- Oa!!

Vượt qua một tán cây rậm rạp, là ánh sáng chói mắt. Nơi đây, chính là đỉnh núi.

Đập vào mắt nó, chính là một mặt biển xanh ngút tầm mắt, và hàng chục hòn đảo nhấp nhô trên mặt nước.

- Đẹp quá!

- Đây là vùng vịnh Bạch Long phía Đông Nam của Hải Thành, không phải là nơi kinh doanh cảng biển. Vùng biển này, còn rất hoang vu, ít người lưu tới. - Quang giải thích. Hắn cũng chỉ đọc trong sách vở, lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn khung cảnh này.

Dãy núi nhấp nhô uốn lượn, trải dài, tạo thành một vòng cung ôm lấy vùng vịnh, không nhìn thấy tận cùng. Thấp thoáng dọc theo triền núi, là từng cánh rừng rậm xanh ngắt, cao lớn. 9 giờ sáng, ánh nắng mùa hè chiếu xuống, vẫn không làm tan hết những làn sương, ánh lên những ánh hồng mờ mờ ảo ảo. Bầu trời cao, và xanh biếc. Biển trải dài ngút tầm mắt.

Một tiếng hót cao vút cất lên, từ đằng xa, một con chim trĩ đỏ khổng lồ bay lượn vòng quanh bầu trời, rồi chao liệng xuống một hòn đảo nơi xa. Không lâu sau đó, từng đàn chim, đủ màu sắc, kích cỡ, bay tán loạn ra mọi hướng. Tiếng hót, tiếng kêu, tiếng vỗ cánh xào xạc.

Trên mặt nước trập trùng không biết bao nhiêu hòn đảo, đủ mọi kích cỡ, hình dáng, cây phủ xanh rì, kéo dài tới tít ngoài khơi.

Len lỏi giữa những hòn đảo, là một con thuyền, với cánh buồm đỏ chót.

Thật đẹp!

Lần đầu tiên, Văn nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ và hoành tráng tới vậy. Hai người còn lại, dù đã lớn, lịch duyệt cũng nhiều, nhưng cũng nín thở trước thiên nhiên nơi này.

Hoang sơ, và vĩ đại.

“Biển rộng trời cao”.

Văn chợt nhớ tới những điều mà ông bác làng chài từng nói. Biển rộng bao nhiêu, trời cao thế nào, làm sao để miêu tả? Là vì so với con người nhỏ bé, mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự hùng vĩ của thiên nhiên sao? Giống như những gì thầy Khang từng dạy. Vậy thì, thiên nhiên to lớn này không thể nuốt chửng con người, mà chính con người, mới là chủ thể ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ.

- Moá nó chứ! Đất Đại Nam, lắm cảnh đẹp thế này, mà còn dám tàn phá môi trường bừa bãi. Ngày còn làm trong hãng phim Phú Sơn, có lùng sục khắp Phú Sơn Đảo cũng không moi đâu ra địa điểm đẹp như thế này!

Takezawa than thở. Hắn nhìn biển, lại nhớ về Phú Sơn Đảo. Dù rằng từ hướng Đông Nam, không thể nhìn tới quê nhà của hắn. Dù 2 chục năm lăn lộn, Đại Nam đối với hắn đã rất thân quen, nhưng quê nhà, vẫn là nỗi ám ảnh xa vời ngoài biển khơi.

- Đợi Takezawa ta kiếm đủ tiền trả hết nợ nần, để xem còn gì ngăn ta về lại cố hương!

Hắn nắm chặt nắm tay.

- Hai bác cháu đứng đấy làm thơ chắc, ra giúp dựng trại cái nào!

Tiếng của Quang vang lên. Tên này có chút choáng ngợp bởi vẻ đẹp của tự nhiên, nhưng trình độ rung cảm của hắn rất là có hạn, ngay lập tức hắn đã chuyển ánh nhìn tìm kiếm nơi lý tưởng.

Dựng trại, rồi sau đó phải tìm kiếm địa bàn hoạt động của Bạch Ngưu, rồi tìm cách săn bắt, còn lắm việc để làm lắm đây...
Phùng Huyết Cường, thành tích tốt nghiệp Tiểu học cũng khá cao, đứng đầu khoá, nhưng cũng chưa phải là quá xuất sắc, chưa tới mức được đặc cách vào đội tuyển.

Nó theo học khoá Thể dục như bao người. Điền kinh, Thể hình, và Đô vật. Với vóc dáng to con và sức khoẻ tốt, các thầy cô cũng đặt rất nhiều kì vọng vào nó.

Càng như vậy, nó lại càng nhớ về thầy Kiên.

Hôm nay Cường cũng ra sân tập chạy. Không còn thầy Kiên đứng đó hô hoán cổ vũ đến điếc cả tai nữa. Những ngày đó, nghe tiếng hò hét của thầy sao mà phiền tới vậy. Nào là đừng dừng lại, nào là cố lên, nào là hãy vượt qua giới hạn bản thân, nào là đừng bao giờ bỏ cuộc. Ấy vậy mà, chính thầy lại bỏ cuộc sớm như vậy?

Sân tập này, bỗng nhiên thấy tĩnh lặng là thường.

Buổi học đã kết thúc, nó ở lại tiếp tục tập chạy. Nó muốn quên đi những suy nghĩ ám ảnh trong đầu. Nó thấy mình quá yếu đuối, quá kém cỏi. Nếu có ngày nó tìm ra ai đã giết cô Vân, đã đổ oan cho thầy Kiên, nó muốn đấm vỡ mồm kẻ đó. Nhưng, nó biết, đừng nói nó không đủ trí tuệ để mà điều tra, dù hung thủ có đứng ra trước mặt nó mà nhận tội, nó cũng không đủ sức mà đánh hắn.

Nghĩ đến đây, sống mũi nó cay cay. Nó hận chính mình kém cỏi.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng bước chân chạy sau lưng nó. Cứ ngõ chỉ mình nó ở đây. Nó quay lại nhìn.

Là Trần Thiên Anh. Anh ta cũng đang chạy. Vụt qua người nó. Tốc độ rất cao. Anh ta chạy rất nhanh, rất nhanh, như thể đang cố vắt kiệt sức lực của mình vậy.

Nó rất hâm mộ Trần Thiên Anh, thầy Kiên cũng từng suốt ngày khoe về Trần Thiên Anh, cứ như đó là thành tựu lớn nhất của đời thầy.

Trần Thiên Anh, cũng là học trò của cô Vân.

Có lẽ, đối với sự việc này, anh ta cũng khó chịu, cũng đau đớn lắm.

Nó đã kiệt sức ngồi nghỉ rồi, nhưng anh Thiên Anh, vẫn còn chạy, 10 vòng, 20 vòng, càng ngày càng nhanh.

Hắn thấy khó chịu. Thứ cảm xúc này, gặm nhấm hắn. Ngoài chạy, hắn không biết phải làm gì để gạt đi suy nghĩ. Nhưng càng chạy, hắn lại càng suy nghĩ nhiều.

Từng buổi học, từng ánh mắt, từng lời nói.

Hắn đã nghĩ rằng tâm lý của mình đã sẵn sàng để làm nhẫn tâm làm những điều độc ác. Hắn đã giết rất nhiều mạng người. Hắn cẩn thận, hắn chu toàn, hắn chưa từng dao động.

Sự ngượng ngùng khi để hắn vào phòng riêng. Bàn tay dán băng chằng chịt chỉ vì chuẩn bị bữa cơm cho hắn.

Đối với hắn, cô ta chỉ là một con người, như bao con người khác. Con người, là đối tượng, là nạn nhân, là thứ để lợi dụng. Giống như Trần Thái, giống như Trần Thịnh, giống như Phan Thành. Tất cả, đều lợi dụng hắn, và hắn, cũng lợi dụng họ. Trong thế giới tàn nhẫn này, nếu hắn không thể theo kịp, hắn sẽ không thể nào vươn lên. Cô ta đã biết quá nhiều, cô ta là mối hiểm hoạ của hắn.

Dáng nằm ngủ bên giường hắn. Những lời quan tâm.

Tất cả, vẫn luẩn quẩn trong đầu. Dù hắn đã đưa ra hàng ngàn lý do, hàng ngàn lời giải thích. Nhưng hình bóng ấy, vẫn không biến đi. Hình bóng ấy, với đôi mắt ngơ ngác, trắng đục, hình bóng ấy, là thứ xác chết mà vẫn ngỡ mình đang sống, là thứ đáng lẽ phải tiêu tan trong lò lửa tang lễ. Đôi mắt ấy, vẫn nhìn hắn.

Giết người, không đơn giản.

Con người gặp nhau, đều do ngẫu nhiên, nhưng những thứ mà họ để lại, những việc họ từng làm cho ta, những lời nói họ dành cho ta, suy nghĩ của họ về ta, đều kết nên những sợi dây vô hình. Ta không nhận ra nó, nhưng nó vẫn luôn bám chặt vào tâm thức ta. Không thể cởi, không thể cắt, nó siết chặt, nó ăn mòn.

Ngươi có thể phản bội bất kì ai, nhưng không thể phản bội lương tâm của mình. Vì lương tâm của ngươi, vẫn luôn nhìn ngươi, với đôi mắt mờ đục, ngơ ngác. Nó sẽ không ngừng nhìn ngươi, tới lúc ngươi phát điên.

- Aahhhhh!!

Hắn hét lên một tiếng, hắn cúi gằm đầu, tiếp tục chạy, bước chân càng nhanh hơn nữa. Máu trong người hắn liên tục vận chuyển đến nóng ran, bắp chân hắn mỏi nhừ, phổi hắn đau buốt. Hắn chỉ có thể không ngừng chạy.

Rầm!!

Hắn không kịp rẽ. Hắn đâm sầm vào một bức tường. Đau. Đau chứ. Tay hắn tím bầm. Mồ hôi ướt sũng. Hắn thở hổn hển. Hắn nhìn bàn tay phải của mình, vẫn còn quấn băng. Lớp băng này, chính là cô ta quấn cho hắn...

Hắn lại gào thét, hắn giật tung cuộn băng, bàn tay hắn lại rỉ máu.

Hắn đấm thật mạnh vào tường, bất chấp đau đớn. Hắn luỵu khuỵu tìm đường về.

Xa xa, thằng Cường vẫn nhìn theo hắn.

Nó chỉ đơn giản nghĩ, một con người chết đi, có thể khiến rất nhiều người đau lòng.