Bây giờ nghĩ lại thì tuy rằng sự xuất hiện của bé con khác đột ngột khiến cô trở tay không kịp.

Nhưng nếu như có một người cùng chung máu thịt với mình cũng không tệ lắm.
“Anh là người của bang Hải Long à?” Trên đường đi Dạ Cô Tinh lên tiếng hỏi.
“Đã từng là.”
“Đã từng?”
“Tôi với lão Sâm...à, là Vu Sâm ấy.

Chúng tôi là trẻ mồ côi trong cùng một cô nhi viện.

Trong một lần gặp tình cờ đều được Long Vương nhận.

Sau đó được huấn luyện rồi thành những cỗ máy giết người của ông ta.

Bản chất cơ thể Vu Sâm rất tốt, lại cộng thêm việc huấn luyện gay gắt.

Cậu ta rất nhanh đã trở nên nổi bật trong đám trẻ con, được cử tới bên cạnh Long Vương làm vệ sĩ thân cận.

Còn tôi vốn dĩ rất yếu ớt, bất kể mục huấn luyện nào trong đợt huấn luyện rất đều rất khó với tôi.

Mạng sống trong hoàn cảnh đó rất không đáng giá.”
Cho đến tận bây giờ khi nói lại về chuyện cũ trong mắt Liên Kiếm Phong vẫn không khỏi khiếp sợ.
Dạ Cô Tinh gật đầu.

Lúc đầu khi cô đồng ý với sư phụ đi tham gia huấn luyện đặc biệt.

Mỗi lần đều không khác gì đi vào địa ngục.

Nhưng may là sự phụ trước giờ chưa từng ép cô, tất cả đều do cô tự lựa chọn, so với chuyện của Liên Kiếm Phong hoàn toàn khác nhau.
“Sau đó tôi không thể chịu nổi nữa.

Tôi nghĩ sống mệt mỏi như thế này không bằng chết cho nhanh.

Con người mà, khi đã không còn khát vọng muốn sống nữa thì đã cách cái chết rất gần thôi.

Thế nhưng ông trời lại thiên vị tôi.

Trong một lần thi đấu rất kịch liệt, bọn họ đều nghĩ tôi chết chắc rồi, liền mang tôi đi vứt vào một ngôi mộ đằng sau núi.

Bên trong đó chôn toàn là những người chết trong đợt huấn luyện.

Là Vu Sâm đã cứu tôi, dùng hai cánh tay đào tôi từ trong nấm mộ đó ra.”
“Sau đó cho tôi một thân phận hoàn toàn mới, để cho tôi có thể đường đường chính chính, yên yên ổn ổn sống ở ngoài ánh sáng.


Còn cậu ấy lại bị người ta tố giác, suýt mất mạng.

Cho dù dùng bao nhiêu cực hình để tra hỏi về việc của tôi, cậu ấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ nói hai chữ thôi – Chết rồi!”
“Sau đó tôi hỏi cậu ấy, vì sao lúc đó phải liều mạng để cứu tôi như thế.

Ồ, chắc cô vẫn chưa biết, tuy rằng chúng tôi cùng ở trong một cô nhi viện, nhưng mà từ trước đến nay vẫn chưa nói với nhau một câu nào, cũng chẳng khác gì người xa lạ cả.

Cô có biết cậu ta trả lời như thế nào không? Cậu ta nói, lúc còn ở cô nhi viện, vào một mùa hè năm nào đó, tôi đã cho cậu ta một cái bánh bao.

Nhưng cậu ta không hề biết là cái bánh bao đó bị rơi xuống đất rồi, tôi không thèm nữa mới cho cậu ta.”
“Cho nên” Liên Kiếm Phong dừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Dạ Cô Tinh: “Hy vọng cô đừng bao giờ phản bội lại niềm tin của cậu ấy.

Vởi vì chỉ cần một chút cảm kích thôi cậu ấy cũng sẽ dùng cả tính mạng đi trả.

Mượn tạm một câu cô đã từng nói qua vậy, tôi không tin cô, mà là tin cậu ấy.”
.........
Hai người đi vào khoa phụ sản, một vị bác sĩ nữ mặc áo choàng trắng đứng dậy đón, ước chừng cỡ 28-29 tuổi, sắc mặt hồng hào, làn da trắng nõn, toát ra một khí chất của người trí thức làm người ta rất có thiện cảm.

Chỉ thấy bác sỹ kia cười với Dạ Cô Tinh, ánh mắt nhìn qua Liên Kiếm Phong đang đứng bên cạnh: “Là cô gái này à?”
Liên Kiếm Phong khẽ gật đầu cười, ánh mắt tỏa ra sự ấm áp.
Dạ Cô Tinh đứng giữa hai người nghiền ngẫm, nở nụ cười đùa giỡn: “Bác sỹ Liên cứ khăng khăng bắt tôi đi đến khoa phụ sản để làm siêu âm.

Ngoài việc để tôi khỏi lo lắng ra, chỉ sợ là vẫn còn có ý định ‘nước phù sa không chảy ruộng ngoài’ nhỉ?”
“Này! Cô nhóc cô sao lại nói năng như thế? Cái gì mà nước phù sa không chảy ruộng ngoài?” Liên Kiếm Phong nhất thời xù lông, miệng hét lên đến cả khoa phụ sản tầng ba đều rung lên.
“Ý? Sao hình như tôi lại nghe thấy tiếng của viện trưởng Liên á? Kỳ quái thật....”
“Không phải giống như, chính là của viện trưởng mà!”
“Ây da! Vợ chồng viện trưởng Liên với bác sỹ Trương thật ngọt ngào, đến cả đi làm cũng không nỡ tách ra, thật là ngưỡng mộ quá đi!”
Hai y tá vừa bàn tán vừa đi ngang qua trước cửa, tiếng nói chuyện lọt vào trong phòng.

Khóe miệng Dạ Cô Tinh nhếch lên chế nhạo, Bác sỹ Trương nén cười nấp vào sau lưng chồng mình, mặt đỏ lên, còn Liên Kiếm Phong vừa thẹn vừa xấu hổ.
“Khụ khụ...!vậy thì...!Tôi đi trước đây, kiểm tra xong không có việc gì thì có thể xuất viện được rồi.” Nói xong anh ta tông cửa ra và chạy trối chết.
Bác sỹ Trương bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt đều là ngọt ngào ấm áp.

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Dạ Cô Tinh ngượng ngùng cười: “Thật ngại quá, để cô chê cười rồi.”
“Không sao.” Có thể thấy được biểu cảm thẹn quá hóa giận của Liên Kiếm Phong, tâm trạng của cô nháy mắt tốt hẳn lên.
Hãy tha thứ cho thú vui độc ác của cô.
“Ngồi đi, thả lỏng trước đi đã, không cần phải căng thẳng.

Con cái đều là những thiên sứ do ông trời ban cho, chúng nó rất ngoan ngoãn, cho nên không cần cảm thấy nặng nề gì cả.

Đầu thiên hít thật sâu rồi sau đó từ từ thở ra....”
Lúc Dạ Cô Tinh từ bệnh viện đi ra đã là gần 11 giờ sáng rồi.


Bác sỹ Trương nói đứa trẻ rất khỏe mạnh, đã được hơn hai tháng rồi.

Tạm thời bây giờ vẫn chưa thể biết được giới tính, phải đợi cỡ sau khoảng bốn tháng mới có thể nhìn rõ được.
Hơn 2 tháng trước, đúng rồi, chính là cái ngày cô trọng sinh.
Bác sỹ Trương dặn dò muốn cô phải chú ý an toàn, không được làm những hoạt động kịch liệt giống như tối hôm qua.

Còn phải ăn nhiều hoa quả, nghỉ ngơi nhiều hơn, luôn giữ tâm trạng tốt, bla bla....
Cô đâu có biết là mang thai một đứa trẻ lại có thể phiền phức đến như thế cơ chứ.

Dạ Cô Tinh ảo não vỗ cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình: “Nhóc con à, con cũng phiền phức thật đấy....” Thế nhưng trong mắt cô lại thoáng qua một sự dịu dàng mà bản thân cô cũng không hề hay biết.
Đầu tiên là cô tìm một quán ăn gần đó giải quyết vấn đề ăn uống.

Sau đó mới gọi taxi chạy thẳng đến trường quay “Over The City”.
......
“Gia chủ, trực thăng số ba đã đáp xuống đang đợi lệnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát.”
An Tuyển Hoàng gật đầu nói với ba người Nguyệt Vô Tình: “Đi thôi.”
Người đến báo tin tức kia vẫn chưa lui xuống, anh ta khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là quyết định theo lệnh báo lên: “Lão gia phái người chuyển lời đến, nói là muốn gặp gia chủ.”
Con ngươi của An Tuyển Hoàng sẫm lại, lạnh lùng nói: “Không gặp.”
Dứt lời liền đưa theo ba người Nguyệt Vô Tình lên trực thăng rồi bay đi luôn.
Ở độ cao mấy nghìn mét, Minh Chiêu tự mình lái trực thăng bay rất nhanh và vững vàng về phía thủ đô của Hoa Hạ phía trước.
Mà lúc này ở một nơi yên tĩnh trong biệt viện trên đảo Chiếm Am, trăm hoa đang đua nhau khoe sắc rực rỡ.

Một người đàn ông đang cầm bình nước tưới ướt đẫm vườn hoa.

Cả người mặc đường trang* màu trắng, đơn giản phóng khoáng.

Cúi đầu nghiêng mặt có thể thấy được phần tóc mai lấm tấm hoa râm, trên trán đã hằn những nếp nhăn, nhưng nước da lại hồng hào cực kỳ khỏe mạnh.
*Đường trang: Một kiểu trang phục truyền thống của Trung Quốc, dành cho đàn ông.

Có đặc điểm cổ và cúc áo giống sườn xám của phụ nữ.
Bên ngoài viện vang lên tiếng bước nhân vội vã của thuộc hạ, thế nhưng người trong viện cũng không hề quay đầu, vẫn tiếp tục tưới hoa nhổ cỏ như không hề có chuyện gì.
“Lão gia, thiếu gia nói…” Người truyền lời cắn chặt răng: “Không gặp.”
Cánh tay đột nhiên dừng lại, bình tưới nước nghiêng đi làm ướt một góc trên vạt áo đường trang trắng.

Ông duỗi tay ra gạt nước đi, rồi khẽ vẫy tay với người đúng ở phía sau, giọng điệu nhàn nhạt không đoán ra được vui hay buồn: “Lui xuống đi.”
Người chuyển lời như được ơn đại xá, vội vàng bước rời đi.
An Bính Hiền ngẩng đầu nhìn chân trời phía nơi phương xa.

Nơi đó có ánh bình minh đỏ rực chiếu qua, ánh sáng tươi đẹp, gió thổi qua tay áo, hoa mai khẽ lay động.

Giữa muôn ngàn sắc hoa, một ông lão mặc áo trắng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, như thanh thản, như buồn bã, như mất mát.....

.....
Địa điểm quay của mười tám cảnh quay đầu tiên của “Over the City” đều là ở trường trung học nữ sinh số một của thành phố.

Hôm qua mới quay được năm cảnh của nam chính Tiêu Mộ Lương đã qua loa ngừng việc.

Hôm nay còn lại tận 13 cảnh.

Nhìn thấy đã sắp trưa rồi mà nữ chính mãi vẫn không thấy người đâu, trong lòng Vương Thạch liền chửi bậy mấy câu.
Nhưng anh ta biết Dạ Cô Tinh không phải là người vô duyên vô cớ lỡ hẹn, cho nên vẫn cố nén lửa giận trong lòng, kiên nhẫn đợi cô.
Nhưng những người khác thì lại không dễ như thế.
Đầu tiên là mấy người sát ngày được tuyển tới để thu âm.
“Cậu nói xem, thế này rốt cuộc là có quay nữa hay không đây?”
“Đúng thế! Ngày nắng nóng thế này, đùa giỡn cũng không thể giỡn thế này được!”
“Ông đây cầm cả một buổi sáng, tay cũng sắp gãy rồi.

Chưa quay được một cảnh nào hết, cả một đoàn làm phim cứ thể dừng lại chỉ vì chờ một người! Thật là!”
“Thôi! 13 cảnh, chắc phải quay đến nửa đêm mới xong mất!”
“Phì! Haizz!”
Mấy vị đạo diễn chỉ đạo ngoại cảnh ngồi bên ngoài kia mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau.
Vương Thạch châm thuốc, phiền não hút một hơi.
Diệp Lưu Thanh vẫn giữ im lặng, ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn qua Vương Thạch, lại không ngờ bị anh ta nhìn lại không kiêng dè gì.
Giữa hai hàng lông mày của đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật Tào Quân hiện lên sự mất kiên nhẫn.

Ông ta là một giáo sư đại học, tự hỏi bản thân mình bình thường cực kỳ kiên nhẫn với học sinh.

Thế nhưng việc hai lần lỡ hẹn như thế này, lại hoàn toàn là đang lãng phí thời gian của tất cả mọi người!
Chịu trách nhiệm sản xuất Thiết Sơn vốn dĩ là một thùng thuốc súng*, tính tình không tốt, cũng không kiêng nể giấu giếm gì.

Tối qua Dạ Cô Tinh không đến ông đã khéo léo phê bình rồi.

Không ngờ hôm nay lại như thế, ông ta liền bộc phát luôn tại chỗ.
*Ví người như một thùng thuốc súng(Lúc nào cũng có thể bùng phát), tức là người này dễ tức giận, thẳng tính.
“Thế này rốt cuộc là muốn làm gì? Đùa giỡn cũng nên có mức độ thôi chứ? Đạo diễn Vương, anh tự xem đi mà làm.

Tôi không thèm quan tâm cô ta là Áo Tím hay Áo Hồng gì cả, nổi tiếng đến mức nào trên mạng, hot đến mức nào.

Chỉ một câu thôi, hôm nay anh mà không đổi người đi thì tôi không làm nữa!” Dứt lời anh ta ném tập kịch bản trên tay xuống rồi dẫm lên, kéo tai nghe trên cổ, xoay người bước đi.

Lồ ng ngực gầy gò phập phồng dữ dội, quả không hổ danh là “Hãn* Sơn” trong giới.
*Hãn: dữ dội
“Ấy, anh Thiết! Sao lại nói đi là đi luôn chứ?” Diệp Lưu Thanh vội vàng bước lên kéo ông ta lại, cái chỗ này thiếu một người là đủ rồi: “Bớt nóng đã nào, uống miếng nước đi.

Tiểu thư Dạ nói là nhất định đúng 12 giờ sẽ đến.” Sau đó tự chỉ vào đồng hồ của mình: “Anh xem vẫn còn năm phút mà.”
“Được, vậy đợi nốt năm phút nữa thôi! Nếu như năm phút sau vẫn chưa thấy người, thì đừng có trách tôi không nể mặt thầy Ngô nhé!” Bên này Tào Quân tiện thể liền mở lời, kiên nhẫn của ông ta đã sớm hết sạch rồi.

So với việc ngồi bên này đợi không thế này, không bằng ông ta nhận mấy lời tới đại học B, giảng mấy bài còn tốt hơn ngồi tiêu tốn thời gian không hề ý nghĩa một tí nào như vậy.
Bọn họ vốn dĩ là nể mặt thầy Ngô mới đồng ý tham gia, thật không ngờ lại khiến người ta thất vọng như thế.
Thời gian tiếp sau đó, Vương Thạch vẫn phiền muộn ngồi hút thuốc lá, cũng không thấy anh ta gọi điện thoại thúc giục.

Diệp Lưu Thanh đứng bên cạnh đã sốt ruột lắm rồi, trừng mắt với anh ta thế nhưng Vương Thạch vẫn im lặng không hề nói gì.


Không thu được sự hồi đáp nào, cuối cùng anh ta thẳng thắn bỏ cuộc, cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện vào năm phút cuối cùng.
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt của Tào Quân càng lúc càng khó coi.

Thiết Sơn thì trực tiếp thu dọn balo, chỉ đợi đến đúng giờ là lập tức bỏ đi.
Trong lòng Diệp Lưu Thanh thầm kêu một tiếng không xong rồi.
Tào Quân đã đứng dậy, chỉ vào đồng hồ: “Dạo diễn Vương, năm phút, không hơn không kém.

Chúng tôi đi trước nhé, bên thầy Ngô tôi sẽ tự mình đến giải thích.”
Thiết Sơn lầm bầm, khiêng theo cái balo du lịch không vừa vặn với thân mình một chút nào, nhấc chân đi phía sau Tào Quân: “Lão Tào, đợi tôi với.”
“Hai vị đây muốn đi đâu à?” Giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, giống như một bát nước đá lạnh trong nắng ấm mùa thu, mang theo sự an ủi lòng người, có sức hấp dẫn khiến người ta cảm thấy an tâm.
Bước chân hai người vội vàng dừng lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay ra nhìn về phía giọng nói kia truyền đến.
Ánh mắt Diệp Lưu Thanh lộ ra sự vui mừng, thật sự là có kỳ tích!
Chỉ thấy một bàn tay trắng trẻo nõn nà vén tấm màn đen lên.

Mười ngón tay thon dài, làn da như sứ, giống như là một đóa hoa nở rộ trên tấm màn đen.

Sự tương phản giữa trắng và đen vừa dịu dàng lại vừa điên cuồng.
Ánh sáng đột nhiên chiếu vào, tất cả mọi người theo phản xạ híp mắt lại.

Chỉ thấy người đến mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng.

Phía trên có thiết kế đường viền hoa, phía dưới là váy kẻ caro siêu ngắn lộ ra đôi chân vừa thon dài lại thẳng tắp.

Dưới ánh nắng mặt trời lại như tỏa ra ánh sáng như bạch ngọc không tì vết.

Dưới chân cô mang một đôi giày Martin của nước Anh, vừa xinh đẹp dịu dàng lại không kém phầm khí thế.

Cô mang theo hơi thở tràn đầy thanh xuân như thế đứng trước con mắt của tất cả mọi người.

Người vừa đến không phải nghi ngờ gì nữa, chính là Dạ Cô Tinh.

Còn về cách ăn mặc này là bộ dáng của Tiêu Tinh thời học cấp ba, cũng chính là trong năm tháng đẹp nhất của cô gặp được Viên Hi Thần lúc anh lớn hơn cô sáu tuổi.
Ánh mắt của Tào Quân đột nhiên sáng rực.

Chuyên ngành đại học của ông ta chính là nghệ thuật thị giác, sau khi tốt nghiệp thì bị phân đến khoa nghệ thuật thị giác đại học Vũ dạy học.

Làm trong chuyên môn nghệ thuật thị giác bao nhiêu năm như vậy rồi.

Người đẹp cảnh đẹp đã thấy qua không ít, người xấu cảnh xấu cũng không phải ít gặp.

Ông ta tự cho mình có một cặp mắt đã nhìn thấu vẻ đẹp thế gian này.

Bất luận là phu nhân quyền quý hay công chúa hoàng gia, chưa có ai có thể bắt mắt giống như cô gái trước mặt ông bây giờ, đánh mạnh vào thị giác của ông ta đến thế.
Đây là một loại cảm giác không chỉ đơn thuần là vẻ xinh đẹp bên ngoài, mà còn là một loại...!khí chất.

Hoặc có thể nói là khí thế.
Đến cả bản thân ông ta cũng không thể nói rõ được.....
“Đây là?” Ông ta nhìn Vương Thạch, ánh mắt lộ ra vẻ nghi vấn.