Y tá này đột nhiên trợn trừng mắt.

Lần đầu nhìn thấy thẻ vàng, sau đó lại nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn, nhìn theo cánh tay trắng nõn, lại bị gương mặt xinh đẹp đó làm cho rung động.

Một cô gái rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.

Mặc dù cô ấy đã đeo kính râm, che hơn nửa gương mặt, nhưng vẫn đẹp đến mức làm rung động lòng người.

Mũi đẹp tinh xảo, đôi môi anh đào, cái trán bóng loáng mịn màng.

Khí chất trong trẻo tỏa ra xung quanh cô, như thể cô ấy được sinh ra từ một đẳng cấp cao quý hơn người khác, ngồi vị trí đó quan sát mọi người.

“Tiểu...!tiểu thư, xin hỏi là cô thanh toán cho giường bệnh nào?” Y tá nở một nụ cười ngọt ngào.

Người có thể giữ thẻ vàng, chắc chắn là người có lai lịch không nhỏ.
Dạ Cô Tinh cong môi, nhìn Hạ Hồng: “Số 35.”
“Vâng, ba mươi...!ba mươi lăm sao?!” Cô y tá há hốc mồm miệng.

Không phải là giường bệnh của cái tên nhà quê kia sao?
Bỗng nhiên, cô gái nọ khẽ cau mày, có một làn khí lành lạnh, đầy áp lực truyền đến từ trên người cô: “Có vấn đề gì sao?”
“Ực...!Cô chắc chắn là...!giường ba mươi lăm?”
Dạ Cô Tinh từ từ nhếch môi lên: “Chính là giường của anh này, có vấn đề gì sao?”
Mặt y tá lập tức đỏ ửng: “Không...!không có vấn đề gì...”
Lúc y tá nhận lấy thẻ, Dạ Cô Tinh lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái.

Chỉ là một cái liếc mắt đã khiến lưng y tá trẻ này lạnh buốt, tay run lên một cái, suýt nữa đánh rơi luôn cả tấm thẻ.
Đến khi thanh toán, in hóa đơn xong, Hạ Hồng còn ngây người chưa kịp phản ứng, hai mắt đờ đẫn, đầu óc choáng váng.
Dạ Cô Tinh tìm một nơi ít người, gỡ kính râm xuống: “Anh Hạ còn nhớ tôi không?”
“Cô là...” Hai mắt Hạ Hồng sáng lên: “Tiểu thư trước đây đã thuê tôi!”
Trước đây không lâu, anh ta đã làm thu âm cho cô, không những có công việc mà thù lao cũng khá hậu hĩnh, thế nên Hạ Hồng vẫn còn nhớ.
“Hôm nay tôi phải cám ơn cô rồi.

Bây giờ tôi lập tức về nhà lấy tiền, rất nhanh sẽ trở lại thôi.

Cô có thể chờ tôi một chút được không? Nếu cô có việc gấp thì cho tôi xin địa chỉ.


Ngày mai tôi nhất định sẽ gửi tiền qua đó!” Nói xong, anh làm bộ bước đi như muốn ra ngoài.
Dạ Cô Tinh lắc tay: “Không vội, thực ra hôm nay tôi có chuyện muốn làm phiền anh...”
...
“Được!” Hạ Hồng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Người đàn ông có dáng người cao lớn nở nụ cười cởi mở, cương nghị.

Cả người chân chất thật thà đến khó tả.
Vương Thạch kích động bước lên nắm chặt tay anh ấy: “Anh Hạ, thực sự rất cảm ơn anh!” Suýt nữa thì đã bị thất bại trong gang tấc, còn một chút xíu nữa thôi...
“Không cần khách sáo, không cần khách sáo! Là tôi nên cảm ơn tiểu thư Dạ mới đúng!” Hạ Hồng liên tục lắc tay, ánh mắt anh ta cảm kích nhìn về phía Dạ Cô Tinh.
Mấy nhân viên kỹ thuật thấy thế cũng nhao nhao bắt tay với Hạ Hồng: “Kỹ sư Hạ, kỹ thuật này của anh...!ngầu lắm!”
“Đúng vậy! Thực sự có thể so sánh với kỹ sư Điền Phong!”
“Không dám, không dám! Mọi người đừng có nói như vậy, với một chút kỹ thuật nhỏ như vậy của tôi không xứng để so sánh với kỹ sư Điền Phong đâu?!” Trên mặt Hạ Hồng hiện lên sự vừa mừng vừa lo khi được mọi người nói như vậy, nhưng sự lo lắng chiếm phần lớn hơn.
Sau khi ghi âm xong, Dạ Cô Tinh hẹn anh ta ở quán cà phê đối diện bên đường, Hạ Hồng vui vẻ đồng ý.
Trong mắt anh ta, Dạ Cô Tinh vừa là ân nhân của con gái, vừa là ân nhân của chính anh ta.
“Kỹ sư Hạ, tôi cũng không muốn nói những lời vô nghĩa.

Anh là một nhân tài, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện muốn đổi sang một nơi làm việc khác tốt hơn hay không?”
Hạ Hồng sững sờ, ý của tiểu thư Dạ là...!muốn anh ta đi ăn đồ của nhà khác?!
“Mặc dù studio chỉ mới được mở, nhưng tôi tin trong tương lai ở đấy sẽ phát triển tốt.

Về phương diện tiền lương thì anh không cần lo lắng.

Tiền thưởng sẽ được tính riêng, lương cứng mỗi tháng ít nhất hai mươi nghìn.

Làm việc nhiều thì tiền càng nhiều, ý của anh thế nào?”
Trên khuôn mặt của Hạ Hồng hiện lên vẻ khó xử.

Anh chau mày lại, với đãi ngộ tốt như vậy anh ta thực sự đã hơi lay động.

Bệnh của Tiểu Hà cần dùng tiền, đi học đọc sách cũng cần tiền.

Anh ta chịu khổ một mình không sao, nhưng không thể để con gái cũng chịu khổ theo được...
Dạ Cô Tinh thấy vẻ mặt khó xử của anh, bèn mở miệng hỏi: “Có phải về phương diện thù lao không...”
Hạ Hồng liên tục lắc tay, vội vàng trả lời: “Không phải không phải! Điều kiện cô đưa ra rất tốt.


Không giấu gì cô, thực sự tôi rất cần tiền nhưng bây giờ hợp đồng với công ty mà tôi đã ký vẫn chưa đến hạn...”
Có thể nhìn thấy Hạ Hồng là người thành thật.

Anh ta vốn có thể mở miệng nói đồng ý trước yêu cầu của cô, nhưng lại không.

Mà anh ta nói rõ cho cô biết sự thật việc anh đã ký hợp đồng.
Dạ Cô Tinh cười nhạt một cái: “Việc này anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ cử người đi xử lý.” Sau đó, cô đứng dậy đưa tay đến trước mặt Hạ Hồng: “Hoan nghênh anh gia nhập.”
Hạ Hồng cảm thấy rất cảm kích, anh vừa bắt tay vừa run run: “Cám...!cám ơn cô...” Đôi mắt của một người đàn ông đang thực sự phát sáng.
Chuyện của Hạ Hồng, Dạ Cô Tinh đã nói cho Dạ Huy Nguyệt biết để cậu toàn quyền xử lý.

Cô còn cung cấp thêm thông tin liên lạc của Vu Sâm cho cậu ta biết.

Nếu cậu không giải quyết được thì liên lạc với Vu Sâm.

Có một số việc, nếu có thể giải quyết trong êm đẹp thì không cần phải sử dụng sức mạnh của hắc đạo.

Ám Dạ vừa mới được thành lập, đây chính là thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tốt hơn hết nên ít xuất hiện, khiêm tốn lại một chút.
Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh nhận được năm ngàn sáu trăm tệ do Hạ Hồng trả lại.

Số tiền đó được gói gọn cẩn thận trong tờ báo, có một nhân viên giao hàng chuyển đến cho cô.
Quá trình quay và biên tập “Over The City” đã xong xuôi.

Bây giờ chỉ còn giai đoạn tuyên truyền phim và ca khúc chủ đề vẫn chưa thu xong.
Vương Thạch đưa ra ý kiến là để cô và Tiêu Mộ Lương hát chính.

Dạ Cô Tinh cũng không phản đối gì.
Diệp Tử có học qua ca hát, đồng thời kỹ thuật hát của cô cũng không tệ.

Nhưng chất giọng của cô hơi cao, giọng trầm của cô vẫn còn thiếu sót và mấy âm ở giữa chưa hoàn hảo.


Nếu so với ca sĩ chuyên nghiệp thì vẫn còn cách một khoảng.
Tuy nhiên, chất giọng độc đáo của Dạ Cô Tinh là do ông trời ưu ái mà ban tặng.

Bên trong chất giọng nữ cao, là vẻ trầm thấp bình ổn, dịu dàng tĩnh mịch.

Đây chính là một giọng hát hiếm có.

Thực sự, ngay cả Diệp Tử không thể không thừa nhận cơ thể phong tình vạn chủng* của Dạ Cô Tinh này chính là báu vật do trời sinh!
* Phong tình vạn chủng: Không phải lúc nào cũng cần cố tình tỏ ra quyến rũ, mà chỉ cần một cái nhíu mày hay một ánh mắt lơ đễnh cũng đã đủ khiến những đóa hoa đào tình nguyện nở rộ.

Nói chúng, đây chính là sự quyến rũ từ trong cốt cách toát ra chứ không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài.
Hạ Hồng là người thu âm chính, Tào Quân làm phó.

Đây là ý của Dạ Cô Tinh.
Một ngày trước, Dạ Huy Nguyệt đã đặt một phòng thu âm.

Bây giờ cậu là người phụ trách “Studio Tinh Huy”, mỗi bước đi đều như bước trên gió! Là một ông chủ trẻ đầy phong độ.
Dường như Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương đến cùng một lúc.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phối hợp vô cùng ăn ý.
Tiến vào sảnh chính, cô đi vào phòng thu âm.
Đây là tòa nhà thu âm trực thuộc tập đoàn Quang Ảnh, có tất cả sáu tầng, mỗi tầng đều có phòng thu âm.

Từ tầng một đến tầng ba là cho thuê.

Từ tầng ba đến tầng sáu là nơi thu âm dành riêng cho các ca sĩ trong Quang Ảnh.

Mà Dạ Huy Nguyệt thuê phòng thu âm ở tầng ba.

Lúc này, Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương đang chờ thang máy, đợi cả nửa ngày mà vẫn không thấy thang máy đi xuống, vẫn dừng ở tầng bốn.
"Nếu không thì chúng ta đi thang bộ nhé?" Tiêu Mộ Lương mở miệng hỏi.
"Tôi muốn vào nhà vệ sinh, anh đi trước đi.

Nói không chừng chờ tôi đi ra, thang máy cũng đi xuống."
Tiêu Mộ Lương gật đầu đồng ý, rồi đi trước.
Dạ Cô Tinh đi vệ sinh, sau đó trở lại chỗ thang máy tiếp tục chờ.

Lúc này không bị dừng ở tầng bốn nữa, thang máy đang đi xuống.

Nói thật ra cô không thích đi thang bộ cho lắm.


Gần đây cô phát hiện mình càng ngày càng lười...
"Ting~"
Cửa thang máy kêu lên rồi mở ra.

Sau khi thấy rõ cảnh tượng bên trong, đầu tiên Dạ Cô Tinh thấy sửng sốt.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt thôi đã rất nhanh lại khôi phục như thường, nhìn không chớp mắt.
Bên trong thang máy, nửa người trên của cô gái tr@n trụi, còn người đàn ông bị c ởi sạch cúc áo, lộ ra bộ ng ực cường tráng.

Hai người hôn nhau nồng nhiệt, khó có thể tách rời, cũng không nghĩ đến cửa thang máy đột nhiên lại mở ra.
Cô gái có nửa thân trần vô thức quay đầu lại, phát hiện ở cửa có người, kinh ngạc thở gấp, lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu từ trong xương không thể diễn tả bằng lời, cử chỉ thật lẳng lơ.

Người đàn ông nhịn không được dùng lực bóp mấy cái trên người cô ta, rất có ý muốn tiếp tục.
"Xin lỗi, nhường một chút." Giọng nói trong trẻo của một cô gái truyền đến, tựa như dòng suối mát róc rách, nước thì ngọt ngào nhưng bên trong lại mang chút vẻ hiu quạnh.
Dạ Cô Tinh thật sự không thể nhịn được nữa, thấy chỉ còn năm phút nữa là tới giờ đã hẹn.

Muốn thân thiết thì cũng không nên chắn đường cô như vậy chứ?
Người đàn ông nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi.

Ngay lập tức đôi mắt đen láy có một đốm lửa bừng lên.
Cô gái này mặc một bộ quần áo thoải mái, vóc dáng cao gầy.

Nhìn cô thì thấy có loại cảm giác lẻ loi mà lạnh lẽo.

Mái tóc dài màu đen hơi xoăn, tùy ý rối tung ở lưng.

Cô không trang điểm, nhưng lại đẹp đến mức kinh động lòng người!
Ngay lập tức trong đầu Cố Doãn Trạch trong chỉ có một câu: “Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần bài trí gì thêm.”
Không! Người phụ nữ này còn đẹp hơn hoa sen, đẹp hơn, mê hoặc hơn!
Dạ Cô Tinh nhíu mày, không muốn tiếp tục dây dưa gì nữa.

Nếu một nam một nữ này thích làm cái chuyện này trong tháng máy, thì cô cũng lười quấy rầy!
Xem ra, chỉ có thể đi thang bộ.
"Trạch à~" Giọng nói của cô gái nọ đầy nhõng nhẽo, ý kêu gọi tràn ngập không cần nói cũng biết.

Nhưng người đàn ông vẫn không hề lay chuyển.

Nhìn theo bóng dáng thẳng tắp tinh tế kia chạy càng lúc càng xa.

Anh ta nhanh chóng đẩy người phụ nữ trong ngực ra, chạy theo Dạ Cô Tinh, ngay cả quần áo cũng không kịp sửa sang lại.