một phần ngây thơ, bởi vì đây mới là bảo vật trân quý.

“Đúng rồi, đồ tức, ngươi muốn học không? Mặc dù ngươi đã qua tuổi tác học võ, nhưng học bản lĩnh của ta, mười năm sau, vẫn có thể lăn lộn trên giang hồ trên ở hạng thứ hai dưới cũng hạng thứ nhất.”

“Tiền bối đề cao ta quá rồi, chí ta không đặt ở đây, vẫn là để tướng công theo tiền bối học tập tốt đi!”

Có tướng công, cần gì phải ngày đêm vất vả?! Dù sao chuyện dùng não không thể dựa vào muội ấy, hằng ngày rãnh rỗi nhàm chán, để muội ấy ngoan ngoãn theo tiền bối Vô Nhai Tử học võ là được rồi. Hay làm sẽ khéo tay, chiêu thức gì đó, học một lần không được thì mười lần, mười lần không được thì trăm lần, luôn sẽ có một ngày.

Trong nháy mắt Tịch Phi Nghiêu liền quyết định đem bán Vệ Linh Tê, đương nhiên đây là vì tốt cho nàng, Tịch đại chủ tịch cảm thấy kiên định không dời.

Bạn học Vệ nhỏ bé đáng thương, đây thật là, nằm cũng bị thương mà.