Tướng công, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!

(Chương này bị khóa nên mất tiêu đề mình xin mạn phép tự đặt tên)

“Phi Nghiêu, nàng, nàng đây là muốn làm gì?”

Mặt ngố tàu của nàng ngốc nghếch hỏi chủ tịch đại nhân đã hóa thân thành sói.

“Có phải thấy đói bụng rồi không?”

Đối mặt với người nào đó thần sắc muốn tìm bất mãn, Vệ Linh Tê lý giải thành ‘Nương tử đã thấy đói bụng.’

Từ một tầng ý nghĩa khác mà nói, ta quả là đói.

Nhưng mà đói của ta khẳng định không giống với đói trong tưởng tượng của muội.

Tịch Phi Nghiêu yêu thích cái đơn thuần của Vệ Linh Tê, nhưng mà, vào lúc này, quá đơn thuần sẽ rất đả thương.

May mắn mình có thể công cũng có thể thụ, nếu đổi lại chỉ thuần thụ, vậy còn không phải khóc thét?

“Ta thấy đói, nên ta rất muốn ăn Linh Tê.”

Tịch Phi Nghiêu cúi ngực, cúi đầu, dựa lên bả vai Vệ Linh Tê, dính sát người vào một chỗ, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua truyền lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập.

“Phi Nghiêu, ta, ăn ta không ngon đâu!”

Vệ Linh Tê đột nhiên nhớ lại câu chuyện trước đây mẫu thân đại nhân kể, thời điểm đánh giặc trên chiến trường thiếu lương thực, phải làm thịt chiến mã để ăn, ngay cả chiến mã lúc không còn gì ăn liền ăn thịt xác người, không phải khẩu vị Tịch Phi Nghiêu sẽ nặng đến vậy chứ? Ta, ta vẫn còn sống nha!

Mồ hôi hột, tên ngốc này nghĩ đi đâu vậy?! Nếu đổi lại trong manga, nhất định trên trán nàng sẽ mãnh liệt chảy mồ hôi lạnh.

“Linh Tê, ăn này không phải ăn thịt người.”

Ngón trỏ Tịch đại chủ tịch nhẹ nhàng phác thảo bộ ngực vốn cũng không tính là cao của bạn học Vệ.

“Là một cách ăn khác, để cho muội nếm qua mùi vị dục.tiên.dục.tử ——”

Lúc này Tịch Phi Nghiêu nửa điểm đoan trang, hiền huệ, chững chạc, ôn nhu, cũng không còn, mặt tràn đầy dâʍ đãиɠ, đôi mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn Vệ Linh Tê nóng bỏng muốn toát ra lửa.

“Ân, Phi, Phi Nghiêu, thật nhột thật kỳ quái——”

Vệ Linh Tê khẽ rêи ɾỉ, thân người không nhịn được run rẩy, đối mặt Tịch Phi Nghiêu như vậy, không biết làm sao trong lòng nàng mơ hồ sinh ra kháng cự cùng sợ hãi, Tịch Phi Nghiêu như vậy thật đáng sợ! Vệ manh vật đáng thương, cũng muốn khóc.

Tịch Phi Nghiêu nghe âm thanh mềm mại của Vệ Linh Tê, tâm tình kích động lợi hại, trong miệng bài tiết nước bọt ngày một nhiều, tên ngốc này, thật ngon miệng!

Tịch đại chủ tịch trước kia không cảm thấy mình là bách hợp, kết quả gặp Vệ Linh Tê, nàng trực tiếp cong veo.

“Linh Tê ——”

Một hớp ngậm vào hạt đậu đỏ trước ngực, tay còn lại không ngừng xoa bóp, ngực nhỏ gì đó, thật ra cũng rất có mùi vị. Như đóa hoa mơn mởn, cuối cùng muốn chà đạp nữ nhân hư hỏng này trên tay.

“Phi —— Phi Nghiêu, đừng mà ——”

Vệ Linh Tê chỉ cảm thấy đầu óc cả người trống rỗng, nàng không biết Phi Nghiêu tại sao lại làm vậy, nhưng mà, có một loại trực giác, đây là chuyện rất mắc cỡ! Ngô, Phi Nghiêu thật quá đáng, rõ ràng ta chẳng qua chỉ sờ có hai cái thôi mà.

Hài tử, ngươi quên rồi sao, nương tử ngươi lúc trước đã nói, không chỉ sờ, những thứ khác cũng có thể, là chính ngươi từ bỏ thôi!

Cho nên, bị áp không thể oán chính chủ, lãnh đạo chính là chân lý, ai bảo ngươi không nghe đây?

“Đừng? Vậy Linh Tê tại sao lại ôm chặt lấy ta? Linh Tê cũng rất muốn đi? Muốn ta như bây giờ sờ muội, muốn ta như vậy hôn muội, muốn ta như vậy liếm muội ——”

Tịch Phi Nghiêu không có kinh nghiệm, nhưng nàng có bản lĩnh trêu chọc người rất cao, H như vậy mà há mồm nói, nói nàng là nội tử, chỉ có thể nói ngươi vẫn chưa nhìn thấu bản chất qua hiện tượng, bị nàng hoàn toàn lừa gạt mà thôi.

Có lẽ là từ một loại bản năng, Vệ Linh Tê cũng không đẩy Tịch Phi Nghiêu, mà là nắm lấy tóc nàng áp xuống, dường như muốn càng gần sát với loại cảm thụ này hơn.

“…”

Vệ ngu ngốc đã nói không thành lời, nàng tựa hồ có chút hiểu cảm thụ dục.tiên.dục.tử mà Tịch Phi Nghiêu đã nói, rõ ràng hẳn nên đẩy ra, nhưng thân thể lại phản ứng để nàng làm ngược lại, ôm lấy cổ Tịch Phi Nghiêu, không thả.

Tịch đại chủ tịch đối với phản ứng của Vệ Linh Tê rất hài lòng, thân người dời lên chút, sau đó hôn lên bờ môi của tên ngốc, không phải hôn hời hợt, mà là hôn sâu, một nụ hôn rất sâu, nếu đầu lưỡi đủ dài, có lẽ đều phải đưa đển cổ họng nàng rồi.

Nước miếng truyền qua lại, mà Vệ Linh Tê tựa hồ cũng từ từ quen với xâm lược của Tịch Phi Nghiêu, vô tình mà cũng cố ý phối hợp, thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người, càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ lòng dạ xâm lược của Tịch đại chủ tịch.

“Phi Nghiêu, đây chính là động phòng sao?”

Vệ Linh Tê mặc dù ngốc, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngu, nàng tựa hồ đã hiểu ý nghĩa chân chính của động phòng.

“Đây chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu nga!”

Tịch Phi Nghiêu thấy dáng vẻ mắc cỡ của Vệ Linh Tê, thật vạn phần vui mừng, tay theo bụng nàng dần dần xuống dưới, đến chỗ rừng cây rậm rạp, đánh vòng. Sau đó, cởi đế khố của nàng, như nguyện được thấy cánh rừng bên dưới.

“Phi Nghiêu, Phi Nghiêu!”

Lúc này Vệ Linh Tê thức tỉnh, mở to mắt vô tội nhìn Tịch Phi Nghiêu.

“Nơi, nơi đó ——”

“Sao vậy?” Hí ngược nhìn Vệ manh vật.

“Trên người Linh Tê có chỗ nào không muốn cho ta nhìn sao?”

“Không, không có.” Vệ Linh Tê lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

“Nhưng mà, nơi đó, không được.”

Nàng cũng sắp khóc, trong lòng tựa hồ như có âm thanh nói, nơi đó không thể động vào.

Về phần tại sao, nàng cũng không biết, đại khái chính là phản ứng của bản năng đi!

“Nga? Linh Tê, bây giờ muội là tướng công của ta rồi, của tướng công là của nương tử, của nương tử cũng là của nương tử, cho nên, thân thể tướng công tất cả đều là đồ của nương tử, chẳng lẽ, ta không thể nhìn đồ vật của mình một chút sao? Hay là nói, Linh Tê muốn Phi Nghiêu đi tìm tướng công khác ở bên ngoài?”

Chẹp chẹp, lời này rõ ràng chính là điều khoản bá đạo, của ngươi là của ta, của ta cũng là của ta. Tịch đại chủ tịch ngươi rốt cuộc muốn lấn áp Vệ manh vật đến mức nào a!!!

“Không muốn, nương tử là của ta!”

Vệ Linh Tê vừa nghe Tịch Phi Nghiêu muốn đi tìm ngoại tử khác bên ngoài làm tướng công, vậy sao mà được? Đừng nói chỉ đụng vào nàng, chính là đụng tới đụng lui cũng được.

“Vậy, tướng công, dang chân ra ——”

♪o(* ̄∇)ノ^;+.☆

Không được phép nghi ngờ lệnh được ban ra cho manh vật nào đó, nhìn nàng không thể làm gì giương chân ra, trong lòng Tịch đại chủ tịch đắc ý không thôi.

Xem đi, đây chính là cái gọi là dạy dỗ! Ngươi xem, tướng công nhà ta rất ngoan a!

Mặc dù trong lòng Tịch Phi Nghiêu đang cháy một đoàn lửa, nhưng mà, nàng vẫn cố nén nội tâm sợ hãi, khom thân người xícɦ ɭõa, cúi đầu nhìn hạ thân Vệ Linh Tê.

Rất non nớt, rất xinh đẹp, mơ hồ lộ ra ướŧ áŧ, quả nhiên, có cảm giác sao?

“Thật xinh đẹp!”

Tịch Phi Nghiêu trang nghiêm đã hoán thân thành sắc quỷ, ngửi lấy hơi thở của Vệ Linh Tê, dán lên, đầu lưỡi tinh xảo như con rắn nhỏ, qua lại kích động trong hoa kính của nàng.

“Ân —— ách, Phi Nghiêu, Phi Nghiêu, nương tử ——, không muốn, không thể ——”

Trong đầu Vệ Linh Tê một mảnh hỗn loạn, nàng không còn biết mình đang nói gì rồi, chỉ là dựa theo phản ứng tự nhiên nói mê sảng, đôi mắt mê ly nhìn người nọ tóc đen phiêu tán, nương tử!

Tịch Phi Nghiêu đã đến mức độ miệng núi lửa phun trào, nơi nào còn nghe ngươi có muốn hay không muốn? Muốn cũng là muốn, không muốn cũng là muốn, nữ nhân khi yêu đều nói ngược lại, cho nên nghe vào tai, chỉ cần giữ lại một chữ là đủ rồi.

Ngẩng đầu lên, liếm chỉ bạc bên mép, sau đó tay phải bao trùm lên đóa hoa, chậm rãi ma sát.

Nghe Vệ Linh Tê vô thức lẩm bẩm, Tịch Phi Nghiêu cắn hạt đậu đỏ trước ngực nàng, càng bị nàng ấy châm thêm một cây đuốc.

Trước là liếm, bây giờ cắn, dĩ nhiên càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn.

Ngón trỏ chui vào bên trong hoa kính non nớt chặt chẽ của hài tử kia, được như nguyện chạm đến một tầng mô mỏng, hạ quyết tâm trực tiếp trạc phá lớp màng trong trắng này.

“Ân ——”

Vệ Linh Tê đau cau mày, khóe mắt tràn ra nước mắt, cả người tựa hồ như bị xuyên phá vậy.

Thật rất đau!

“Ngoan, đợi một lát liền hết đau!”

Tịch Phi Nghiêu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Linh Tê nhíu chặt, trong lòng cũng có chút đau, nhưng nữ nhân mà, dù sao cũng phải đau một lần, chỉ là thấy Vệ Linh Tê đau thành như vậy, ta muốn cân nhắc một chút về sau giữ lại đau của mình là được rồi.

“Gạt người ——” Vệ manh vật khóc rồi.

“Tướng công, nương tử sẽ không lừa gạt tướng công, cho nên, ngoan ngoãn nằm yên.”

Hôn lên khóe miệng nàng, liếm giọt nước mắt rơi xuống, tay cũng bắt đầu luật động.

Ra rồi vào, vào vào ra ra, moi moi móc móc, các ngươi hiểu mà.

Vẻ mỹ lệ của Vệ Linh Tê khi nở rộ trên tay Tịch Phi Nghiêu, một màn này chỉ có một người biết được, cũng chỉ có thể một người được biết.

Cao triều qua đi, Tịch Phi Nghiêu ôm lấy thân thể vô cùng mệt mỏi của người nào đó, trong đầu đột nhiên hiện lên bài thơ, không kềm được ý đọc.

“Hoa kính chưa hề duyên khách tảo, bồng môn nay vì quân mở khai. Thơ hay, quả là thơ hay!”

Mặc dù Vệ Linh Tê đã rất mệt mỏi, nhưng nàng cũng không phải người điếc, dĩ nhiên là nghe được.

Sau đó, mặt xoát có chút đỏ lên.

Nàng nghe không hiểu là ý gì, nhưng nhất định không được tốt.

“Nương tử, nàng thật xấu!”

Dùng ánh mắt thuần lương chỉ trích hành động như lang sói của Tịch đại chủ tịch.

“Có nghĩa là gì? Cảm giác hình như rất thâm diệu!”

“Đúng vậy, quả thật rất thâm diệu, người bình thường sẽ không hiểu.”

Tịch Phi Nghiêu trong lòng cười vui vẻ, tay hôm nay vận động quá độ có chút nhức mỏi, nhưng nghe thấy lời của Vệ ngu ngốc cảm thấy rất có ý nghĩa, chơi rất vui, rất muốn khi dễ nàng.

“Câu trên nói, đường mòn đình viện mọc đầy hoa cỏ, còn không phải do không có khách nên không được quét dọn qua. Câu dưới nói, cửa nhà luôn luôn đóng chặt, hôm nay mới lần đầu tiên vì ngươi mà mở.”

“???”

Vệ Linh Tê cảm thấy bài thơ này liên quan gì tình cảnh hiện tại, chỉ là không hiểu sao, luôn cảm thấy thật giống như có liên quan, rõ ràng hẳn là bài thơ rất chính trực, tại sao luôn cảm thấy có chút gian tà đây?

Vốn không gian tà, nhưng ngươi chỉ cần lấy câu này, hơn nữa còn là sau khi xxx, vậy thì sẽ tương đối gian tà.

“Nương tử, chuyện mới xong, chính là, chính là động phòng sao?”

Nháy mắt, chớp mắt nhìn chằm chằm Tịch Phi Nghiêu.

“Vậy ta có thể sau này cũng làm chuyện tương tự vậy với nương tử không?”

“Tướng công, muội muốn biết, tại sao muội là tướng công, ta là nương tử không?”

“Ài, tại sao?”

Nàng ngược lại không hiểu, ngoại tử chẳng phải là tướng công, nội tử chẳng phải nương tử sao?

“Đó là vì, tướng công là ngoan ngoãn nằm bên dưới, còn nương tử nằm bên trên.”

Tịch Phi Nghiêu nói xạo không chớp mắt, một chút cảm giác chột dạ cũng không có.

“Tướng công, tướng công, hướng ngươi tấn công, hiểu chưa?”

Nói lại thì, tướng công là giải thích như vậy sao? Tịch đại chủ tịch, ngươi có thể biết đủ vô sỉ chút được không?

“…”

A, làm tướng công thảm vậy a! Nghe Tịch Phi Nghiêu giải thích, Vệ Linh Tê khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống.

“Vậy sau này ta ——”

“Khụ khụ, dĩ nhiên, nương tử yêu thương tướng công nhất, cũng không phải không thể, chỉ là phải xem biểu hiện của tướng công đã, biết không?”

Tịch Phi Nghiêu nắm mạch sống của Vệ Linh Tê trong tay, tự nhiên không sợ nàng không nghe lời.

“Ừ ừ ừ.”

Nhanh chóng gật đầu, chỉ sợ Tịch Phi Nghiêu đổi ý.

Nương tử, quả nhiên là hiểu rõ ta nhất, là người tốt nhất trên đời!

Hài tử, ngươi bị gạt rồi! Nương tử của ngươi là nữ nhân xấu xa nhất trên thế giới, có một không hai.

“Vậy ——”

Tịch Phi Nghiêu híp mắt, cười nhìn toàn thân xícɦ ɭõa của bạn học Vệ, tiếp tục nói.

“Tướng công, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!”

Vì vậy, người nào đó chỉ thật biết điều rất vâng lời nằm xuống.

Một đêm này, Vệ Linh Tê đã biết rất nhiều ‘đạo lý’.

Tướng công và nương tử thì khác nhau, còn nữa, hàm nghĩa thật sự của động phòng.

Trong cái đầu nho nhỏ của Vệ Linh Tê cứ vậy niệm bốn câu trả lời rất thâm ý.

Tướng công, chính là ở dưới.

Nương tử, chính là ở trên.

Nương tử công tướng công, là đạo lý hiển nhiên.

Tướng công công nương tử, là phải xem biểu hiện.

***

╮ (|||▔▿▔)╭