Lòng người, lòng người thực quá đỗi ích kỷ. Tang Chi nhìn Đổng Ngạc phi, phân không rõ trong lòng mình hiện tại đang là cảm xúc gì. Nàng ân cần với Đổng Ngạc phi, là do thâm tâm nàng muốn đền bù đi khoản áy náy kia chăng?

Áy náy, bởi vì Tang Chi biết, nói những lời kia với một người mẹ còn đang đắm chìm trong nỗi đau mất con là một việc tàn nhẫn đến mức nào. Một việc... không có tình người.
"Nương nương, người vạn lần phải giữ gìn sức khỏe." Tang Chi không dám nhìn Đổng Ngạc phi, chỉ chuyên tâm trang điểm cho nàng, "Hoàng thượng đã đi tảo triều rồi, hẳn là lại vì chuyện phế Hậu mà khiến các đại thần không vừa lòng, vẫn tiếp tục như vậy chỉ sợ bọn họ sẽ xem nương nương như Đắc Kỷ mê hoặc quân thượng, hậu quả này sợ là không tốt đẹp a."
Thân thể Đổng Ngạc phi vốn gầy yếu, sau mấy ngày suy sụp nay đã tiều tụy nhợt nhạt đến khó hình dung, như chỉ còn da bọc xương. Nghe thấy lời Tang Chi nói, mi mắt nàng khẽ động, khóe môi vẽ ra một nụ cười lạnh đầy châm chọc.
Tang Chi nhìn qua gương đồng, bắt được biểu tình của người kia, trong lòng khẽ cả kinh. Rồi Đổng Ngạc phi bỗng lên tiếng, ý vị thâm trường, "Bổn cung thực hâm mộ Hoàng hậu nương nương."
Lời nói không đầu không đuôi, vô thưởng vô phạt như thế khiến Tang Chi bồn chồn. Nàng cười nói, "Trong cung này, người đáng để hâm mộ nhất chỉ có nương nương người mà thôi."
Sóng mắt Đổng Ngạc phi khẽ động, nhưng lại nhắm mắt không nói tiếp. Tang Chi chỉ dám nói một câu, mà thấy tình hình này liền hiểu tốt hơn vẫn là không nói gì. Thay lại y phục cho Đổng Ngạc phi xong, chỉ nghe Đổng Ngạc phi nói một câu, "Đi Khôn Ninh cung."
Tang Chi khẽ động, "Nương nương, thân thể người đang yếu, bên ngoài trời lạnh lại ẩm ướt, không nên ra ngoài lúc này." Đây là nàng thực lòng khuyên can Đổng Ngạc phi. Từ sau khi Tứ a ca Vinh Thân vương qua đời, sức khỏe của Đổng Ngạc phi tựa hồ như trượt đốc, càng ngày càng tệ. Chỉ một chút là ho khan, không ít lần còn ho ra tơ máu. Tang Chi nhìn cảnh này, thực sự là không thể nhẫn tâm mà thờ ơ. Tuy rằng vốn đã biết rằng đây là số mệnh, Đổng Ngạc phi sẽ không thọ, nhưng hôm nay chính bản thân nàng ở đây, mắt nhìn hồng nhan phơi phới xuân xanh dần dần héo mòn ủ rũ, thực tình thì là một cảm nhận không dễ chịu. Nhất là nàng còn tận mắt chứng kiến Hoàng tứ tử qua đời, rồi lại nhìn Đổng Ngạc phi từng ngày suy sụp, không thể không nói, Tang Chi khó mà sắt đá cho được.
"A..." Đổng Ngạc phi cười như không cười, đảo mắt nhìn qua nàng, "Là ngươi sợ ta không chịu được lạnh, hay là sợ ta tới đó thì Hoàng thượng sẽ có cớ trách móc nàng ta?"
Mi mắt Tang Chi khẽ nháy, không biết vì cái gì mà Đổng Ngạc phi bỗng nhiên lại nói ra những lời này. Nàng vội trầm giọng, hơi cúi đầu, "Đương nhiên nô tỳ lo lắng cho thân thể của nương nương."
"Vậy sao?" Đổng Ngạc phi cười lạnh một tiếng, không tiếp lời nàng, chỉ nói, "Tới Khôn Ninh cung thỉnh an."
Tang Chi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, tự nhủ không biết có phải là do ảo giác của bản thân mình hay không, mà lúc này lại cảm nhận được sự căm phẫn oán trách mà Đổng Ngạc phi đang đè dưới đáy lòng đối với Khôn Ninh cung. Nhưng là vì cái gì? Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, Đổng Ngạc phi đã bước đi, Tang Chi vội theo sát, đỡ lấy tay nàng.
Nhưng còn chưa xuống khỏi bậc ngũ cấp đã có cung nữ chạy tới thông truyền, "Nương nương, Trinh phi nương nương cầu kiến."
Trinh phi – Tang Chi mơ hồ nhớ ra cái tên này, hình như là tộc muội của Đổng Ngạc phi.
"Nàng?" Đổng Ngạc phi nhíu mày, "Không gặp."
Tang Chi sửng sốt, sao Đổng Ngạc phi lại hờ hững với tộc muội của mình như thế, ngay cả sắc mặt cũng không tốt đẹp gì. Đây thật là một việc lạ. Lẽ ra, với cách đối nhân xử thế của Đổng Ngạc phi, thì gặp ai cũng đều tươi cười ba phần, thân thiết bảy phần, không thể lại lạnh lùng cứng rắn như vậy.
Nhưng vừa ra khỏi đại môn Thừa Càn cung đã lại thấy một nữ tử yểu điệu, ước chừng hai mươi mấy tuổi, dung mạo đương nhiên không cần nhiều lời. Có điều, nổi bật nhất trên khuôn mặt nàng có lẽ là đôi mắt đào hoa vô cùng, khóe mắt dường như ẩn ẩn vũ mị mê hoặc. Y phục và phong thái của chủ tử, bên cạnh lại có cung nữ đi theo, hẳn đây là vị Trinh phi kia đi. Tang Chi kín đáo dò xét, thầm nghĩ, dung mạo của Trinh phi tuyệt đối không thể nói là kém Đổng Ngạc phi, nhưng chính là hai loại khí chất khác biệt. Thoạt nhìn thì người này vô cùng phô trương kiêu ngạo, mà tựa như vừa nhìn thấy Đổng Ngạc phi thì loại cảm giác kia liền biến mất triệt để, nàng ta cúi đầu làm một cái phúc thật sâu, hành lễ cực kỳ kính cẩn, "Bái kiến Hoàng quý phi tỷ tỷ."
Đôi mắt vũ mị kiêu ngạo kia lúc này lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, tựa hồ như cảm giác ban đầu của Tang Chi chỉ là do ảo giác của riêng nàng mà thôi.
Đổng Ngạc phi nhìn qua, cũng không thể coi như không thấy. Gật gật đầu với nàng, "Bổn cung đang muốn tới Khôn Ninh cung thỉnh an, muội muội có muốn cùng đi hay không?"
"Tỷ tỷ đã có lòng, muội muội sao có thể từ chối." Trinh phi chưa hề nhìn thẳng lên, lại cực kỳ để ý lễ nghĩa, chỉ đi sát sau Đổng Ngạc phi mà không vượt lên đi ngang hàng.
Đổng Ngạc phi cũng chẳng nói nhiều với người kia, thẳng bước đi tới Khôn Ninh cung.
Nội tâm Tang Chi bất an, nhìn Đổng Ngạc phi mà phảng phất như nàng cảm nhận được ác tâm của người này đang trở nên lộ liễu. Khí tràng cũng như hoàn toàn khác xưa, căn bản không còn là một bộ dáng dịu dàng ôn hòa thực lòng tới thỉnh an Hoàng hậu. Nhưng trăm mối nhập nhằng nàng vẫn phân không rõ, cuối cùng thì Tố Lặc đã đắc tội Đổng Ngạc phi này như thế nào, và bằng cách nào?
Đang suy nghĩ mê man, mấy người đã tới trước đại môn Khôn Ninh cung. Đổng Ngạc phi dừng bước chân, ánh mắt tĩnh mịch lạnh lẽo nhìn lên bảng hiệu treo trước cửa cung. Trinh phi đứng phía sau cũng theo ánh mắt người kia nhìn lên, rồi lại nhìn sang Đổng Ngạc phi, tựa nhìn mơ hồ không hiểu. Tang Chi dõi mắt nhìn lên, ba chữ "Khôn Ninh cung" viết thành hai hàng chữ song song bằng tiếng Mãn và chữ tiếng Hán, nhìn mà lòng nàng đột nhiên âm ỉ.
Nàng bỗng ngộ ra – Không lẽ Đổng Ngạc phi cho rằng cái chết của Vinh Thân vương có liên quan đến Hoàng hậu?
Nhưng Vinh Thân vương rõ ràng qua đời là do bệnh. Không, không phải. Trên dưới Thái y viện đều chẩn rằng Hoàng tứ tử sốt do nhiễm phong hàn. Nhưng đường đường là Thái y chuyên chẩn bệnh cho Hoàng tộc của Vương triều Đại Thanh, hơn nữa khi Tứ a ca vừa phát sốt đã liền cho truyền Thái y, vậy mà bệnh tình lại cứ như thế không thể khá hơn chỉ có tệ đi?
Ý niệm trong đầu hiện lên rõ ràng, Tang Chi cảm thấy có một luồng khí lạnh phát từ trong ra, lập tức thầm kêu hai chữ - Không ổn!
Đổng Ngạc phi nhìn ra được điểm khác thường ấy, và từ đau thương quá thành căm phẫn, căm phẫn này chẳng nhẽ có thể dễ dàng hóa thành mây khói được hay sao? Đương nhiên không thể! Một nữ nhân đã mất đi ý trí tỉnh táo, lại ở trong một tình huống hoảng loạn tiến thoái lưỡng nan đương nhiên không thể bình tâm mà phán đoán chính xác.
Không biết trong lòng Đổng Ngạc phi đã cuồng loạn thành thế nào rồi.
Dòng suy nghĩ của Tang Chi liên tục luân chuyển, thầm nghĩ không biết phía trước Đổng Ngạc phi sẽ còn làm những chuyện gì.
Lại nghĩ, đầu tiên, thế lực của Hoàng hậu bị lung lay, Hoàng đế tính toán quyết tâm phế Hậu. Tiếp theo, Thái hậu đổ bệnh liệt giường, mọi việc trong hậu cung đều không đến tai. Sau đó nữa, chính là Tang Chi liều chết vào Vĩnh Thọ cung đổi trắng thay đen. Ngay sau đó, Hoàng thượng trút giận xuống Khôn Ninh cung, nổi giận lôi đình.
Cuối cùng, Hoàng tứ tử hoăng thệ vì bệnh, cái chết đến quá đột ngột. Đổng Ngạc phi bỗng nhiên mất đi quân bài mạnh nhất, và cả hết thảy những hy vọng.
Với thái độ của Đổng Ngạc phi từ khi tỉnh lại – Tang Chi xâu chuỗi mọi chuyện, một ý niệm lập tức hiện lên trong đầu – Nhìn từ ngoài vào, người hận Đổng Ngạc phi nhất, ngoài Hoàng hậu ra sẽ chẳng còn ai khác!
Không nói đến việc Đổng Ngạc thị dùng thân phận Chính Nhất phẩm Hoàng quý phi mà cướp lấy mọi quyền lực từ tay Trung cung, mà chỉ nói tới việc Hoàng đế vì Đổng Ngạc phi mà ba lần bảy lượt làm khó dễ Hoàng hậu, ai có thể nuốt xuống cơn giận này? Và quân cờ mạnh nhất của Đổng Ngạc phi, trừ sự sủng ái của Hoàng đế, thì chính là Hoàng tự - Vinh Thân vương. Hôm nay Hoàng tứ tử đã không còn, ván cờ của Đổng Ngạc phi cũng lật nghiêng, khó có thể trở mình. Cho dù là Hoàng thượng khăng khăng muốn phế Hậu tấn phong Đổng Ngạc phi, nhưng ai sẽ chấp nhận? Hoàng thái hậu tuyệt đối không, triều thần cũng sẽ không. Dù sao thì Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc người kia, xuất thân danh môn, dòng tộc cao quý, mà nữ nhân Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị lại có lệ làm Trung cung, hơn nữa năm nay tuổi còn trẻ, sau này ắt sẽ còn có thể sinh Hoàng tự. Thân thế Đổng Ngạc phi đã lép vế, lại còn chẳng thể giúp Hoàng tộc khai chi tán diệp.
Hoàng tứ tử Vinh Thân vương hoăng, thoạt nhìn thì như là khiến Hoàng hậu càng lâm vào hiểm cảnh, nhưng trên thực tế thì người bị dồn vào ngõ cụt chính là Đổng Ngạc phi. Hoàng thượng dù cố chấp đến bao nhiêu, chuyện phế Hậu cũng xem như là không thể rồi. Ngôi vị Hoàng hậu trong cung này, trước mắt nhìn như đang bên bờ nguy hiểm đấy, nhưng thực chất đã vững vàng. Nói gắn gọn, trận tai họa lần này của Thừa Càn cung, người được lợi nhất chính là Hoàng hậu.
Nói như vậy... Sao Đổng Ngạc phi có thể không hướng mũi dao về phía Hoàng hậu cho được? Nỗi đau mất con, đối với một người mẹ mà nói, thì có thể căm hận đến mức nào? Và còn bao toan tính của tương lai, Đổng Ngạc thị sao còn có thể giữ lí trí. Nàng biết rõ mình không phải thiện nam tín nữ, chẳng lẽ sẽ cam lòng để cho Khôn Ninh cung yên hay sao?
Sao có thể trùng hợp như vậy, qua một tràng sóng gió đến với Khôn Ninh cung, Hoàng hậu hứng chịu bao chỉ trích, Hoàng tứ tử đột nhiên phát bệnh, rồi chưa qua một ngày đã hoăng. Không thể trùng hợp như thế được. Nơi cung cấm này, khó có thứ gọi là trùng hợp.
Xâu chuỗi hết những suy nghĩ, tâm trí đã rõ ràng, mà tâm tư Tang Chi lại càng loạn. Lại nhìn sang Đổng Ngạc phi, nhận ra ác khí tỏa ra từ ánh mắt người này, khó mà che giấu. Lại nghe Đổng Ngạc phi nói, "Tang Chi, chúng ta tới Khôn Ninh cung rồi." Thanh âm rét lạnh, khiến Tang Chi nghe vào không rét mà run.
Rốt cuộc thì Đổng Ngạc phi đã biết được điều gi? Tang Chi lại nghĩ tới ngày đó Đổng Ngạc phi cố ý đem nàng tới Khôn Ninh cung, còn nói sau khi trở về sẽ hỏi kỹ, nhưng ai ngờ được chuyện của Vinh Thân vương đột ngột phát sinh khiến Đổng Ngạc phi không còn tâm tư so đo chuyện này. Nhưng mà, với thái độ này của Đổng Ngạc phi, hẳn là nàng đã mặc định Tang Chi là quân cờ của Hoàng hậu rồi! Hơn nữa với những lời Tang Chi đã nói, Đổng Ngạc phi lại càng cảm thấy tâm cơ của Hoàng hậu sâu không thấy đáy.
Còn về phía Đổng Ngạc phi, nàng đấu tranh tỉnh lại không chỉ vì Đổng Ngạc thị, mà còn là để phân rõ trắng đen, tìm ra chân tướng – Đến tột cùng thì con của nàng vì sao mà chết?
--- Hết chương 36 ---


Editor lảm nhảm: Tang sống rất có nhân văn, rất có tình người, mà tui sợ tình người của Tang đặt sai chỗ. Đổng Ngạc là một trong những trường hợp hiếm hoi, hắc hóa mà ko cần nước mưa a xít của TCT =}}} Mặc dù thực ra Uyển hắc đó giờ, mà nay hắc ra mặt chứ ko hắc thảo mai nữa :v
Cuối cùng, xin một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho màn debut hơi mờ nhợt của Chinh Chinh *tung bông tung hoa*