Phong Ngạn vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương thơm, ánh mắt dừng ngay ở chiếc đĩa Hạ Nhược đang cầm trên tay.

Hắn đắc ý dương dương nói: “Ta xuất mã còn không làm được việc sao?”Đi đến phòng khách ngồi xuống, một bộ dáng ta đây là thiên hạ đệ nhất đại gia: “Lại đây giúp ông xoa bóp vai!”Hạ Nhược nhìn anh ta khinh bỉ: “Bóp em anh! Tưởng đẹp nhỉ!”Phong Ngạn lười biếng mà dựa lưng vào sô pha: “Tôi không có em gái!”Sau đó giơ lên thẻ nhận diện thân phận quơ quơ, “Cô muốn biết tôi bán được bao nhiêu không?”Hạ Nhược trên mặt mang theo tươi cười, bưng bánh quy đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, “Bao nhiêu?”Phong Ngạn thuận tay một miếng bánh quy trên đĩa cho vào miệng, mắt sáng rực lên, “Bánh quy này không tồi!”Cô gái này sao lại làm món gì cũng có thể ăn ngon như vậy chứ? Từ trước đến giờ anh vẫn chưa được ăn loại bánh quy nào mà lại có hương vị thơm ngon như người phụ nữ này làm.

Anh cười hỏi: “Lúc trước cô nói nếu tôi bán được 150 vạn tinh tệ có thể chọn món ăn trong ba ngày, nếu là bán được giá cao hơn nữa thì thế nào?”Hạ Nhược xem anh ta có bộ dáng khoe khoang như vậy khẳng định tên này bán được giá cao: “Vậy lại thêm ba ngày.

”“Quá ít, như thế nào tôi cũng nên được chọn món ăn trong nửa tháng đi.

” Phong Ngạn mặc cả mà trả giá.


Hạ Nhược lại không muốn theo anh ta nói: “Chọn món ăn trong một tuần, nếu về sau tôi bảo anh làm việc, biểu hiện của anh tốt thì sẽ tăng thêm thời gian.

”Thấy anh ta còn muốn nói lời gì đó, cô lập tức nói: “Không tiếp thu bất luận phản bác gì cả, bằng không một tuần đều không có.

”Phong Ngạn cuồng tứ nghiêng đầu hỏi: “Còn có nghĩ lấy tinh tệ không?”“Xem anh đang khoe khoang kìa, còn có nghĩ chọn món ăn không?”Phong Ngạn trừng cô: “Đừng uy hiếp tôi!”Hạ Nhược tiếng cười từ bên môi tràn ra, bẻ xuống tay nói: “Tôi sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon đó, cá hầm ớt, tôm hấp dầu, thịt kho tàu, gà Cung Bảo, đầu cá nấu tương, làm thịt thỏ rán, đậu hũ Ma Bà……”Tùy ý một lần nói chính là mấy chục món ăn.

Hạ Nhược nói các món ăn, có một ít là Phong Ngạn nghe qua và cũng đã ăn rồi, ví dụ như thịt kho tàu, cá hầm ớt, tuy nhiên hương vị lại cảm thấy không giống nhau.

Nghe nhiều tên món ăn như vậy, bụng anh lại cảm thấy đói, anh tâm phục khẩu phục mà nói: “Được, cô thắng!”“Đậu hũ Ma Bà là cái gì?” Kể cả nguyên liệu nấu ăn này anh cũng chưa bao giờ nghe qua.

Hạ Nhược kinh ngạc nhìn anh một cái, “Đậu hũ Ma Bà nổi danh như vậy, anh không biết?”Phong Ngạn lắc đầu, “Không biết, đậu hũ là cái gì? Nguyên liệu nấu ăn sao? Nổi danh sao? Tôi cũng không biết đâu.

”Hạ Nhược lập tức dùng thể xác nhận thân phận tra xét, lúc này mới phát hiện trên mạng cũng không có thông tin ghi lại về đậu hũ.

Làm đậu hũ tương đối phiền toái, cô nghĩ tay nghề làm đậu hũ đã trải qua thời kỳ hắc ám kia mà bị thất truyền rồi.


“Món này ăn rất ngon, về sau nếu có cơ hội thì tôi sẽ làm cho anh ăn thử, bảo đảm anh sẽ thích.

” Hạ Nhược từng nhất thời mà hứng khởi học làm đậu hũ, còn làm không ít món về đậu hũ vô cùng đa dạng.

Phong Ngạn tức khắc hứng thú: “Vậy ngày mai tôi liền chọn món đậu hũ Ma Bà này!”Hạ Nhược dở khóc dở cười, tên tiểu tử này thật đúng là đủ cấp: “Ngày mai không làm được, làm đậu hũ cần phải có đậu nành, siêu thị cũng không có, chờ tôi thu hồi vùng núi kia xong sẽ trồng một mảnh loại cây này.

”Cô vừa rồi thuận tiện tra xét, thế giới này cũng không có đậu nành, mà nàng Tiên Ma đằng vừa vặn có hạt đậu nành.

Lúc này, cô không khỏi cảm thấy thật may mắn vì thói quen thích thu thập những loại nguyên liệu nấu ăn, hạt giống thực vật và cây giống, hiện tại tất cả đều có chỗ dùng tới.

Phong Ngạn cũng không biết cái gì là đậu nành, “Được, ăn ngon vậy thì làm món này nhiều hơn là được.


”“Anh còn chưa nói cho tôi biết anh bán được bao nhiêu tinh tệ đâu.

” Hạ Nhược duỗi tay cướp lại đĩa bánh quy trên tay anh ta.

Phong Ngạn trực tiếp đem tinh tệ đưa cho Hạ Nhược: “Thế nào? Cái giá này cô có vừa lòng không?”Ban đầu, kế hoạch của anh là sẽ mang họa đi hội đấu giá bán 150 vạn, ai biết tùy ý nói lại hố được ông anh hai trăm vạn, nếu ông nội mà biết việc này thể nào cũng lấy quải trượng đuổi đánh anh không chừng.

.