Cuối cùng một tiếng than thở khẽ thoát khỏi môi, Dạ Cô Tinh lấy tay gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán người thiếu niên sang hai bên: "Nói đi, vì sao tiền trong thẻ không dùng chút nào?"
Dù cuộc sống có nghèo khó hơn nữa, Dạ Cô Tinh cũng chưa từng quên đứa em trai này của mình.
Số tiền kiếm được từ những công việc bán thời gian, cô ấy luôn dùng cho chi phí sinh hoạt của cậu trước rồi mới tính đến mình dùng.
Cô còn dùng danh nghĩa của mình mà làm tấm chi phiếu cho Dạ Huy Nguyệt.
Tiền trên thẻ mỗi tháng đều ghi vào sổ sách, chưa từng chậm trễ một ngày nào.
Nhưng từ nửa năm trước, Dạ Huy Nguyệt đã không còn động đến một đồng phần tiền nào trong thẻ kia nữa.
Đầu ngón tay mát lạnh của cô gái xẹt qua vầng trán nóng hôi hổi người thiếu niên, hương thơm thoang thoảng.
Mái tóc được cắt gọn gàng bị vén sang một bên, ngoan ngoãn không rối tung lên nữa, lộ ra đôi con ngươi xinh đẹp đen trắng rõ ràng.
Vẻ mặt thiếu niên vẫn quật cường như cũ nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi đôi mắt xinh đẹp trước mặt, bèn nghiến chặt cổ họng mà giận dỗi nói rằng: "Vì sao cái gì cơ?"
Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ cười, ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, đầy bao dung và yêu thương.
Nhưng, tất cả đều không phải tình cảm người thiếu niên hằng mong ước.
Dạ Huy Nguyệt như bị chọc phải đúng chỗ ngứa, ánh mắt tức giận, cảm xúc kích động.
Cậu vươn tay kìm chặt lấy đôi vai gầy yếu mảnh khảnh, dùng lực mạnh đến kinh người, trong đôi mắt đen chợt hiện lên vẻ hung bạo.
Cậu nghiến răng nghiến lợi từng chữ một: "Bởi-vì-tôi-không-muốn!" Trong mắt cậu là yêu hận khó phân, tình thù không rõ.
Ánh mắt Dạ Cô Tinh chợt trở nên lạnh lùng: "Lý do." Tiếng nói như băng tuyết vùng địa cực, cô thực sự có chút tức giận rồi!
Thiếu niên cười kỳ lạ, ánh mắt sâu thẳm xa xăm, hướng đầu ra xa, buông tay nhún nhún vai, dáng vẻ như chẳng sao cả: "Chị là gì của tôi? Tôi dựa vào cái gì mà dùng tiền của chị?"
"Chị là chị gái của em!"
"Chị gái? Chúng ta có quan hệ huyết thống ư?"
Dạ Cô Tinh cũng giận quá hóa cười, màu đen trong đôi mắt dần dâng lên, con ngươi đen láy vì nhuốm màu giận dữ mà trở nên trông như bầu trời sau cơn mưa, rực rỡ vô cùng, phát sáng lộng lẫy: "Em muốn nói gì?"
"Vẫn là câu nói đấy - Tôi không phải em trai của chị! Cũng không muốn làm em trai của chị!"
"Vậy cậu muốn làm gì của tôi?"
"Người đàn ông!"
Tiếng nói vừa dứt, cả hai đều giật mình, ngây ngốc im lặng.
Mặt trời đã khuất, hô hấp của cô gái dồn dập, ngực của chàng trai cũng lên xuống cực nhanh.
Màu xanh lam của bầu trời như ngọc bích đã được gột rửa, một đám chim bồ câu trắng bay qua, gió lặng lẽ thổi.
Dạ Cô Tinh lại đột nhiên xì một tiếng - nở một nụ cười rất không đúng lúc.
Đuôi mắt cong lên, khóe môi khẽ nhếch, tức khắc làm mờ đi đôi mắt sáng trong như nước của người thiếu niên.
Chàng thiếu niên hầm hừ nhìn cô gái đang vui vẻ cười duyên trước mắt, đáy mắt có kinh ngạc, có tức giận, có tủi thân, cũng có buồn bực.
"Em chính là vì điều này sao?"
"..."
"Đúng là khổ cho em phải tự lực cánh sinh nửa năm rồi.
Để chị xem nào...!Cũng không bị sốt mà..."
Thiếu niên bực bội đẩy cánh tay của cô gái đang đặt trên trán mình ra: "Này! Tôi rất nghiêm túc đấy! Chị có thái độ kiểu gì đây!"
Dạ Cô Tinh khẽ giật khóe miệng: "Chị cho rằng em đang đùa..."
"Đang đùa?! Chị nghĩ rằng tôi đang nói đùa với chị?! Thế mà chị lại cho rằng tôi đang-nói-đùa?!"
Nhìn cậu bé đang sắp bùng nổ bên cạnh, cô nhớ lại ký ức nửa năm trước.
Khi đó, Dạ Huy Nguyệt vẫn là một học sinh trung học đang sắp phải đối mặt với khó khăn của kỳ thi đại học, còn Dạ Cô Tinh đã học xong năm nhất, sắp lên năm hai.
Hai chị em đều trọ ở trường, chỉ có cuối tuần mới ra ngoài ăn cùng nhau một bữa cơm.
Hôm ấy sau khi hai người ăn xong, Dạ Huy Nguyệt kiên trì muốn tiễn chị cậu về trường học.
Còn nói có thể nhân tiện mà đi tham quan trường đại học hơn trăm năm như đại học B.
Lấy đó làm động lực để cậu nỗ lực học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước.
Dạ Cô Tinh tất nhiên vui vẻ đồng ý.
Hai người đón gió đêm dạo bước trên ven hồ không tên.
Vừa hay ngày ấy là mười lăm, trăng tròn tỏa sáng vằng vặc đến lạ lùng.
Dáng người cậu trai cao to, tuy mặc áo đồng phục của trường cấp ba rất bình thường, nhưng vẫn đẹp trai khôn tả.
Người con gái theo thói quen cúi đầu, nhìn xuống dưới mặt đất.
"Chị, chị có trách em không?"
"Sao lại nói vậy?"
"Năm đó trong lúc bốc đồng em đánh cái lão biến thái kia, làm hại chị em bị đuổi ra khỏi cô nhi viện, phải chịu cảnh không nơi nương tựa..."
"Vậy chị cũng muốn hỏi, em có trách chị không?"
"Hở?"
"Nếu không phải vì cứu chị, em sẽ không ra tay đánh viện trưởng, cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi cô nhi viện, không cần phải chịu cảnh lang thang không nhà."
"Xì...!Đáng đời lão biến thái kia! Vậy mà lại không đánh chết lão được! Lão ta muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga mới hay chứ, dám làm..."
"Cho nên ấy, mọi chuyện đều do chị mà ra cả, sao chị có thể trách em đây?"
Những vẻ hung ác của cậu con trai đột nhiên biến mất, gương mặt thoáng chốc nóng lên.
Dường như dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo có gì đó đang đỏ hồng, lúng ta lúng túng nói: "Đây đều là nên làm mà...!Nếu lúc trước không có chị nhặt em về cô nhi viện, có khi em đã bị bọn buôn người bắt cóc đi rồi ấy chứ."
"Thế nên đều là duyên phận, chắc chắn ông trời đã sắp đặt cho chúng ta làm chị em!"
"Ừ!" Thiếu niên gật đầu thật mạnh, trong mắt xẹt qua vẻ kiên định: "Chị, sau này để em chăm sóc chị nhé! Lấy thân phận của một người đàn ông bảo vệ chị cả đời!
"Đứa ngốc này! Cả đời dài như vậy, sao có thể dễ dàng thế được? Sau này em trưởng thành rồi, sẽ có gia đình của riêng mình, cưới một người vợ xinh đẹp dịu dàng, rồi lại sinh một bé cưng thật đáng yêu.
Chị cũng sẽ có cuộc sống của bản thân, theo đuổi những gì mà chị thích.
Em xem, chỉ chớp mắt thôi chúng ta đã đều lớn lên cả rồi..."
Cậu trai lại cứng ngắc cả người như bị sét đánh, trong mắt xẹt qua tia tổn thương sâu sắc, lại vẫn bướng bỉnh như trước: "Không có đâu! Đây là những gì em nợ chị!" Trong lòng người thiếu niên âm thầm cầu nguyện, xin trời cao hãy cho cậu một lý do để cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh cô!
Vẻ mặt cô gái lại nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, những lời nói ra khiến cho hy vọng của cậu con trai tan biến trong nháy mắt...
"Huy Nguyệt, em phải nhớ kỹ rằng, em không nợ gì chị cả.
Cho dù từng có thì cũng đã trả hết rồi, cho nên em có thể theo đuổi cuộc sống mà bản thân mong muốn, không cần..."
Lời còn chưa dứt, đã chỉ thấy bóng lưng chạy vội ra xa của người thiếu niên.
Dạ Cô Tinh cảm thấy chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn bật cười lắc đầu.
Sau đó, Dạ Huy Nguyệt lấy cớ bận việc học tập.
Qua nửa năm, dưới sự từ chối hết lần này đến lần khác của cậu, hai chị em không có một lần gặp nhau nào.
Cho dù là kỳ thi đại học kết thúc hay chuyện điền nguyện vọng cũng đều do chính Dạ Huy Nguyệt quyết định.
Từ ngày ấy trở đi, Dạ Huy Nguyệt không hề tiêu thêm một chút tiền nào.
Đối với một loạt các hành động bất thường này của Dạ Huy Nguyệt, bản thân Dạ Cô Tinh không nghĩ nhiều gì.
Thời điểm đó cô dành hết tâm trí vào môn vật lý học, phần lớn thời gian đều là ngồi ở thư viện, đọc sách, tính toán các công thức và làm thí nghiệm.
Bận đến tối tăm mặt mũi, nên cũng ném chuyện này ra sau đầu.
Cuộc sống hoàn toàn bị học tập, đi làm thêm, đọc sách, nghiên cứu chiếm hết.
Cô chỉ biết hình như em trai đang bận rộn nhiều việc, bận đến ngay cả gặp cô cũng không có thời gian.
Tuy trong lòng có hơi tổn thương, cảm thấy cậu bé lớn rồi, cũng sẽ có suy nghĩ của bản thân, nhưng cũng không nghĩ sâu hơn xem vấn đề nằm ở đâu.
Vậy mà không ngờ rằng, giữa hai người lại có một bước ngoặt lớn đến thế!
Trùng Sinh Làm Ảnh Hậu Mang Thai Của Giới Giải Trí