Bả vai đột nhiên bị đẩy một cái, Dạ Cô Tinh quay đầu lại, chỉ thấy Kha Hiểu Yên đang mỉm cười, rụt lại bàn tay để trên vai trái của cô.
“Có chuyện gì sao?” Dạ Cô Tinh dừng bước.

“À… Thực ra, cũng không có gì, không có chuyện gì…”
Trời ơi, khí thế này cũng đáng sợ quá rồi! Ôi trời ơi…
Dạ Cô Tinh xoay người muốn đi.

“Này! Đợi chút…” Kha Hiểu Yến trông thấy cô muốn bỏ đi, vội vàng lên tiếng.

Dạ Cô Tinh khoanh hai tay lại, dù bận nhưng vẫn dừng lại nhìn cô ta.

“Cái đó… chúng...!chúng ta đi ăn cơm đi!” nói xong, cũng không để ý xem Dạ Cô Tinh đồng ý hay không, lập tức đưa tay kéo cô đi về phía nhà ăn.

Dạ Cô Tinh nhíu mày lại, không bày tỏ ý kiến gì với hành động của Kha Hiểu Yến, chỉ tùy ý để cô ta kéo mình đi.

Cô vốn muốn đi ăn trưa ở nhà ăn, ở đây nói nhiều người cũng không nhiều, mà ít người thì cũng không đến nỗi ít.

Còn Kha Hiểu Yến, Cô Tinh nhớ là cô ta và Giang Vũ Vi trước giờ không có ăn ở trong nhà ăn tập thể của trường học…
Quả nhiên, hai người vừa bưng đĩa cơm ngồi xuống, Kha Hiểu Yến lập tức bắt đầu chê bai.

“Trời ơi! Đây là thịt heo xắt sợi xào sao? Tớ thật sự nghi ngờ có phải là người xào rau đã làm đổ cả chai xì dầu vào đây…”
“Còn cục đen nhánh này là gì đây? Bò nướng than sao? Không giống phong cách nhà ăn của đại học B chúng ta…”
“Món cá viên xào ớt xanh này nhìn cũng không tệ… ôi trời....!mặn quá, mặn quá…”
“Bây giờ mới phát hiện, muối của nhà ăn trường học không cần bỏ tiền ra mua…”


Tự động bật hình thức lảm nhảm lải nhải, bạn học Kha đang vô cùng thích thú mà đưa ra lời phê bình, đột nhiên nghe thấy Dạ Cô Tinh ngồi đối diện nói một câu: “Ồn chết đi được.”
Cô ta lập tức thành thật mà ngậm miệng lại.

Nói thật, ngay cả cha mẹ mà Kha Hiểu Yến còn không sợ, cũng chẳng biết sao mà dạo này trong đầu của cô ta thường xuyên xuất hiện cảnh tượng hai cái tát tai như xé gió lao đến, cho nên, dẫn đến việc bây giờ cô ta vừa nhìn thấy Dạ Cô Tinh liền không nhịn được mà sợ hãi.

Nhưng, con người của cô cũng không được tự trọng lắm.

Rõ ràng biết sẽ bị hoa hồng đâm vào tay lại vẫn không nhịn được mà dựa sát vào.

Trên người Dạ Cô Tinh giống như đột nhiên xuất hiện một loại khí chất không hiểu ra sao lại vô cùng hấp dẫn người khác đến gần, đây là việc mà trước đây cô ta không nhận ra.

Thật là quái lạ.

Lẽ nào, trong một đêm có thể đổi thành một người khác? Nhưng rõ ràng vẫn là dáng vẻ này kia mà…
Quả thực không phải đổi người, mà là đổi linh hồn.

“Này! Cô Tinh, thật sự là em sao?!”
Dạ Cô Tinh ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Hân đứng bên cạnh hai tay đang bưng đĩa cơm, trên mặt tràn đầy vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, người không biết còn tưởng hai người họ là bạn tốt của nhau.

Mà trong lòng Triệu Hân cũng thực sự cho rằng là như vậy.
Cô cảm thấy Dạ Cô Tinh không có tư cách làm bạn với cô, nhưng cô lại chắc chắn trong lòng Dạ Cô Tinh đã xem cô là bạn.

Hôm nay, sở dĩ cô chủ động tươi cười đến chào hỏi, chẳng qua là muốn thông qua Dạ Cô Tinh mà kết bạn với Kha Hiểu Yến.

Mẫu túi đeo mới nhất vào mùa thu của Prada, giá cả không dưới hai trăm nghìn tệ, đủ để cô sống trong một học kỳ!

Chỉ là không biết Dạ Cô Tinh từ khi nào lại quen biết với người bạn nhiều tiền đến như vậy…
Cô Tinh liếc mắt qua nhìn một cái rồi lập tức thu lại ánh mắt, nhẹ giọng đáp lại một tiếng, xem như là câu trả lời.

Triệu Hân hơi mơ hồ, cô ấy không phải là nên tươi cười chào đón cô, sau đó nhiệt tình mời cô ngồi cùng sao?
Sao...!sao bây giờ dáng vẻ lại xa cách như vậy chứ?
Trong lòng Triệu Hân buồn bực không có chỗ nào để trút, cảm thấy Dạ Cô Tinh đúng là người vong ân phụ nghĩa.

Trước đây là mình giới thiệu cho cô ấy nhiều công việc như vậy, không chỉ giúp cho cô ấy có thể gom đủ học phí, còn có thể ăn ngon mặc ấm.

Trong lòng, cô ta cảm thấy mình chính là cha mẹ tái sinh ra Dạ Cô Tinh! Không có cô ta thì Dạ Cô Tinh cũng không có ngày hôm nay, cũng không biết Dạ Cô Tinh đã chết đói ở xó xỉnh nào rồi!
Bây giờ thì hay rồi, đủ lông đủ cánh rồi, kết bạn được với người giàu có lập tức muốn qua cầu rút ván, một cước đá bay cô sao?
Làm gì dễ như vậy chứ!
Tích thủy tri ân, đương dũng tuyền tương báo*.

Cô ta cảm thấy bản thân có ơn lớn như trời với Dạ Cô Tinh, thì Dạ Cô Tinh phải báo đáp cô vô điều kiện.
*Dù chỉ nhận một chút ân huệ cũng phải báo đáp gấp bội.

Trong tiềm thức của Triệu Hân, cô ta đã tự bỏ qua mục đích chính của mình khi mỗi lần giới thiệu công việc cho Dạ Cô Tinh: lấy sự khó khăn của Dạ Cô Tinh để làm nổi bật lên sự ưu tú của mình, làm thỏa mãn cảm giác ưu việt đã kìm nén suốt một thời gian dài của cô ta.

Vào giờ phút này, nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Dạ Cô Tinh, làm như không quen biết mình, cô tức đến muốn nôn ra máu, trong lòng mắng một câu: “Đồ vong ân phụ nghĩa”!
Nếu không phải ở đây còn có Kha Hiểu Yến, thì cô ta nhất định sẽ không do dự mà úp đĩa cơm trên tay lên đầu kẻ hèn hạ này.
Nhẫn nhịn! Phải nhẫn nhịn! Cô ả tự nói với chính mình.


“Chị có thể ngồi ở đây không?” Cô ta lên tiếng hỏi lần nữa, trên mặt Triệu Hân có lúm đồng tiền như hoa, ánh mắt trong sáng, nhưng không phải là nói với Dạ Cô Tinh, mà là hỏi Kha Hiểu Yến.

Kha Hiểu Yến không thèm ngẩng đầu nhìn, làm như không nghe thấy, đừng thấy cô lắc lư bám lấy Dạ Cô Tinh, bề ngoài còn mang dáng vẻ lấy lòng nịnh hót có chút vô hại, nhưng không có nghĩa cô là người dễ sống chung.

Cô cũng là người vô cùng cao ngạo giống như Dạ Cô Tinh, và còn có Lăng Tuyết trước đây, bọn họ đều không đáng để cô ấy quan tâm, càng đừng nói đến người không biết từ đâu xuất hiện này.

Mà kẻ lạ này có vẻ như không được bạn học Dạ chào đón.

Bị người như vậy coi thường, vẻ mặt Triệu Hân hơi xanh, bưng lấy đĩa cơm đứng nghệt ở một bên, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Đứng trước sự lựa chọn là tiến hay lùi, lúc này ánh mắt tò mò quan sát của mọi người xung quanh cũng nhanh chóng tập trung lại đây.

Rơi hết trên người Triệu Hân, lập tức khiến cho cô vô cùng lúng túng xấu hổ, hận không thể lập tức tìm ra một cái lỗ mà chui vào đó.

“Đi thôi.” Dạ Cô Tinh buông đũa xuống, lấy ra khăn giấy nhã nhặn lau miệng, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nhà ăn.

Kha Hiểu Yến giống như tù nhân được phóng thích, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nói thật, ngồi ở sảnh lớn nhà ăn, bị nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm như vậy, còn có những món ăn khó mà nuốt nổi trong đĩa cơm, Kha Hiểu Yến cảm thấy còn khủng bố hơn cả địa ngục.

Nếu không phải vì đợi bạn học Dạ, thì cô sớm đã phủi mông bỏ chạy rồi.

Hai người đi ngang qua Triệu Hân, đi thẳng ra cửa, Dạ Cô Tinh ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho cô ta.

Trước giờ cô sẽ không miễn cưỡng bản thân với kẻ mà mình không thích, chỉ cần họ không làm gì quá đáng, thì cô sẽ tự động xem như không thấy.

Nhưng dường như Triệu Hân không nhận thức được điều này.

Trong lòng cô ta chỉ cảm thấy có một ngọn lửa không dễ dập tắt, đang không ngừng bốc lên, chính là có xu thế như lửa cháy lan khắp đồng cỏ, nhanh chóng cắn nuốt bản thân cô ta chỉ chừa lại không được mấy phần lý trí.


Ánh mắt của đám đông sững sờ nhìn hành động mà cô muốn làm từ lúc nhìn thấy Dạ Cô Tinh.

Đĩa cơm bằng inox với tốc độ sét đánh không kịp giữ tai đang bay về phía Dạ Cô Tinh.

Trong lòng mọi người căng thẳng, ánh mắt Triệu Hân nhanh chóng lộ ra tia vui vẻ.

Dạ Cô Tinh giống như có mắt sau lưng, chỉ thấy cô nhẹ nhàng đưa tay lên khua một cái, đĩa cơm nhanh chóng bay trở về đường cũ, tiếp xúc cách thân mật với bộ ngực phẳng lì của Triệu Hân.

Sau đó chịu tác động của lực hấp dẫn mà hiên ngang rơi xuống đất, vang lên một tiếng loảng xoảng.

“…” Nhà ăn ồn ào náo nhiệt, sau một tiếng lanh lảnh vang lên, trong phút chốc lặng im như tờ.

Mọi người đều ngẩn cả ra không nói thành lời, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, quay đầu nhìn lại.

Kha Hiểu Yến theo tiếng vang mà quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua cơm thừa rơi trên một người, chỉ nhìn thấy chiếc áo sơ mi nữ ngắn tay màu trắng đã bị dầu mỡ loang lổ nhuộm thành vòng to vòng nhỏ, một giọt nước canh cũng theo áo mà rơi xuống đất.

Bên ngoài ngực áo vô cùng thê thảm, vệt tương đen lẫn vào trong màu trắng của áo sơ mi, dính chặt trên bộ ngực, lập tức hiện ra cảnh xuân phơi phới.

Từ đầu đến cuối, Dạ Cô Tinh đều không hề quay đầu lại, giống như cô không hề quan tâm đến tình hình xảy ra phía sau, chân bước không dừng, xoay người một cái, đã biến mất ở góc rẽ tại cửa lớn, chỉ để lại góc váy trắng tinh bị gió thổi qua, khiến người khác mơ màng.

“Này! Đại thần, cậu đợi tớ với.” Kha Hiểu Yến vội vàng nhấc chân đuổi theo, vẻ mặt kích động, trong mắt hiện ra hình trái tim, vào giờ phút này, Dạ Cô Tinh đã thăng cấp thành đại thần trong lòng cô.

Ngầu! Mẹ ơi ngầu quá! Hoàn hảo cách vô địch, không phải thần thì là gì nữa?!
Thần ơi….

Cô đợi tôi với…
Chỉ để lại Triệu Hân với vẻ mặt trắng xanh, cùng với đám đông xung quanh đang trợn mắt há mồm, không thể tin được những gì đã xảy ra…