*Up lên cho mọi người đọc, mình sẽ beta lại chương này sau.

Dạo này mình bận nhiều việc đột xuất, mãi vẫn chưa xử lí xong, tuần này mình sẽ không cập nhật chương mới. Hẹn mọi người khoảng 1 tuần nữa, mình vô guồng lại nha, sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương như trước, sr mọi người nhiều T_T*

Khoảnh khắc Bạch Tử lao ra khỏi xe, đầu óc Mạnh Dĩ Lam chợt trống rỗng.

Sau đó, cô theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng chú Hồng ngồi ở ghế lái đã kịp thời đưa tay ra giữ lấy cô.

Mạnh Dĩ Lam nhìn bóng lưng đang dần dần biến mất của người kia, không khỏi hét lên: "Bạch Tử ——!"

Nhưng đáp lại cô, chỉ có duy nhất tiếng súng cùng tiếng nổ vang ở phía xa, bóng dáng của Bạch Tử nhanh chóng biến mất trong làn khói dày đặc, không nhìn thấy gì nữa.

Mạnh Dĩ Lam vốn hoảng sợ vì lo lắng cho sự an toàn của Mao Mao, nên tạm thời mất đi khả năng phán đoán, cùng với Bạch Tử kêu chú Hồng dừng xe, nhưng giờ đây cô lại giận sôi trước hành vi liều lĩnh không chút do dự lao vào khói đạn của Bạch Tử.

Một chiếc xe tải chở hơn chục người cảnh vệ chạy ngang qua xe của chú Hồng, dường như đang hướng về khu dân cư vốn đã bị khói dày đặc bao phủ, cùng lúc đó, ngày càng có nhiều tiếng kêu thảm thiết của người dân từ "chiến trường khói lửa".

Chú Hồng ngồi trên ghế lái lo lắng, muốn lái xe đi ngay, nhưng lại cố kỵ thái độ của Mạnh Dĩ Lam.

Qua mấy giây sau, sắc mặt Mạnh Dĩ Lam lạnh như băng, cô đóng cửa xe lại, nhỏ giọng nói với chú Hồng: "Lái xe đi."

Chú Hồng không dám lưu lại nữa, lập tức khởi động xe cấp tóc rời đi.

Mạnh Dĩ Lam một bên nhanh chóng tưởng tượng ra hàng ngàn cách ứng phó trong đầu, một bên không ngừng an ủi chính mình.

Mặc dù Bạch Tử không còn khả năng hồi phục nhanh chóng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái điên loạn, nhưng cô ấy vẫn có sức mạnh và tốc độ rất vượt trội so với người bình thường, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn.

Nhưng sự an ủi dường như không có tác dụng mấy, cảm giác không thể khống chế được Bạch Tử ở bên cạnh mình, khiến Mạnh Dĩ Lam bất lực nhíu mày nhắm mắt lại, mà hai bàn tay ở bên người đã vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Mạnh Dĩ Lam không thích loại cảm giác này, nhưng cô lại không thể làm gì được.

Lúc này, Bạch Tử không hề biết mình trong lòng Mạnh Dĩ Lam đã bị âm thầm giẫm đạp hàng nghìn lần, cô đang trốn ở bên ngoài cổng tường của khu dân cư, bí mật quan sát tình hình xung quanh.

Trong bóng tối ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng súng và tiếng bom nổ không ngừng vang lên, mọi chuyện dường như phát triển còn tệ hơn nhiều so với dự đoán của Bạch Tử trước khi xuống xe.

Cách đó không xa lại vang lên một tiếng nổ dữ dội, Bạch Tử nhân cơ hội này cắn răng nhảy lên cổng tường, nhanh chóng leo vào trong khu dân cư.

Vị trí hiện tại của cô tạm thời không bị ảnh hưởng bởi tiếng súng, sau khi xác định phương hướng, Bạch Tử cúi xuống, chạy nhanh về phía nhà của Mạnh Dĩ Lam.

Lúc đầu, Bạch Tử đi ngang qua một nhóm lớn người dân đang chạy trốn khỏi khu dân cư, tiếng kêu cứu và tiếng la hét của mọi người không ngừng vang lên từ bốn phía, nhưng càng vào bên trong, cô càng gặp ít người hơn, cuối cùng chỉ còn nghe thấy vài tiếng súng lẻ tẻ.

Khi đi ngang qua một tòa nhà bị sập, Bạch Tử dừng lại, leo lên đỉnh đống đổ nát để nhìn về hướng xa kia.

Khi cô nhìn thấy tòa nhà nơi Mạnh Dĩ Lam ở không bị trúng bom đạn, vẫn đứng sừng sững, ngay lập tức trái tim đầy lo lắng ban đầu của cô bình tĩnh lại không ít.

Bạch Tử đang định tiếp tục đi về phía trước, chợt nhìn thấy bốn người cầm vũ khí đột nhiên từ góc đường xuất hiện, cô lập tức ngồi xổm xuống, ngã xuống giữa đống đổ nát.

Mặt của bốn người này đều được che bằng khăn, hiển nhiên không phải dân cư ở đây, cũng không phải cảnh vệ được chính phủ phái đến.


Vừa đi, họ vừa thận trọng nhìn xung quanh, cuối cùng bước vào một tòa nhà bên cạnh đống đổ nát.

Bạch Tử nằm đó một lúc, không thấy có động tĩnh gì nữa, cũng không dám ở lại lâu, vội vàng đứng dậy chạy về phía trước.

Sau đó, Bạch Tử tiếp tục lần lượt gặp phải nhiều người như vậy, tất cả đều che kín mặt và có vũ khí, họ đi theo nhóm bốn năm người.

Cuối cùng cũng đến gần nhà Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lẽ chui vào bụi cây ven đường, lén lút quan sát xung quanh.

Mặc dù cách đó trăm mét có một tòa nhà bị sập do đạn pháo, nhưng tòa nhà nơi Mạnh Dĩ Lam ở ngoài việc bị bao vây bởi mùi hăng của thuốc súng, thì thoạt nhìn vẫn kiên cố giữa khung cảnh yên bình.

Quả nhiên, không đến nửa phút, lại có thêm bốn người đi về phía Bạch Tử.

Ba người đi phía sau đều che mặt, hình như cũng cùng nhóm với những người Bạch Tử vừa rồi gặp trên đường vừa rồi, nhưng người đi trước họ lại là một cảnh vệ không có che mặt.

Người cảnh vệ đưa lưng về phía Bạch Tử, đột nhiên nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, ở tòa nhà thứ tám và thứ chín, không có ai ở trong đó! Tại sao lại có thể xảy ra nhầm lẫn như vậy?!"

Mặc dù hắn cố ý nói nhỏ, nhưng qua giọng điệu Bạch Tử có thể đoán ra được, cảnh vệ đang cực kỳ tức giận chuyện gì đó.

"Được rồi," một người đàn ông bịt mặt sốt ruột nói: "Cũng không phải bọn ta làm, ngươi tức giận với bọn ta có ích gì?"

Người cảnh vệ nghiêm túc vặn lại: "Các người đều cùng một nhóm! Không chỉ cho đánh bom nhầm, còn có hai tòa nhà nữa bị đánh bom. Các người có biết hai tòa nhà đó có bao nhiêu người sống không?!"

Lúc này, Bạch Tử cuối cùng cũng nhận ra người cảnh vệ đang giận dữ đó, hóa ra anh ta chính là "Lưu Tử" - người vừa khám xét nhà Mạnh Dĩ Lam cách đây không lâu.

"Ngươi không phải cũng là đông bọn với chúng ta sao?" Một người phụ nữ che mặt khác, đưa tay ra đẩy Lưu Tử: "Rõ ràng ngươi là kẻ phản bội, giờ còn ở đây giả vờ giả vịt gì chứ?"

"Ây nha, đủ rồi..." Người đàn ông thấp nhất đeo mặt nạ đi phía sau xua tay, "Nói ít vài câu đi, còn có chuyện gì muốn nói thì đợi cho đến khi chúng ta khám xét xong những tòa nhà này đã."

Hắn vừa dứt lời, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh vệ đột nhiên từ cuối đường xuất hiện, không nói một lời, họ bắn vào những người đeo mặt nạ đang cãi nhau.

Người đàn ông đeo mặt nạ thấp nhất bị bắn vào bụng, lập tức ngã xuống đất, kêu lên đau đớn.

Mặc dù xung quanh tối om, nhưng Lưu Tử đã nhanh chóng cúi xuống, không chút do dự giơ khẩu súng trong tay lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt, bắn hạ hai người cảnh vệ đột nhiên xuất hiện.

Cả hai phát đạn đều trúng đầu, khiến hai người tử vong ngay lập tức.

Bạch Tử rốt cuộc cũng hiểu được, vừa rồi "kẻ phản bội" mà người phụ nữ che mặt nói là có ý gì.

Hai người che mặt còn lại không dám cãi nhau ồn ào nữa, cúi người cảnh giác ẩn núp.

Năm sáu phút sau, một chiếc xe tải đến gần và dừng lại bên cạnh người đàn ông thấp lùn bị thương đang nằm trên mặt đất la hét.

Cửa xe mở ra, bốn năm người nữa cũng bước xuống, tất cả đều che mặt.

Lưu Tử và những người khác lại bước ra, họ cùng nhau giúp đỡ, bế tên đồng bọn đang bị thương lên xe.


Nhân cơ hội này, Bạch Tử lặng lẽ bước ra khỏi bãi cỏ, bước nhanh về phía sau khu dân cư, khéo léo leo lên ban công tầng năm theo đường ống nước.

Ngoài ban công vẫn còn chiếc ghế dài mà Bạch Tử đã ngồi vô số lần.

Trong phòng khách, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ.

Tiếng súng trong khu dân cư đã hoàn toàn im băt, khắp nơi đều là khói dày đặc và mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng nhà của Mạnh Dĩ Lam dường như không hề bị ảnh hưởng gì.

Chỉ có Mao Mao là đã biến mất.

Cửa chính trong nhà không hề mở, thậm chí còn khóa chặt, nhưng Bạch Tử đã tìm khắp nơi trong nhà, kể cả phòng ngủ, nhà bếp hay nhà vệ sinh, nhưng đều không có dấu vết của Mao Mao.

Cuối cùng, Bạch Tử đứng ở giữa phòng khách, cau mày suy nghĩ - chẳng lẽ nó tự mình từ ban công rời đi sao?

Ngoại trừ những ngày đầu mới dọn vào nhà Mạnh Dĩ Lam, nếu hai người không có ý định đưa Mao Mao ra ngoài, thì họ sẽ khóa cửa kính ban công.

Nhưng sau khi Mao Mao đã quen với việc ở nhà một mình, họ không còn khóa cửa ban công nữa.

Bạch Tử còn chưa kịp suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện đồng hồ trên tay mình đã nhận được tin nhắn mới.

Người gửi là Mạnh Dĩ Lam, trong tin nhắn chỉ có hai chữ "Quay lại", không có một dấu chấm câu nào.

Nó được gửi từ khi nào?

Từ lúc Bạch Tử xuống xe tới bây giờ, cô hoàn toàn không có để ý tới chuyện này.

Bởi vì loại đồng hồ này không chỉ nhấp nháy khi nhận được tin nhắn, mà nó còn phát ra âm thanh, chỉ có người đột biến mới không thể nghe thấy, vì vậy Bạch Tử không thể biết ngay mỗi lần mình nhận được tin nhắn mới.

Bất quá, mấy ngày nay cũng không có nhiều người liên lạc với Bạch Tử qua đồng hồ, Hầu Tắc Văn - người làm việc trong bảo tàng nghệ thuật đã lâu không còn truy vấn Bạch Tử về Mạnh Dĩ Lam nữa; Còn phần Lão Mao - người từng thuê cô làm trợ thủ võ thuật... Sau khi được Mạnh Dĩ Lam cứu, vốn dĩ nói sẽ mời Bạch Tử một ly bia để bày tỏ lòng biết ơn, cũng lại đột nhiên vội vàng rời khỏi thành phố B, đến nay vẫn không có tin tức gì.

Dần dà, Bạch Tử vốn luôn có ít bạn bè, chỉ đơn giản đặt đồng hồ của mình ở trạng thái im lặng và không phát sáng.

Ngay khi Bạch Tử đang định trả lời Mạnh Dĩ Lam, thì cô phát hiện trong đồng hồ của mình không chỉ có một tin nhắn chưa đọc mà còn có hơn mười tin nhắn.

Mạnh Dĩ Lam vốn luôn không thích liên lạc với người khác qua đồng hồ, cũng chưa bao giờ dùng đồng hồ để gửi tin nhắn cho Bạch Tử, vậy mà vừa rồi đã cực kỳ lo lắng gửi cho cô hơn mười tin nhắn, tất cả tin nhắn đều không có dấu chấm câu, thậm chí còn có lỗi chính tả.

"Tôi sẽ tìm cách tìm Mao Mao cô quay lại trước đi"

"Nếu thật sự ở nhà có chuyện cô cũng không thể về kịp nữa"

"Nhìn thấy tin nhắn lập tức quay lại"

"Mau ra đây trong đó rất nguy hiểm"


"Cô ở đâu"

"Chính phủ đã hoàn toàn thất thủ không có cách nào đột nhập."

"Những người này đến từ Vĩnh Thái bọn họ rất nguy hiểm mau ra đây"

"Cô đã ra ngoài chưa"

...

Toàn bộ nội dung tin nhắn gửi đến đều là khuyên Bạch Tử quay lại càng sớm càng tốt, chúng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Bạch Tử đọc xong những tin nhắn này, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả, khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, cô cứng đờ tại chỗ, hồi lâu không thể phản ứng.

"Tôi tới tìm cô"

Hình ảnh Mạnh Dĩ Lam ôm mình khóc trong hang động đột nhiên hiện lên trong đầu cô, Bạch Tử cảm thấy đâu đó từ tận đáy lòng, cảm giác bất an cùng khổ sở trong phút chốc lại dâng lên.

Bạch Tử rũ bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đang định nhắn cho Mạnh Dĩ Lam biết mình vẫn an toàn, muốn đối phương đừng vội vàng tới đây, thì lại phát hiện mình không thể gửi tin nhắn đi được.

Sau khi mày mò hồi lâu, rốt cuộc cô cũng nhận ra tín hiệu ở khu vực này đã bị chặn.

Lúc này, có tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến.

Chưa đến nửa phút, Bạch Tử liền nhìn thấy tay nắm cửa cách đó vài mét đột nhiên xoay vài vòng - bên ngoài có người muốn mở cửa, nhưng vì cửa đã bị khóa nên đối phương không mở được.

Nhưng điều mà Bạch Tử không ngờ tới chính là, mấy giây sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kim loại va chạm sắc bén.

Người kia vậy mà có mang chìa khóa.

Mà Bạch Tử lại rất chắc chắn, người tới nhất định không phải Mạnh Dĩ Lam.

Nhưng Bạch Tử lại không hề hoảng sợ, từ tiếng bước chân cô có thể suy đoán ra, ngoài cửa chỉ có một người.

Trừ phi đối phương cũng là người biến dị, bằng không thực lực hai bên thật sự chênh lệch quá lớn, Bạch Tử có trốn hay không cũng không sao cả.

Nhưng không biết vì sao, Bạch Tử cũng không muốn trốn tránh, nhất là sau khi biết được đối phương thực sự có chìa khóa nhà Mạnh Dĩ Lam.

Mặc dù đây là nhà của Mạnh Dĩ Lam, nhưng Bạch Tử vẫn thường xuyên tự nói với chính mình, rằng cô có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, cô tuyệt đối không được sinh ra bất kỳ "cảm giác thân thuộc" nào ở đây, để tránh sau này nếu phải rời đi, cô sẽ không nỡ.

Nhưng lúc này, cảm giác giống như lãnh địa của mình bị người ngoài xâm phạm, Bạch Tử lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận không thể khống chế, không hiểu sao cô lại muốn dùng tư cách của chủ nhà, ở trong phòng khách đuổi hắn đi.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra.

Bạch Tử nhìn ra ngoài cửa, chính là người tên Lưu Tử mà cô mới gặp qua.

"Cô..." Sau khi nhìn thấy Bạch Tử, Lưu Tử cầm chùm chìa khóa trong tay, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Các cô ở nhà?"

Bạch Tử không trả lời, cô cau mày cảnh giác, đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào.

Nhưng điều mà Bạch Tử không ngờ tới chính là, Lưu Tử không hề giơ súng lên, cũng không hề tỏ ra vẻ mặt muốn hù dọa hay uy hiếp cô, ngược lại có chút hoảng hốt hỏi: "Chỉ có mình cô thôi sao? Mạnh tiểu thư đâu? Cô ấy không sao chứ?"

Bạch Tử càng ngày càng bối rối, nhưng Lưu Tử vẫn còn đang nói tiếp: "Yên tâm, bọn họ sẽ không ném bom nơi này nữa, cô đã an toàn rồi."


Bạch Tử đứng đó, không nhúc nhích.

"Cô và Mạnh tiểu thư tạm thời đừng ra ngoài, tôi nghĩ những người này sẽ còn làm loạn nữa," Lưu Tử vừa nói vừa nhìn xung quanh một lần nữa, "Ở nhà có vải đen không? Nếu cần thiết thì hãy che mặt lại, nhớ mặc quần áo cũ để có thể trà trộn và qua mặt được họ."

Bạch Tử rốt cuộc cũng lên tiếng: "Tôi vừa đứng ở ban công nhìn thấy anh."

Lưu Tử sửng sốt.

"Các người là cùng một nhóm." Bạch Tử lại nói.

Lưu Tử nhíu mày lo lắng giải thích: "Tôi không phải cùng một nhóm với họ," sau đó có chút chột dạ, sửa lại lời nói, "Lúc đầu tôi không phải cùng một nhóm với họ, trước đây họ đã đồng ý chỉ ném bom hai tòa nhà trống không có người ở, cho nên tôi mới... Nhưng ai mà ngờ được những người này lại tàn nhẫn đến thế."

Bạch Tử hỏi: "Các người muốn làm gì? Thay thế chính phủ, chiếm lấy thành phố B?"

Lưu Tử mấp máy môi, nói ra rất nhiều lời Bạch Tử nghe không hiểu, giống như vò đã mẻ không sợ rơi: "Tôi chỉ là một người bình thường, những chuyện khác tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi không muốn làm hại ai, tôi cũng không ghét người giàu, nhưng tôi muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Cô và Mạnh tiểu thư có thể sống ở đây, nhất định là giàu có, nhưng dù có giàu có tới đâu, ngoại trừ những người đứng đầu kia, những người khác cũng chỉ là một quân cờ..."

Còn chưa nói xong, trong bộ đàm bên hông Lưu Tử đã vang lên một giọng nữ: "Lưu Tử, anh Bạch hỏi ngươi có tìm được thuốc không?"

Lưu Tử vẻ mặt nghiêm túc lập tức đáp: "A... Còn đang tìm."

Nói xong, hắn quay sang Bạch Tử hỏi: "Ở đây có thuốc sát trùng hay băng gạc không? Vừa rồi một người trong nhóm chúng tôi bị bắn..." Nói xong, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, "Mạnh tiểu thư đâu? Vì sao chỉ có một mình cô? Lần trước tôi còn thấy con khỉ kia, giờ lại không thấy nữa?"

Bạch Tử còn chưa kịp trả lời, bộ đàm của Lưu Tử lại vang lên, lần này là giọng của một người đàn ông: "Các người rút lui trước, gặp mọi người ở cổng."

Vừa dứt lời, trong lòng Bạch Tử như bị ai đó đánh mạnh.

Sau đó, cô nghe thấy Lưu Tử trả lời đối phương: "Đã rõ, anh Bạch, tôi xuống ngay."

"Anh Bạch," Bạch Tử mặt lạnh lùng hỏi, nhưng lại nói rất nhanh, "Anh ấy tên đầy đủ là Bạch Tang phải không?"

Lưu Tử sửng sốt một lát, sau một lúc lâu mới gật đầu: "Làm sao cô biết?"

Bạch Tử chưa kịp trả lời, Lưu Tử đột nhiên giơ súng về phía Bạch Tử: "Đừng nhúc nhích!"

Sau đó, hắn ta lo lắng chỉ vào một góc khuất trong phòng khách, nghiêm mặt hỏi: "Cô là ai?!"

Bạch Tử quay đầu lại, nhìn thấy một quả màu xám có vết cắn lớn ở bên cạnh ghế sofa bị đối phương chỉ vào.

Trên phần thịt quả, vết răng lớn được hình thành sau khi bị cắn đặc biệt rõ ràng - đây chính là "kiệt tác" mà Mao Mao đã lén cắn một miếng rồi vứt sang một bên.



Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Hôm nay trời mưa, thời tiết cuối cùng cũng không quá nóng, tạ ơn Chúa!

Khác: Có độc giả nói không hiểu cốt truyện, không biết bạn bè khác nghĩ thế nào?

Canh gà trích lời hôm nay:

Hãy tiếp tục tiến về phía trước, đừng dừng lại và đừng nhìn lại.