Anh ta cố ý nhấn mạnh hai từ "phế vật", giảm âm cuối xuống, thêm một chút ý mỉa mai.

Anh ta cố ý kề sát vào cô, hơi thở lạnh lẽo ngày càng nồng nặc.

Hạ Diệp Chi không chịu được mà né sang một bên, sau vài giây suy nghĩ, cô đã tin lời anh ta nói.

Dù sao thì đây cũng là biệt thự của Mạc Đình Kiên, người bình thường không thể tự ý ra vào.

"Anh ta là anh của anh, mong anh đừng nói như vậy." Đến em trai của mình cũng nói như vậy, ắt hẳn thường ngày Mạc Đình Kiên sống không mấy vui vẻ.

Trong lòng Hạ Diệp Chi đột nhiên trào lên cảm giác thương cảm.

Dù nhà họ Mạc là gia đình giàu có, nhưng với tình trạng như Mạc Đình Kiên, mấy năm qua anh ta nhất định sống rất vất vả.

Trong ánh mắt của Mạc Đình Kiên thoáng lên một vẻ kinh ngạc, anh ta hoàn toàn không ngờ cô gái xấu xí này lại nói như vậy.

Anh ta không kìm được mà quan sát kỹ cô lần nữa.

Đầu tóc rồi bù, gọng kính đen trông thật già dặn, trên người mặc áo bông dài, mái tóc dày đặc trước mặt muốn che hết cả đôi mắt, trên gương mặt ám vàng còn lấm tấm tàn nhang, nhìn thêm một chút liền cảm thấy không hợp khẩu vị.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái xấu xí này không phải vị hôn thê xinh đẹp như hoa mà anh ta nghe nói.

Nhưng nhà họ Mạc không hề quan tâm cô gái gả cho anh ta đẹp hay xấu, chỉ cần một người phụ nữ có thể sinh con nối dõi tông đường là được, nếu đổi lại là người khác, bọn họ cũng không truy cứu.

Ánh mắt của Mạc Đình Kiên thoáng lên vẻ u ám, anh ta giơ tay đẩy Hạ Diệp Chi ngã lên giường, trong ngữ khí còn lộ rõ sự ác ý bỉ ổi, "Ở đây cũng không có ai khác, cô không cần giả vờ, trông cô thế này chắc hẳn vẫn còn là con gái, xem như tôi đây làm chuyện tốt, thỏa mãn cho cô."

Nói xong, anh ta trực tiếp giơ tay thọc vào bên trong áo cô.

Ngón tay chạm vào nơi mềm mại, dường như vừa sờ vào liền có cảm giác hơi gây nghiện.

"Bốp!"

Hạ Diệp Chi dùng hết sức, tát một bạt tay vào mặt anh ta, "Đừng tưởng ai cũng đê hèn như anh đã nghĩ, nhân lúc anh trai của anh còn chưa đến, anh mau rời khỏi đây đi, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."

Tuy cô đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng cánh tay run rẩy đã tự bán đứng mình.

Trên đường đến đây cô đã tưởng tượng ra Mạc Đình Kiên xấu xí ra sao, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện thế này.

Mạc Đình Kiên sắc mặt u ám, trên người tỏa ra sự lạnh lẽo thấu xương, "Chưa từng có cô gái nào dám động tay với tôi."

Vì vùng vẫy nên mắt kính của cô đã rơi xuống, để lộ ra một đôi mắt trong veo ngoài sức tưởng tượng, nhưng hàng lông mi không ngừng run rẩy để lộ ra sự căng thẳng và sợ hãi của chủ nhân nó.

Mạc Đình Kiên ngừng động tác lại, không biết tại sao lại có cảm giác mềm lòng.

Anh ta đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, lạnh lùng liếc nhìn cô, "Vậy cô cứ tiếp tục ở đây đợi tên phế vật kia đi."

Rầm!

Trực tiếp đóng cửa lại, sự căng thẳng của Hạ Diệp Chi lúc này mới từ từ được giải tỏa.

……

Bên ngoài cửa.

Có vệ sĩ nhìn thấy dấu hằn đỏ trên mặt Mạc Đình Kiên, anh ta ngẩn ra một lúc rồi nói, "Cậu chủ, mặt của anh……"

Mạc Đình Kiên sờ lên má mình, mặt không chút cảm xúc nói, "Bị cửa đụng trúng."

Cửa gì mà đụng vào mặt có thể in được ra dấu năm ngón tay?

Nhưng vệ sĩ không dám hỏi nhiều, chỉ cung kính đưa lên một tập tài liệu, "Đây là thông tin cá nhân của cô chủ."

Mạc Đình Kiên lật tài liệu ra xem, thấy bên trên viết tên: Hạ Diệp Chi.

Tính cách của cô gái xấu xí kia trông rất lạnh lùng, thế mà lại có tên là "Diệp Chi"?

Mẹ ruột của Hạ Diệp Chi này cũng thật thú vị, thương con riêng như bảo bối, còn con gái ruột của mình thì đối xử thật tàn nhẫn.

Xem tiếp nội dung bên dưới, anh ta nhíu mày, hỏi vệ sĩ, "Cô ta là một kẻ ngốc?"

Vệ sĩ gật đầu.

Mạc Đình Kiên mặt không cảm xúc nói, "Điều tra lại."

Lúc Hạ Diệp Chi nói chuyện, rất rõ ràng rành mạch.

Hơn nữa, anh ta chưa từng thấy cô gái ngốc nào có thể chống cự lại bằng một cái bạt tay thật mạnh trong tình huống như vậy.

Nghĩ đến đây, sắc mặt anh ta trầm ngâm, ném tập tài liệu trên tay lên người vệ sĩ, "Không tra ra được tư liệu khiến tôi hài lòng thì đừng trở về gặp tôi!"