Nhìn theo ánh mắt của cô gái này, chỉ thấy ở cách đó không xa có một cậu thiếu niên đang ra sức vẫy tay.

Mặt mày điển trai, tinh thần đầy sức sống tỏa ra dồn ép người khác.

Đôi mắt đen nhánh mang lại cảm giác phản nghịch và bướng bỉnh.

Nhưng khi nhìn thấy cô gái này đột nhiên nó trở nên tràn đầy sự ấm áp.
"Chị.

.

." Dạ Huy Nguyệt cầm túi nhỏ túi lớn chạy lao đến chỗ cô đang đứng.

Sau đó dưới sự ngỡ ngàng của Vương Thạch, cậu ta lấy một túi lớn nhét vào lòng của anh ta.

Tiếp theo cậu tùy tiện hét to với mọi người xung quanh: "Thất thần cái gì thế? Còn không mau đến phụ giúp tôi một tay! Đây chính là cơm trưa của các người đó, ai thích thì đến ăn!"
Nghe những gì cậu ta nói, mấy sư phụ* đang cầm máy thu âm gần nhất nhanh chóng ném micro xuống, và tiến lên nhận lấy đồ ăn.
*Cách gọi một ai đó là sư phụ(hiện đại): danh xưng kính trọng dành cho những người thợ thủ công có kỹ năng đặc biệt.
"Người anh em này, cảm ơn cậu nha! Nhiều như vậy còn làm phiền cậu đưa tới!"
"Ồ, trông tôi đây giống như mấy anh giao đồ ăn ngoài kia sao?"
"Không phải sao?" Sư phụ kia sững sờ.
Trong chốc lát, Dạ Huy Nguyệt nhếch môi, ưỡn ngực mình lên, vẻ mặt có chút tự hào: "Tôi là điều phối viên! Là điều phối viên đó!" Mặc dù cậu cũng không hiểu điều phối viên là cái quái gì.
Bây giờ cậu có thể coi là hạnh phúc, có trời mới biết làm kẻ lưu manh mà không cần giả thâm trầm thoải mái như thế nào! Tội nghiệp, cậu ta giả làm lưu manh suốt nửa học kỳ.

May mà có Trần Phương Kỳ xuất hiện để cậu lột bỏ lớp ngụy trang từ sớm.

Giờ cuối cùng cậu cũng không cần phải giả nam thần, giả làm học bá gì nữa.

Cậu muốn xử lý ai thì có thể xử lý người đó.

Chỉ ngắn ngủi trong vòng một ngày, các fan nam của cậu ta tích lũy được rất nhiều.

Thậm chí là cả "ba thằng khốn" khinh thường cậu ta trong ký túc xá nhất, sau khi nghe về hành động anh hùng của cậu, đêm qua họ đã tự động đi giặt tất giúp cậu!
Bây giờ, Dạ Huy Nguyệt cảm thấy bản thân mình tràn đầy sức mạnh.

Muốn chém ai thì chém, muốn diệt ai thì diệt! Cậu quyết định sau khi tan làm sẽ đi đến đường Bá Tam Bàn đối diện trường học để đánh nhau một trận! Grừ grừ.

.

.
Con mẹ nó! Cậu không thích làm chính nhân quân tử!
"Ồ! Cậu em thực sự rất bá đấy! Cậu như này.

.

." Sư phụ béo kia đã ăn xong phần của mình, ăn đến nỗi đầy mỡ trên miệng.

Nhìn Dạ Huy Nguyệt rồi bật ngón cái tay phải đang cầm đũa lên.
Huy Nguyệt nở một cười hào sảng: "Người anh này, chung chí hướng! Đến đây, đến đây, đến đây! Nhất định phải châm một điếu.

.

." Nói xong, cậu móc bao thuốc trong túi, rút ra một điếu thuốc và vui vẻ đưa sang.
Thoáng chốc mặt mày của sư phụ béo kia hớn hở lên, đưa tay nhận lấy, gác nó ở trên tai mình, nở một nụ cười chất phác: "Hì hì.


.

.

.

Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi hút.

.

."
Dạ Huy Nguyệt nghe vậy thì nhún vai, thu hồi bật lửa lại.

Sau đó mi tâm khẽ động, dường như là nhớ đến điều gì đó.

Cậu vươn một bàn tay lên đánh vào cánh tay của sư phụ béo kia, chỉ nghe thấy tiếng "bốp.

.

." giòn tan.

Vương Thạch run rẩy nghĩ thầm, như kia đau đớn làm sao.

.

.
Suýt nữa thì hộp cơm trong tay của sư phụ béo kia bị lật đổ.

Anh ta bất mãn, vô thức cau mày, đang muốn mở miệng chửi to, nhưng không nghĩ tới Dạ Huy Nguyệt lại mở miệng nói trước: "Này! Đồng nghiệp, anh như vậy là không được nha" .
"Cái gì?"
"Anh nhìn tất cả mọi người đều đói bụng này, một mình anh ăn cũng không ngon! Đi đi đi, thông báo cho mọi người biết mà đến nhận cơm! Ăn no xong bắt đầu làm việc thật tốt, làm xong về nhà sớm, ôm vợ cùng nhau lăn trên giường không phải tốt hơn sao?"
Sư phụ béo kia gãi đầu, quả nhiên anh ta đã bị phân tâm, cái tát khi nãy anh nhận kia cũng quên sạch sành sanh.

Vô thức nhớ đến vợ mình ngượng ngùng đỏ mặt trong ổ chăn, cười hì hì: "Được thôi! Tôi đi thông báo cho!" Nói xong, anh ta khiêng túi lớn túi nhỏ lên, cố gắng hết sức đi giao bữa ăn!
Trong phút chốc, Dạ Huy Nguyệt thay đổi dáng vẻ cười đùa tí tửng như tên lưu manh, trở về bộ dáng bình thường, lật mặt như lật sách.

Trong ánh mắt cậu vẫn còn đầy kiêu ngạo và phản nghịch, nhưng trên mặt lại lại có nhiều nét chín chắn.

Cậu quay người lại cười với Dạ Cô Tinh, thoáng chốc khuôn mặt thiếu niên đấy giống như tranh vẽ, cậu ta thân mật gọi: "Chị.

.

."
Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực, ung dung bước đến, cô mỉm cười hỏi: "Biết hút thuốc lá rồi sao?" Giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.
Dạ Huy Nguyệt là người thông minh như thế nào, trong nháy mắt cậu đã hiểu được lời nói của chị mình, nhanh chóng giải thích: "Em cam đoan với chị là không có! Em không hút, em chỉ nhìn người ta hút thôi! Thật đấy! Em xin thề!" Cậu giơ ba ngón tay lên hướng lên trời.
"Ngoan lắm.

Giới thiệu một chút, đạo diễn của ‘Over the city’ - Vương Thạch".

Sau đó, cô chuyển hướng ngón tay: "Đây là điều phối viên mà tôi tìm giúp anh - Dạ Huy Nguyệt" .
"Chào anh" .
"Chào cậu" .
Hai bên bắt tay nhau, một bên trưởng thành chững chạc, một bên tùy ý bướng bỉnh, trong mắt nổi lên tia lửa bùm bùm.


Đây là cuộc đọ sức giữa những người đàn ông, không phải có ân oán gì, chỉ đơn giản là đối mặt!
Tình bạn của đàn ông, đôi khi rất khó để lý giải!
Đầu tiên, Vương Thạch sai người dẫn Dạ Huy Nguyệt đi làm quen với sân bãi.

Trên thực tế điều phối viên giống như quản gia của một gia đình lớn trong dinh thự thời phong kiến.

Chân bước vào nơi này một chút, tay nhúng vào chỗ kia một cái.

Chỉ cần đảm bảo đoàn làm phim sóng yên biển lặng, không có việc gây sự với nhau, đốc thúc mỗi người mỗi bộ phận làm việc không được lười biếng, thế là xong chuyện!
Nghe có vẻ là không khó, nhưng thực sự hầu hết những người bình thường không thể làm được công việc này.

Bởi vì đây là nhân vật "mặt đen" điển hình, thường xúc phạm đến người khác và nói những lời khó nghe.

Có điều như thế lại không hẹn mà hợp với tính tình của Dạ Huy Nguyệt.

Giao vị trí này cho Dạ Huy Nguyệt thì không có ai phù hợp cậu ta!
Can đảm thận trọng, biết tiến biết lùi, đầu óc nhạy bén, tư duy rõ ràng.

Giống như đã từng tiếp xúc qua với đủ dạng người, lại am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đó chính là một nhân tài! Vương Thạch nhìn theo bóng lưng đang đi xa của Dạ Huy Nguyệt, trong lòng anh thầm khen.
Trong mắt của Dạ Cô Tinh cũng xẹt qua vẻ hài lòng.

Xem ra, cậu em vừa bốc đồng vừa liều lĩnh ngày trước, trong lúc cô không hề hay biết, đã dần dần trưởng thành, trở thành một người đàn ông thực thụ! Chỉ là sự gian khổ trong đó.

.

.
Mọi người ăn xong cơm trưa, nhanh chóng di chuyển chỗ khác.

Địa điểm quay phim tiếp theo ở một sân tập trong thành phố.
Tiêu Mộ Lương lái xe đến đúng giờ, chỉ là sắc mặt của anh ta hơi tái nhợt, hai hàng chân mày giống như đang có phiền muộn.
"Anh không sao chứ?" Dạ Cô Tinh nhỏ giọng hỏi thăm.
Người đàn ông lạnh lùng mím môi mỏng thật chặt: "Không sao".

Lời nói của anh cũng lạnh lùng.
Ánh mắt Dạ Cô Tinh di chuyển nhìn sang cánh tay phải đang run rẩy của anh,.

Tiêu Mộ Lương không chút biến sắc mà ngăn cản ánh mắt dò xét của cô.
"Anh có đến bệnh viện phục hồi chức năng đúng thời gian hẹn không?" Cô nhướng mày.

Lần trước khi cô cứu Tiêu Mộ Lương khỏi Thái Phi Tượng, tay phải của anh nắm chặt mảnh kính bị vỡ, máu thịt trộn lẫn vào nhau.

Mặc dù sau đó Hải Long có cử bác sĩ Thủy Quang gì đó đến chữa trị, tạm thời chưa có nguy hiểm.

Nhưng bởi vì mảnh vỡ ghim quá sâu vào tay phải của anh làm tổn thương đến dây thần kinh.

Cơ bản là anh không thể dùng sức trong thời gian này, nhất định phải đến phục hồi chức năng đúng hẹn, như vậy mới có thể khôi phục lại như bình thường.
Thế nhưng hôm anh ta lại tự mình lái xe đến đây? ! Ngay cả cầm ly nước bằng tay phải còn khó khăn, vậy thì điều khiển tay lái như nào?
"Dù sao cũng vô dụng, có chữa cũng như không chữa thôi".

Một người đàn ông khi đã bày ra một bức tường gai quanh thân mình, có thể khiến người ta đau tai chỉ bằng một câu nói.

Dạ Cô Tinh cười lạnh lùng: "Không tự quý trọng bản thân mình, sao lại để cho người khác yêu quý được?.

.

.

Tôi chưa từng cứu người vô dụng".

Nói xong, cô xoay người rời đi đến phong thay thay đồ được dựng tạm thời.
Nếu như Tiêu Mộ Lương vẫn xuống dốc như thế này, vậy thì uổng công cô đã cực khổ để cứu anh ta.
Tay phải của người đàn ông càng lúc càng run rẩy nhanh hơn, ánh mắt không che giấu được sự phức tạp, xuất hiện muôn vàn ý vị.

Nhưng cuối cùng anh ta lại cười nhạo bản thân, anh.

.

.

là đồ vô dụng?
Có lẽ là vậy.

.

.
"Thợ trang điểm, nhà tạo mẫu đã ổn chưa?" Vương Thạch lớn tiếng hỏi.
"Bên đây Tiêu Tinh đã xong!"
"Bên này Viên Hi Thần cũng xong!"
"Tốt! Các thiết bị vào vị trí, ‘Over The City’ cảnh thứ bảy chuẩn bị, Action!"
Đây là lần đầu tiên cả hai người gặp nhau đúng nghĩa.

Không chỉ là một bóng lưng đơn điệu, cô gái gặp được chàng trai thì không mấy quan tâm để ý.

Còn chàng trai trông thấy cô gái thì mang một lòng cảm mến yêu thương.
Ánh nắng của mặt trời giữa mùa hè như muốn thiêu đốt mặt đất.

Giữa trưa mười hai giờ không có ai trên sân tập, ve kêu ầm ĩ, gió nóng thổi vào mặt.

Lúc này một bóng người trắng xóa đột nhiên xuất hiện trong ống kính.
Cô gái mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu sáng.

Tóc cô kéo ra sau chiếc mũ giống kiểu cột tóc đuôi ngựa, buông lỏng ở phía sau vai gáy.

Từng bước cô đi tóc nhẹ nhàng lắc lư, đóa hoa độc nhất vô nhị chính là tinh thần đầy phấn chấn của tuổi thanh xuân nhẹ nhàng đến như phả vào mặt.
Tiêu Tinh hơi uể oải, cô thấy sắp đến kỳ thi cuối kỳ, nhưng vẫn thi trượt môn thể dục.

Từ đầu đến cuối cô không có cách nào mà đạt được tiêu chuẩn.

Nhảy xa còn miễn cưỡng qua ải được, chứ chạy 800 mét thì.

.

.
Viên Hi Thần không hiểu vì sao anh lại vô tình đi đến nơi này.

Thậm chí tránh được bảo vệ canh cổng, anh còn leo tường để đi vào trường trung học nữ sinh.

Từ nhỏ đến lớn, anh ấy chưa bao giờ chật vật đến vậy.
Nửa năm ròng rã trôi qua, trái tim anh giống như có sự dẫn dắt trong cõi địa ngục tăm tối.

Chính anh cũng không thể biết được cái gì không thể buông bỏ.

Trong đầu lướt qua bóng lưng cao gầy mảnh khảnh, cùng với.


.

.

khuôn mặt thanh tú có đường nét tinh xảo kia.
Tiêu Mộ Lương mặc một chiếc áo sơ mi giản dị màu vàng nhạt.

Giờ phút này nó đã bị mồ hôi làm cho thấm ướt, nhăn nhúm dính chặt vào bờ ngực của anh, nhàn nhạt lộ ra đường nét cường tráng của cơ ngực và bụng, từng khối cơ bắp, hơi thở nam tính mạnh mẽ tới khó cưỡng.
Ở đằng xa, một cô gái nhỏ đang chỉ đạo nhân lực và sắp xếp cảnh trí, dừng lại một chút.

Giọng nói nghẹn lại, nuốt một ngụm nước bọt, một đôi mắt hoa mai ướt sũng như muốn dán lên đó.
Vương Thạch ngồi ở phía sau máy quay, mặc dù trên tay anh ta không điều chỉnh góc máy, nhưng trong lòng không khỏi rung động.

Tiêu Mộ Lương của ngày hôm qua cũng không nhìn rõ được khả năng diễn xuất.

Anh ta cảm thấy cũng như vậy thôi.

Nếu là người mà Dạ Cô Tinh muốn nâng lên, đương nhiên là anh ta không có bất kỳ một sự phản đối nào.

Tiêu Mộ Lương miễn cưỡng cũng không gây ra trở ngại gì cho lắm.
Thật ra Vương Thạch không ôm hy vọng quá lớn.

Dù sao thì Tiêu Mộ Lương đã từng.

.

.
Nhưng ngày hôm nay, anh ta cảm thấy mình đã sai, lại còn sai hoàn toàn!
Nào có sự miễn cưỡng? Từ sau khi anh ta hô một tiếng "Action" , khí thế trên người của Tiêu Mộ Lương đột nhiên thay đổi.

Trạng thái sa sút tinh thần, không có sức lực lúc này đã bị cuốn trôi.

Nhờ kỹ thuật trang điểm nên màu da của anh ta vẫn như bình thường.

Dường như lúc này đây anh ta chính là Viên Hi Thần - người đang gặp trắc trở trong tình yêu, hoang mang, ngơ ngác mà như không biết gì.
Bởi vì xuất thân cao quý, nên Viên Hi Thần có thói quen với việc kiểm soát mọi thứ.

Anh ấy không nói nhiều, thậm chí có thể nói là lạnh lùng.

Bây giờ, Tiêu Tinh là người duy nhất mà anh ấy "không thể khống chế được" .
Thế nên anh ảo não, nghi hoặc.

Anh ấy đang kiềm chế, nhưng cuối cùng không thể làm theo ý định ban đầu của bản thân mà đi đến nơi này.
Bước chân của Viên Hi Thần chậm lại, chớp mắt không dám tin, anh lại tiếp tục chớp mắt nhìn bóng lưng kia.

.

.
Hình như Tiêu Tinh cảm nhận được, cô quay đầu lại nhìn.

Sau đó cô lập tức hô lên một tiếng: "Anh, anh là ai? Tại sao lại đi vào trường học của chúng tôi?"
Lần này, anh đã nhìn thấy rất rõ ràng! Cô thiếu nữ ngoái đầu lại nhìn, kinh ngạc mở to đôi mắt, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, sáng lạn như ánh sao trời.

Đôi môi như cánh hoa hồng trong nắng, kiều diễm mềm mại như cánh tường vi.

Làn da trắng phiếu xinh đẹp tuyệt trần.

Cô đứng trước mặt anh, duyên dáng yêu kiều như sự trong trẻo sau một cơn mưa!
Chớp mắt một cái đã là ngàn năm.

Trái tim Viên Hi Thần đập rộn ràng, đến lúc này con tim anh đã hoàn toàn bị chiếm giữ.