Vùng vịnh Bạch Long, còn hoang vu, ít người qua lại, ít ai biết rằng lại tồn tại một bộ tộc nhỏ, sống lẩn khuất cùng những làng chài của người Đại Nam.

Bộ tộc này tôn thờ Bạch Ngưu. Dù bình thường họ rất hiền lành hiếu khách, nhưng chỉ cần có người động tới Bạch Ngưu, thì đều bị họ làm thịt. Bạch Ngưu được xếp vào loại thú được bảo vệ đặc biệt, một phần cũng là để đảm bảo an toàn cho du khách.

Đất Đại Nam rộng lớn, có hàng nghìn loài thú được bảo vệ đặc biệt, làm sao Quang biết được chi tiết về từng loài, loài nào có người thờ, loài nào không. Giờ đây bị treo ngược lên cây, hắn mới thấy hối hận, đã không tra cứu cho kĩ càng.

- Giết!! Giết!! Giết!!

Những thổ dân quây thành một vòng xung quanh cọc tre, nhảy múa, hú hét.

- Ối! Ối! Oan quá đi! Ta chỉ vừa mới giết một con Bạch Ngưu, đâu ra mà nhiều chứ?

- Giết Thần Trâu, dù là một, hay là nhiều, đều chết!

- Giết!! Giết!! Giết!!

- Các bác à, đừng giết anh ấy được không?

- Ai?!

Vị tù trưởng tộc Krabei, cao to, vạm vỡ, mặt bôi những hình thù kì dị, lưng xăm trổ như cá sấu, cổ đeo chiếc tù và từ sừng trâu, tay cầm mũi lao, đang bặm trợn gõ nhịp cho đám tộc nhân nhảy múa, chợt giật mình.

Hắn quay lại, thoạt nhìn không thấy ai cả.

- Cháu đây.

Tiếng nói phát ra từ dưới chân, hắn nhìn xuống. Là một thằng nhóc. Gầy còm. Đen đúa.

- Mày là ai?!!

- Cháu là bạn của anh ấy. Anh ấy săn trộm Bạch Ngưu, là sai rồi, các bác đừng giết anh ấy. Anh ấy có thể đền tiền.

- Tiền?

- Vâng, tiền. Anh ấy là nhân viên của công ty Thanh Hải, nhiều tiền lắm.

Tên tù trưởng nghi hoặc, quay lại hỏi Quang.

- Mày có rất nhiều tiền?

- Há! Có tiền thì sao? Lũ thổ dân lạc hậu chúng bay biết tiền là cái gì sao? Văn, chú mày đừng ngây thơ như vậy, Thần Trâu của tụi này, có tiền cũng không mua nổi đâu, chúng nó đòi giết anh mày để hiến tế đây này!

Tay tù trưởng lắc đầu.

- Nếu ngươi nói sớm là ngươi có nhiều tiền, chúng ta đã có thể là bạn. Thậm chí Bạch Ngưu, cũng có thể bán...

- Cái đé... - Quang suýt phải chửi bậy, bị treo ngược nãy giờ máu dồn lên não quá nhiều rồi. - Thần Trâu của tụi bây, còn có thể đem bán? Chỉ vì tiền? Moá, sao người Đại Nam giờ đây thực dụng vãi vậy?!

Tay tù trưởng ung dung trả lời.

- Thần Trâu đúng là rất linh thiêng, nhưng tiền còn linh thiêng hơn cả Thần Trâu. Bọn ta vẫn làm thịt Bạch Ngưu bán cho du khách hoài. Sao? Có mua không?

- Thả ta xuống đã rồi nói chuyện.

- Mua đi đã rồi thả!

- Thôi được rồi! Một con Bạch Ngưu chứ gì? Các người bán bao nhiêu?

- Một là 500 hào. Các người săn trộm 30 rồi, tổng cộng là 15 000 hào.

- Moá!! 15 000 hào, là cái thể loại gì?! Đã bảo là bọn ta mới chỉ giết có đúng 1 con, là cái con đang nằm chình ình đằng đó kìa! Tại sao phải trả tiền 30 con?

- Tộc Krabei bắt quả tang người săn Thần Trâu, tộc Krabei đã bị săn trộm 30 Thần Trâu, các người có bằng chứng chứng minh không phải không?

- Không có bằng chứng! - Quang cãi. - Không cần bằng chứng. Luật pháp Đại Nam, các người phải chứng minh ta có tội, chứ không phải ta phải chứng minh mình vô tội!

Tay tù trưởng lắc đầu.

- Đây là lãnh thổ tộc Krabei, không phải Đại Nam, không dùng luật Đại Nam.

- Vậy chứ các ngươi dùng luật gì?

- Luật rừng.

- …!! Khốn nạn, sống trên lãnh thổ Đại Nam, dám không dùng pháp luật Đại Nam, các người không sợ đi tù sao?

Tay tù trưởng rút từ trong gấu quần ra một cuộn giấy, giơ lên cho Quang xem. Thấy Quang lắc đầu, hắn mới nhớ ra, thằng này còn đang bị treo ngược đây, bèn quay ngược tờ giấy xuống.

Giấy xác nhận vùng tự trị. Diện tích tổng cộng 6ha. Cho tộc Krabei. Chữ kí. Vương Vũ Hoành.

Má ơi! Đúng chữ kí ông anh họ! Quang uất ức kêu lên.

- Moá nó! Các người có đất, có trâu, giờ lại còn chặt chém du khách, thời buổi này, ai cũng khốn nạn thiệt chứ!!

- Có trả tiền không? Không trả tiền thì đem đi hiến tế.

- 500 hào thì trả!

- 15 ngàn.

- Có mà 15 ngàn xu!

Tiếng cãi nhau ỏm tỏi. Đúng lúc đó, một cơn gió vụt qua. Tay tù trưởng nhìn kĩ, chỉ thấy một bóng người, phi thân lao vào giữa vòng vây, đạp một bước vào cây cọc tre, co người, bật ngược, giữa không trung một ánh tím biếc loé lên, tạo thành một đường vòng cung, cắt đứt sợi dây thừng.

Tuyệt kĩ kiếm thuật của tộc Kumo, Hành Vân Thiên Kiếm!

Người vừa lao tới, chính là Takezawa.

- Chờ ông anh lâu quá!

Dây thừng vừa đứt, Quang trên đà cắm đầu rơi xuống, vừa làu bàu một câu, hai tay, cũng đã vẽ nên một hình vòng cung trong không khí, cả người hắn, theo đà xoắn lại, xoay tròn.

Âm Dương Phong Quyển!

Hai bàn tay, một nóng, một lạnh, chênh lệch áp suất, xoáy thành một vòng, tạo nên một cơn gió mạnh cuốn ra xung quanh, đẩy lùi đám thổ dân xung quanh.

Thằng Văn cũng bị cơn gió này đẩy lùi ra một chút, nó còn chưa kịp ngã xuống, đã có một người chạy tới, xốc nó lên vai. Là anh Quang. Chạy ngay sau đó, là bác Itou. Đám thổ dân còn đang ngã sõng soài.

- Anh à, còn phải đền tiền cho người ta...

- Đồ ngu, đền điếc gì, chạy mau!!

- Bọn nó chạy, đuổi theo!!
- Hộc hộc hộc.

Quang không biết lãnh thổ tự trị của đám thổ dân kéo dài tới đâu, nhưng hắn căn cứ vào con số 6ha, tính toán một chút, lấy ra một cái chiều dài lớn nhất có thể, rồi chạy một mạch đúng khoảng cách đó. Hắn đoán là cả 3 đã ra khỏi cái lãnh thổ chết tiệt, đã vào tới đất Đại Nam rồi.

Cũng chỉ là đề phòng mà thôi, vì hắn và Takezawa, đều thông thạo Bộ pháp, đám thổ dân kia đuổi cũng không đuổi nổi, xem chừng đã bỏ cuộc.

- Anh Quang à? Hình như mình quên cái gì?

- Quên cái gì?

- Bạch Ngưu, mình đến đây săn nó mà.

- Hề hề, nhóc con trứng mà đòi khôn hơn vịt. Thế mày nghĩ ông Itou mất một đống thời gian làm cái gì?

Takezawa cũng đắc chí, rút trong túi ra một tấm da trắng bóc, Văn nhìn rất giống bì lợn.

Lúc đó, khi Quang bị bắt, hắn còn cố tình kéo dài thời gian. Takezawa tranh thủ lột da con trâu, rồi mới cứu hắn. Không có bất cứ bàn bạc gì, nhưng cả 2, đều trải qua nhiều chuyện rồi, trong lúc nguy cấp vẫn phải xác định điều gì cần ưu tiên. Hơi ngoài dự kiến một chút, là thằng Văn cũng lòi mặt ra đòi được bồi thường, nhưng cuối cùng, may là vẫn êm đẹp.

- Đến đây săn Bạch Ngưu, là vì da Bạch Ngưu thôi. Có điên mà trả lũ lừa đảo kia 15 ngàn!

- Nhưng em thấy họ cũng rất đáng thương. Bị săn trộm đến 30 con Bạch Ngưu như vậy, họ thiệt hại đến 15 ngàn hào.

Quang là một người kinh doanh. Nghe đến 2 chữ “thiệt hại”, cũng cảm thấy có chút mủi lòng. Tài sản kinh doanh, bị kẻ khác cướp mất, nếu là hắn, hắn cũng lồng lộn lên.

- Vậy ý chú mày là sao?

- Anh và bác Itou giỏi như vậy, mình phục kích bắt bọn săn trộm đi.
Đêm đã xuống.

Khu biệt thự phía Đông của Hải Thành. Trong căn biệt thử nhỏ màu trắng của Trần Thịnh.

Trần Phương Linh ngồi bên bàn học, nhìn ra cửa sổ. Chiếc laptop nhỏ bị đẩy lệch sang một bên. Gương mặt xin xắn hằn rõ sự khó chịu. Lướt mạng xã hội bây giờ, tại sao toàn hashtag bà chúa, rồi nữ ma thần, rồi gì đó đại loại như vậy.

Phải làm sao để cứu vãn thanh danh tốt đẹp của bản thân? Cô bé vắt óc nghĩ. Làm sao để mọi người phải ấn tượng về một cô bé Phương Linh trong sáng ngây thơ và tốt bụng, luôn hết mình vì lợi ích tập thể, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác?

Từ giờ, không thể làm việc tốt một cách tự phát. Vì mỗi lần như vậy, đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Muốn làm việc tốt, cũng cần tuân theo kế hoạch. Phải hệ thống, phải chính xác, phải có tầm vóc!

Cô bé đang suy nghĩ, bỗng từ cửa sổ, một tiếng Oẳng oẳng vang lên. Linh ló đầu ra khỏi cửa xem xét, thì một bóng đen bay vụt qua mặt.

- Oái oái!

Cô bé luống cuống giật lùi về sau. Chỉ thấy đậu trên bậu cửa sổ của mình, một con chim nhỏ, dáng vẻ như một con cú, nhưng lại có mõm dài, đăng kêu lên.

- Oẳng oẳng.

- A! Một con Cú Chó! Dễ thương quá!

===============

(*) sõng soài: viết thế này mới đúng chính tả.