“Xui xẻo?!” Sắc mặt Minh Chiêu, Minh Triệt trắng bệch: “Vậy phải làm sao bây giờ?!”
Nguyệt Vô Tình đưa ánh mắt về phía xa xăm, cười bí hiểm: “Vì trên đời đã có thuật bói toán, có thể biết trước được vận may rủi, cho nên đương nhiên có thể tìm kiếm được cách hóa giải trước, để có hiểu biết và đánh bắt nó.”
Minh Triệt nghe nói xong, trái tim như mắc trong cổ họng chợt hạ xuống: “Khụ, sao anh không nói sớm? Làm tôi sợ muốn chết…”
Sắc mặt của Minh Chiêu cũng hơi bình thường trở lại, không còn nghiêm trọng như trước nữa.
“Nhưng tôi còn chưa nói xong…” Lại một câu khiến trái tim hai người vừa hạ xuống đột nhiên nảy lên: “Điềm xấu, nguyên nhân căn bản, ngọn nguồn của nó là do chủ nhân đã đáp ứng lời mời đi đến Mỹ lần này.

Nếu như không đi, thì về cơ bản đã ngăn chặn được điềm xấu, tất cả điềm xấu sẽ tự biến mất, nhưng lần này đã không còn khả năng nữa.”
“Có ý gì?” Minh Triệt là người đầu tiên mất hết kiên nhẫn.
“Có hệ quả tất nhiên phải có nguyên nhân.”
“Cái đồ Nguyệt thần côn*, anh có thể nói hay không…”
*Thần côn: chỉ kẻ nói dối, giả làm ma và thủ đoạn.
“Ý của hộ pháp Nguyệt là, nếu quẻ bói này hiện ra, vậy đã chứng minh chuyến đi đến Mỹ này là muốn tránh cũng không thể tránh?” Minh Chiêu nhíu mày suy tư.

Quẻ bói giống như là kết quả, còn đi đến Mỹ là nguyên nhân, tiền căn hậu quả*!
*Nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay.
Nguyệt Vô Tình khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng, thở dài nói: “Quả thật so ra có chút thông minh hơn người…” Ánh mắt liếc nhìn Minh Triệt ở một bên đang cố gắng suy nghĩ, nhưng qua lúc lâu vẫn không có kết quả, nôn nóng đến độ đứng tại chỗ vò đầu bứt tai.
“Ai da! Nguyệt thần côn, ý của anh là gì? Thật là quá đáng…” Không thấy cậu ta đang sốt ruột thì thôi! Lại còn nhàn nhã thoải mái mà trêu chọc cậu… Chờ đã!
Trong mắt Minh Triệt xẹt qua một tia sáng: “Nguyệt thần côn, anh biết cách hóa giải như thế nào đúng không?!”
Minh Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Vô Tình, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong.
Nguyệt Vô Tình thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Cách thì không phải là không có…”
Trong khoảnh khắc đó, cực kỳ giống như một người hay đi lừa gạt tiền bạc người khác.

Chỉ còn thiếu điều duỗi hai ngón tay ra chà xát nhẹ nhàng.

Ẩn ý là… cái giá này....!Khụ khụ…
“Ai da! Thật sự là sốt ruột chết đi được! Anh còn không nói nhanh đi!” Minh Triệt quyết định, một ngày nào đó, cậu ta sẽ mổ xẻ phanh thây tên thần côn này!
Nguyệt Vô Tình ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: “Thật ra, Minh Chiêu chỉ nói đúng một nửa.

Sở dĩ quẻ bói hiện ra như vậy, không phải là nói chuyến đi đến Mỹ là chuyện muốn tránh cũng không thể tránh, mà là do tâm nguyện mạnh mẽ của người có liên quan.

Nếu tôi đoán không sai, thì chủ nhân đã quyết định đi đến chỗ hẹn rồi, phải không?”
Ánh mắt Minh Chiêu lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đúng vậy!”.

Vừa rồi cậu ta ở thư phòng cùng chủ nhân bàn những công việc liên quan đến chuyến đi lần này.

Chủ nhân đã sớm đưa ra quyết định, gọi cậu ta đi vào chỉ là muốn thông báo cho cậu ta biết và cùng sắp xếp mà thôi.
“Biện pháp hóa giải tốt nhất chính là từ chối lời mời của ba gia tộc lớn kia, không đi đến Mỹ, điềm xấu tự nhiên sẽ được giải trừ.


Nhưng mà, chủ nhân sẽ không đồng ý.”
Theo như An gia sau khi điều tra, hành động ám sát hai tháng trước đó, cùng với ba gia tộc này đều có sự liên quan rất lớn.

Vấn đề lần này là phân chia lực lượng của khu vực Tam Giác Vàng.

Việc triệu tập hội nghị đàm phán là giả, chỉ sợ là muốn kiểm tra xem An Tuyển Hoàng có trúng độc hay là không, và thăm dò đâu là thật, đâu là giả!
Nếu như An Tuyển Hoàng vắng mặt, thì chuyện trúng độc là thật, không đánh đã khai!
Cho nên, bất kể là như thế nào, chuyến này An Tuyển Hoàng không thể không đi!
“Không được! Tôi đi nói với chủ nhân cái này, không thể đi đến Mỹ!” Tính tình nóng nảy của Minh Triệt như bùng nổ.

Cậu ta bỏ Minh Chiêu qua một bên rồi xoay người cất bước đi về phía thư phòng.
“Vô ích thôi.” Nguyệt Vô Tình nhàn nhạt lên tiếng, bước chân của Minh Triệt dừng lại.
“Quẻ bói sẽ không phải là nhất thành bất biến(1), một khi ý nguyện của người gặp điềm xấu thay đổi, quẻ bói cũng sẽ tùy cơ thay đổi.

Nhưng có một câu nói là số trời đã định.

Theo những gì quẻ bói hiện ra, chủ nhân trúng mục tiêu đã định là chỉ có kiếp này, tức là sinh kiếp.

Đối với sinh kiếp mà nói, cách hóa giải tốt nhất đó là thuận theo tự nhiên, ứng với kiếp mà sinh.

Tương ứng với sinh kiếp, tự nhiên sẽ là tử kiếp, cụm từ ‘chạy trời không khỏi nắng’ này, là nói đến tử kiếp! Danh như ý nghĩ(2), đại hung đại ác(3), chắc chắn là sẽ chết mà không sống.
(1)Nhất thành bất biến: đã hình thành, đã tạo ra thì sẽ không thay đổi.
(2)Danh như ý nghĩ: xem hình thức đã biết nội dung hoặc chỉ cần nghe tên/từ/cụm từ là đã biết được ý nghĩa của nó.
(3)Đại hung đại ác: cực kỳ xui xẻo, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khốn khổ.
“Nói đơn giản hơn là, vốn dĩ chủ nhân đến Mỹ cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng cố tình vượt qua kỳ hạn đã đến của sinh kiếp, cho nên hai bên giao nhau, dây dưa trở thành tai họa là tử kiếp!”
“Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Minh Chiêu mở miệng.
“Tìm một cô gái.”
“Cô gái?!”
“Đúng vậy.

Cô ấy chính là cơ hội để chủ nhân hóa kiếp.”
“Nhưng mà… giữa biển người mênh mông, trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, chúng ta làm sao biết được đó là người nào?” Minh Triệt như muốn điên lên.
“Cô ấy và chủ nhân có mối quan hệ rất sâu sắc! Rất là sâu sắc!” Về điểm ấy, ngay cả Nguyệt Vô Tình cũng hơi nghi hoặc.
Chủ nhân không gần gũi với phụ nữ, cũng đã tới tuổi nên cưới mà vẫn chưa lấy vợ, khụ khụ… Ngay cả một người bạn gái cũng chưa từng có.


Vào thế kỷ 22 này ở khắp mọi nơi, địa vị của người đàn ông ở tuổi này có thể so với gấu trúc quốc bảo của Tứ Xuyên, như thế nào lại có ràng buộc đến một cô gái?! Mà còn là loại… ừm… ràng buộc máu mủ.
Mà loại máu mủ này, không phải là sở hữu của hai bên.

Mà là dưới sự dẫn dắt của kẻ thứ ba, nói cách khác, người con gái này không có quan hệ huyết thống nhưng lại có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với máu mủ của An Tuyển Hoàng… Này… Đợi một chút!
Một ý nghĩ táo bạo đến hoang đường xẹt qua trong đầu Nguyệt Vô Tình…
Quan hệ huyết thống gần gũi nhất, máu mủ, phụ nữ, sự dẫn dắt của kẻ thứ ba…
Nghĩ tới đêm đó trở lại đảo, An Tuyển Hoàng có nhắc tới, ánh nắng mặt trời hanh khô, bụng…
Nguyệt Vô Tình đột nhiên đứng dậy, một người tao nhã như vậy, mà lại thất thố ném đi chén trà.

Bước chân anh ta loạng choạng gấp gáp chạy về phía phòng làm việc, anh ta cần phải chứng minh ngay một thứ gì đó.
Chỉ thấy một bộ quần áo màu đỏ kinh hoảng, tựa như lửa cháy dưới ánh mặt trời, cả người lao nhanh, chỉ chừa lại cho hai người một góc áo diễm lệ, còn người đã sớm biến mất ở ngã rẽ đi đến phòng làm việc.
“Này, đây là Nguyệt thần côn sao?” Minh Triệt kinh ngạc, suýt chút nữa cằm đã rớt xuống.
Một người cao quý tao nhã như vậy, lúc nào cả người đều nhẹ như gió, mà nay lại thất thố như thế?! Đang đùa cái gì vậy…
Minh Chiêu dường như có chút đăm chiêu: “Chắc chắn anh ta đã biết cái gì rồi…”
Minh Triệt bĩu môi, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, chỉ biết giả thần giả quỷ… Nhưng đôi mắt hoa đào lại nhìn chằm chằm về hướng phòng làm việc.

Được rồi… cậu như vậy là cũng có chút muốn biết…
Nhưng mà, cậu ta sẽ không thừa nhận điều đó!
Minh Triệt giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía Minh Chiêu: “Hướng đi của viên đạn đã được tra như thế nào rồi?” Bây giờ nghiên cứu chế tạo thuốc giải chỉ là bước cuối cùng!
“… Không thu hoạch được gì.”
“Cái gì?!” Mạng lưới tình báo của An gia lớn như vậy, điều tra một người, dễ như trở bàn tay, sao lại…
“So với miêu tả của chủ nhân ngày hôm đó, không tìm được người phụ nữ nào có đặc điểm thích hợp cả.”
Phụ nữ?! Lại là phụ nữ! Đặc điểm phù hợp…
“Người cao một mét bảy, bên hông thắt lưng phía sau có một vết bớt hình ngôi sao sáu cánh, có mùi của… hoa sơn trà.”
Nhớ tới miêu tả hôm đó của An Tuyển Hoàng, trong lòng Minh Triệt cảm thấy kỳ lạ.

Trong đầu hình như có cái gì chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm bắt được.
“Tôi đã để Xích Viêm đứng ôm cây đợi thỏ trên con phố đêm đó.

Người phụ nữ cao một mét bảy vốn không phải là chuyện bình thường, hơn nữa ở sau thắt lưng còn có một cái bớt, cơ thể có mùi hoa sơn trà, không khác gì là mò kim đáy bể! Nếu cô ấy là người do ba gia tộc bên Mafia phái tới, thì…”
“Từ từ!” Hai mắt Minh Triệt sáng lên, cậu rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cảm giác kỳ lạ này lại đến.

Có một phỏng đoán táo bạo và vô lý dần hình thành trong đầu óc cậu ta: “Lặp lại lần nữa câu vừa rồi anh nói.”
Minh Chiêu suy nghĩ một lát, trầm ngâm rồi mở miệng cách có trật tự, lặp lại nguyên văn: “ Tôi đã nhờ Xích Viêm đứng ôm cây đợi thỏ trên con phố đêm đó.


Người phụ nữ cao một mét bảy vốn đã không phải là chuyện bình thường.

Hơn nữa ở sau thắt lưng còn có một cái bớt, cơ thể có mùi hoa sơn trà, không khác gì là mò kim đáy bể! Nếu cô ấy là người…”
“Dừng! Chủ nhân nói người phụ nữ này có một cái bớt hình ngôi sao sáu cánh ở bên hông thắt lưng, hơn nữa cơ thể còn mang mùi thơm của hoa sơn trà?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Đương nhiên là có vấn đề! Còn là vấn đề lớn nữa!” Minh Triệt hoảng sợ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, hai mắt sáng bừng: “Bên hông thắt lưng, gần ở mông, một chỗ riêng tư như vậy, sao chủ nhân lại biết được? Hơn nữa, mùi hương của một phụ nữ, mặc kệ là xịt nước hoa, hay là mùi thơm tự nhiên của cơ thể, không phải đến gần mới có thể ngửi được sao?”
Sắc mặt Minh Chiêu trở nên kỳ lạ, dĩ nhiên là hơi không dám tin: “Giác quan của chủ nhân khác hẳn với người bình thường, lại còn được huấn luyện đặc biệt, năng lực nhìn trong đêm tối rất tốt.

Nếu như người phụ nữ kia mặc đồ hở bụng ở trong hoàn cảnh tối đen, thì chủ nhân nhìn thấy được cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Còn về phần mùi hương, nếu xịt nhiều nước hoa một chút thì đứng cách xa năm thước vẫn có thể ngửi được, không nhất thiết phải lại gần.”
“Không đâu.

Cứ cho là suy đoán của anh đúng đi, thì người phụ nữ có thói quen hay xịt nhiều nước hoa, cô ấy sẽ không thích mùi hương nhẹ như mùi hoa sơn trà đâu, có thể ưu tiên lựa chọn một vài mùi hương nồng hơn.”
“Vậy ý của cậu là …”
Minh Triệt nở nụ cười xấu xa, ý tứ tà ác tràn đầy trong mắt.

Khẽ vỗ lồ ng ngực cứng rắn của Minh Chiêu, rất giống như một trưởng bối đang giảng đạo: “Cây vạn tuế ra hoa, nắng hạn gặp mưa rào*, mùa xuân của chủ nhân đã đến rồi…”
*Hàm nghĩa của câu này là người trước giờ không để ý đến chuyện tình cảm, cũng không biết yêu đương là gì, nay lại gặp một người khiến mình để ý, tình yêu sắp đến rồi.

Nửa tiếng sau, Nguyệt Vô Tình từ phòng làm việc đi ra.

Nét mặt không rõ là lo hay là mừng, là buồn hay là vui.

Dù sao cũng vô cùng phức tạp.
“Lập tức xuất phát, đích đến là… thủ đô của Hoa Hạ.”

Thành phố Tứ Phương cách Chiêm Ngao năm múi giờ.

Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống.

Khi cùng Dạ Huy Nguyệt ra khỏi nhà hàng, Dạ Cô Tinh bỗng nhiên hắt hơi.
“Chị, không sao chứ?”
“Không sao.”
Hai người đi dạo một chút, Dạ Cô Tinh đưa Dạ Huy Nguyệt đi mua không ít đồ dùng hàng ngày.

Trong lúc đó, cuối cùng cô cũng hiểu được cuộc sống của Dạ Huy Nguyệt suốt nửa năm qua!
Hai bộ quần áo giống nhau như đúc, có một bộ là nửa năm trước cô cho tiền để cậu ấy mua.

Sau này cậu ấy lại tự mình mua một bộ kiểu giống vậy, suốt cả mùa hè thay phiên mặc hai bộ này.

Người không biết còn tưởng rằng cậu ấy không bao giờ tắm rửa.
Dạ Cô Tinh hỏi cậu, tại sao lại không mua kiểu dáng khác.


Dạ Huy Nguyệt nhún vai nói, lười chọn.
Về sinh hoạt phí trong nửa năm này của cậu ấy ở đâu ra, Dạ Cô Tinh cũng không có hỏi.

Mỗi người đều có không gian riêng của chính mình.

Giống như Dạ Huy Nguyệt không có nhiều vướng mắc trong sự thay đổi tính cách của cô.

Cô tin rằng cậu ấy là một người biết giới hạn nằm ở đâu, sẽ không đi sai hướng và cũng biết nên làm cái gì hay không nên làm cái gì.

Tuổi 20, với một người con trai mà nói, cậu ấy nên học được cái gọi là “Trách nhiệm”!
Cho nên ở phương diện này Dạ Cô Tinh không có lo lắng.

Em trai mình là cái dạng gì cô hiểu rõ hơn ai hết.

Chỉ là thằng nhóc này có chuyện gì cũng giấu diếm cô.

Nhưng cô cũng không muốn ép cậu, khi nào cô cần biết thì hiển nhiên sẽ có cách để biết.
Dạ Cô Tinh cười, lấy ra một cái hộp màu đỏ gấm đưa tới trước mặt cậu.
“Cho em sao?” Kiểu tóc mới đơn giản phóng khoáng để lộ ra vầng trán đầy đặn của cậu thiếu niên.

Một đôi mắt to đen láy sáng ngời.

Giờ phút này bên trong đó tràn đầy sự ngạc nhiên và vui mừng, ngây thơ như một đứa trẻ.
Cậu đưa tay nhận lấy, đôi mắt lộ ra vẻ mong chờ.
Dạ Cô Tinh khẽ cười, hai tay đút vào túi quần: “Không mở ra xem sao?”
Từ từ mở hộp gấm màu đỏ ra, một chiếc đồng hồ thuộc dòng L2 là tuyệt tác của Longines dần dần hiện ra trước mắt cậu thiếu niên.

Tinh thể ngọc bích được khảm trên mặt kính, rực rỡ như ánh đèn neon ở bên đường.

Dây đeo đồng hồ màu nâu được làm bằng da cá sấu, mang tới vẻ tràn đầy sức sống.

Không giống với dây kim loại của đồng hồ thời cổ xưa, dày nặng và không có được khí thế của tuổi trẻ.
Dạ Cô Tinh biết cậu em trai này, không quan tâm tới chuyện ăn mặc.

Trời sinh chỉ có độc nhất một sự yêu thích đối với đồng hồ, hoặc có thể nói là rất mê.

Cho dù là đồng hồ cao cấp nổi tiếng như Omega, Rolex, Cartier hay là đồng hồ thạch anh rẻ tiền ở quầy hàng ven đường, cậu đều vô cùng hứng thú, nắm rõ trong lòng bàn tay.
Mới vừa rồi lúc đi dạo phố, Dạ Cô Tinh đã sớm chú ý.

Khi đi ngang qua cửa hàng độc quyền của Longines… ánh mắt của cậu thiếu niên đã nhìn thẳng vào tủ kính kia.
“Có thích không?”
Không có phản ứng kinh ngạc hay vui mừng như dự đoán, sắc mắt cậu trầm xuống: “Em không thích.” Sau đó mím chặt khóe môi, ánh mắt khó khăn dời ra hướng khác: “Chị, chị muốn mua đồ ở đâu? Bây giờ chưa đến bảy giờ, chắc là vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi nhanh đi!” Dứt lời liền kéo Dạ Cô Tinh rời đi…