Trong mắt Hạ Tà xẹt qua một tia sáng: "Cô đồng ý thì sẽ biết."

"Xuy.."

Vân Hạ đứng lên, khẽ nhíu mày, hình như bụng có chút khó chịu vì quá no.

Xem ra, là đã ăn quá nhiều, dạ dày cũng có chút đau.

"Cảm ơn anh đã mời, tôi đi trước, ăn no có chút mệt, muốn ngủ trưa một lát."

Vân Hạ ngáp một cái, liền muốn ra khỏi phòng.

Lúc này, Hạ Tà như đột nhiên nhớ ra mà nói: "Ai nói hôm nay là tôi mời khách?"

"Chi phí của bữa ăn này cứ ghi dưới tên cô ấy."

Hạ Tà tươi cười nói với người phục vụ, phục vụ vội vàng gật đầu, hiển nhiên là có biết Hạ Tà, Hạ Tà còn lấy ra sổ giấy tờ sao chép của Vân Hạ đưa cho phục vụ, chính là dáng vẻ làm chứng cứ bảo đảm.

"Hạ tiên sinh, xin hỏi, khi nào thì vị tiểu thư này sẽ trả hết một lần?"

"Hôm nay tổng cộng hết bao nhiêu?"

Hạ Tà ưu nhã dựa vào ghế, chậm rì rì hỏi, trong lúc đó ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Vân Hạ, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cô, khóe miệng hắn cong lên.

"Tổng cộng là sáu vạn bảy nghìn không trăm tám mươi tám nguyên, không tính số lẻ, là sáu vạn bảy nghìn nguyên tròn."

Hạ Tà hơi hơi mỉm cười: "Ba tháng đi."

"Vâng, Hạ tiên sinh."

Phục vụ cầm lấy chứng minh thư sao chép của Vân Hạ, cùng với hóa đơn rời khỏi phòng.

Vân Hạ đứng ở bên cạnh bàn, vẻ mặt tức giận nhìn Hạ Tà.

"Bạn học Vân Hạ, cô có ý kiến gì không?"

"Anh tính kế tôi?"

"Bạn học Vân Hạ, cơm là cô ăn, trà là cô uống, tôi chỉ ngồi ở chỗ này một lát, sao lại nói là tôi tính kế cô?"

Hạ Tà cười nói: "Đồ ăn Mãn Hương Lâu rất ngon nhỉ?"

Ngồi bên cạnh, Đường Thanh Hàn im lặng lắc đầu, boss thật là quá nhàn hạ, thế mà ở chỗ này tính kế một nữ sinh.

Nhưng mà, boss thật sự muốn làm người giám hộ của cô gái này sao?

Đây là tình huống gì, sao mà một chút thông tin tức hắn cũng không biết?

Vân Hạ nhìn chằm chằm Hạ Tà, vẻ mặt Hạ Tà bình tĩnh, đang chờ câu trả lời của cô.

Bảy vạn, đối với học sinh khác trong Thánh An mà nói, đó chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng với Vân Hạ thì đây là một con số lớn.

Nhiều tiền như vậy mà chỉ trả trong ba tháng, muốn cô đi cướp sao?

Tất nhiên, đó là với Vân Hạ trước kia, còn Vân Hạ hiện tại đã thay đổi, tự nhiên sẽ không vì bảy vạn mà khom lưng.

Vân Hạ trợn mắt, đột nhiên nở nụ cười, chẳng qua nụ cười này không hề có ý tốt mà tràn đầy ác ý.

"Hạ Tà, anh tưởng bở!"

Làm sao có thể vì mấy vạn mà cô phải khom lưng? Tìm một tên phiền toái đến để quản cô?

Ai là người kêu Hạ Tà đến, muốn quản chuyện gì đây?

"Boss, cứ để cô ấy đi như vậy ạ?"

Đường Thanh Hàn cẩn thận hỏi, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người không bị boss tính kế, còn kiêu ngạo như thế.

Hạ Tà tháo xuống mắt kính gọng vàng, lộ ra đôi mắt xinh đẹp, mắt hắn hơi rũ: "Thật không nghĩ tới."

"Kêu người để ý cô ấy."

Nói xong, một lần nữa đeo kính lên, đứng dậy, chỉnh lại quần áo: "Đừng giúp cô ấy."

Khóe miệng Đường Thanh Hàn giật giật, boss đây là muốn đấu với một nữ sinh sao? Nhìn Vân Hạ xui xẻo lại không giúp đỡ, đây không phải là muốn Vân Hạ chịu thua sao?

"Boss, vì sao ngài lại muốn trở thành người giám hộ của Vân Hạ? Hình như ngài và Vân Hạ không có quan hệ gì mà?"

Giọng nói Hạ Tà nhàn nhạt: "Thầy của tôi nhờ, muốn tôi dạy dỗ cô ấy ba năm."

Đường Thanh Hàn gật gật đầu, hóa ra là do nể mặt thầy giáo của boss.

Trong giới thượng lưu đều biết, boss là thiên tài thương nghiệp, đồng thời cũng là một thầy giáo giỏi, chỉ cần là người do boss dạy thì dù đó là người ngu ngốc đến mức nào cũng có thể thành tài.

Chỉ là, mấy năm nay, boss không còn nhận mấy chuyện như vậy nữa.