Một tuần sau.

Mười hai giờ ba mươi phút trưa, Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam vừa ăn xong cơm trưa.

Trên ban công, Bạch Tử ngồi trên chiếc ghế liễu gai nhìn bầu trời đen kịt phía xa, có vẻ như đang suy tư.

Mao Mao ngồi xổm cạnh ghế, nó đang cắn một cuốn tạp chí bìa cứng được lấy trộm từ giá sách, cuối cùng cắn một miếng muốn nuốt, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nhổ mảnh giấy đó vào chân Bạch Tử, nhe răng lắc đầu.

"Bạch Tử," cửa kính trong suốt từ trần đến sàn của ban công được mở ra, Mạnh Dĩ Lam thò đầu ra ngoài, "Lát nữa Khúc Vi sẽ đến đón chúng ta và đưa chúng ta đến chỗ tiến sĩ Ngô. Để Mao Mao ở nhà đi."

Như không nghe thấy đối phương nói gì, Bạch Tử vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nhìn bóng tối nơi xa.

Đợi mấy giây, Mạnh Dĩ Lam cau mày, bước nhanh đến chiếc ghế liễu gai, cúi xuống trước mặt Bạch Tử.

Khoảng cách giữa hai người không đến mười centimet, sau năm giây đối đầu, Mạnh Dĩ Lam vẫn không rời đi, chỉ thấp giọng thì thầm: "Không thoải mái hả?"

Khoảng cách cực gần khiến Bạch Tử có thể nhìn rõ những sợi lông tơ li ti trên gương mặt Mạnh Dĩ Lam, làn da vô cùng mịn màng không nên xuất hiện trong thời buổi khó khăn như bây giờ - giống như thái độ Mạnh Dĩ Lam đối xử với Bạch Tử lúc này.

Vẻ mặt lo lắng, giọng nói dịu dàng, cô ấy thậm chí còn giúp Bạch Tử cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai áo sơ mi.

Bảy ngày qua, Mạnh Dĩ Lam tựa hồ không thay đổi, nhưng tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất khi ở cùng Bạch Tử, cô ấy kiên nhẫn hơn trước, thái độ có chút kiêu ngạo cũng giảm đi rất nhiều.

Nhưng đối mặt với Mạnh Dĩ Lam như vậy, Bạch Tử lại cảm thấy vô cùng khó xử.

Giống như một con robot hiện đại lẽ ra chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng, lại bất ngờ xuất hiện trong một bộ phim vào những năm 1970, 1980. Bạch Tử nghĩ có chút muốn trả vé, thậm chí rời rạp mà không cần hoàn tiền.

"Không thoải mái sao?" Mạnh Dĩ Lam lại hỏi.

Cuối cùng Bạch Tử lắc đầu.

Mạnh Dĩ Lam cau mày, tựa hồ có chút không vui, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa: "Nếu không có khó chịu, cô phải cho tôi chút phản ứng, gật đầu thôi cũng được."

Bạch Tử mím môi hỏi: "Tôi phải đi sao?"

Nếu có Lâm Khúc Vi đi cùng Mạnh Dĩ Lam, cô sẽ không cần phải theo cô ấy đến nhà Tiến sĩ Ngô, phải không?

Những ngày này, cảm giác muốn rời khỏi thành phố B của Bạch Tử ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi biết được cha mẹ mình có thể đã không còn nữa.

Hơn nữa, vết thương do đạn bắn của Mạnh Dĩ Lam gần như đã bình phục hoàn toàn, cô không cần phải thay băng nữa, đồng thời cô ấy cũng có thể tự mình thực hiện một số động tác đơn giản như nâng đồ vật.

Ngoài ra, an ninh ở thành phố B cũng tốt hơn nhiều so với khu vực màu đỏ trước đó, thậm chí ngay cả nhân viên cảnh vệ cũng có người biến dị, an toàn cá nhân của Mạnh Dĩ Lam đã được đảm bảo tốt.

Hơn nữa, mấy ngày gần đây Lâm Khúc Vi đều chạy đến nhà Mạnh Dĩ Lam, có khi hai người nói chuyện lâu đến mức ăn cũng không thèm ăn, Bạch Tử trông như người ngoài, phần lớn thời gian đều ngồi trên chiếc ghế liễu gai, ngơ ngác nhìn bầu trời đen kịt như thế này.

Cô thấy việc ở lại thành phố B chẳng có ích gì.

Ngoài cái gọi là công việc "trợ lý" cho Mạnh Dĩ Lam, cô không còn lý do nào để ở lại.

Bạch Tử luôn cảm thấy rằng đối với Mạnh Dĩ Lam, cô chỉ là Mao Mao thứ hai.

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Mao Mao rùng mình, sau khi hắt hơi ầm ĩ mấy cái, nó liền lau mặt vào ống quần của Bạch Tử, sau đó xoay người rời khỏi ban công.

Mạnh Dĩ Lam vẫn đứng đó nhướng mày, suy nghĩ mấy giây liền đứng thẳng, cảm giác nhẹ nhàng áp bách cuối cùng cũng rời khỏi Bạch Tử, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại khiến người ta không thể từ chối: "Đúng vậy, nhất định phải đi."

Nói xong, cô lại cau mày, như muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ xoay người lại, im lặng trở về phòng khách.

Bạch Tử quay đầu nhìn cuốn tạp chí đã bị Mao Mao cắn nát trên mặt đất, sau đó lại quay đầu nhìn lên bầu trời.

Cô nhớ lại đêm đó Mạnh Dĩ Lam đã hôn lên mắt trái của cô - mặc dù khi ấy cô rất buồn ngủ, nhưng lúc đó Bạch Tử lại tỉnh táo.


Bạch Tử không biết vì sao Mạnh Dĩ Lam lại hôn cô, cũng như không biết vì sao cô lại muốn kể cho cô ấy nghe chuyện về cha mẹ mình.

Lẽ ra cô nên quay đầu tránh né, hoặc giơ tay chặn lại, giống như lúc ở tháp chuông ngăn chặn Du Vu Ý đang đến gần.

Nhưng cô đã không làm điều đó.

Có lẽ là quá mệt mỏi, hoặc có lẽ vì được Mạnh Dĩ Lam ôn nhu lau người, đã khiến cô nhất thời mê muội, nên chỉ ngồi yên đó mặc cho người kia lại gần, mặc cho người kia đặt môi lên mắt trái của cô.

Sau đó, luồng cảm giác ấm áp dễ chịu từ đôi môi kia truyền đến mí mắt, giống như một cái ôm không có kẻ hở, không ngừng ôm chặt lấy Bạch Tử.

Dường như đã nhiều năm rồi, Bạch Tử chưa bao giờ trải qua cảm giác thư thái hưởng thụ như vậy.

Thế là, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu, mãi đến hơn mười giờ sau mới tỉnh lại, còn khiến Mạnh Dĩ Lam sợ đến mức suýt gọi bác sĩ tới.

Đột nhiên, đồng hồ của Bạch Tử lóe lên, là tin nhắn của Lão Mao.

"Tiểu Bạch, cảm ơn."

Bạch Tử sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, đáp: "Không sao là tốt rồi, nhưng không phải ta giúp ngươi, là Mạnh Dĩ Lam."

Nhưng đối phương lại đáp: "Nếu không có ngươi, Mạnh tiểu thư làm sao có thể nguyện ý giúp đỡ?"

Nhìn thấy câu nói này, Bạch Tử nhíu mày lại, giống như có vật gì đó nghẹn ở cổ họng.

Tựa như mấy ngày nay được Mạnh Dĩ Lam đối đãi dịu dàng như vậy, Bạch Tử lại cảm thấy có chút sợ hãi và mất mát, điều này càng khiến cô muốn rời khỏi thành phố B, cũng như rời khỏi Mạnh Dĩ Lam.

Bởi vì cô cảm giác rất rõ ràng, rằng "bảo vệ Mạnh Dĩ Lam" dường như đã trở thành bản năng của cô.

Cũng giống như những người sinh ra thuận tay phải, trước mọi tình huống vô thức họ sẽ luôn đưa tay phải ra trước, đối với Bạch Tử, chỉ cần ở bên cạnh Mạnh Dĩ Lam, một khi đối phương gặp nguy hiểm, Bạch Tử sẽ lập tức liều mạng bảo vệ.

Hành vi không cách nào kiểm soát này khiến Bạch Tử càng ngày càng khó chịu, cô muốn rời đi.

Lão Mao lại gửi một tin nhắn khác: "Ta có việc bận chút, hôm khác lại mời ngươi vài ly."

Sau đó Bạch Tử cũng dần bình tĩnh lại, đứng dậy trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị lát nữa cùng ra ngoài.

Tuy nhiên, cô lại không thể tìm thấy cái áo thun ba lỗ màu đen mà cô thường hay mặc.

Cái áo đó tuy bị súng chọc thủng vài lỗ nhưng khi mặc lại rất thoải mái, thời điểm đuổi theo Du Vu Ý, Bạch Tử cảm thấy áo ôm sát cơ thể cô rất vừa phải, co giãn tốt giúp cô hoạt động linh hoạt.

Sau khi lục tìm toàn bộ phòng khách và phòng tắm, Bạch Tử gõ cửa phòng làm việc: "Cái áo thun ba lỗ màu đen đó cô thấy đâu không?"

Mạnh Dĩ Lam đang ngồi trước bàn, sắp xếp tập tin trên laptop: "Áo thun gì?"

"Áo mặc vào hôm tôi bị bắn."

Mạnh Dĩ Lam sững sờ, trả lời: "Đốt rồi."

"A?" Bạch Tử nhíu mày, "Sao vậy?"

"Nó rách rồi, giữ lại làm gì?"

Bạch Tử sửng sốt ba giây: "Chúng ta thiếu nhiên liệu sao?"

Khu vực mà Mạnh Dĩ Lam sinh sống rất đặc biệt, hàng ngày đều có nguồn cung cấp điện và nước ổn định trong một khoảng thời gian nhất định.

Hiện tại, ngoài việc nấu nướng, hai người rất ít khi phải dùng bếp, hơn nữa trong nhà còn được chính phủ cấp phát nhiên liệu đặc biệt nên không cần đốt quần áo.

"Tôi có thể vá lại mặc." Bạch Tử chống tay lên hông, trong giọng nói có chút bất mãn, "Thật lãng phí."


Cho Mao Mao mặc cũng được nha, trực tiếp đốt đi thì tiếc lắm.

"Vá lại cũng không thể mặc được," Mạnh Dĩ Lam cau mày, nhớ đến mùi hoa hồng nồng nặc trên cái áo đó, vô thức lên tiếng phản bác: "Hôi muốn chết."

Suy nghĩ của Bạch Tử giống như chiếc băng cassette đang chạy đột nhiên bị kẹt - hôi muốn chết?

Cũng đúng, cô mặc cái áo đó chạy nhảy khắp nơi trong khu giải trí như một kẻ điên, lên xuống liên tục, chẳng phải người đầy mồ hôi sao?

Trong phút chốc, Bạch Tử cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặc dù trong trí nhớ, cô không nghĩ tới cái áo nặng mùi đến mức phải đốt đi như lời Mạnh Dĩ Lam nói, cô không khỏi thấp giọng nói: "Tôi có thể giặt sạch nó..."

Bạch Tử nói xong mới nhớ ra nhiều năm trước, lúc ở thành phố B, cô có thể mặc một cái áo sơ mi rất lâu, chỉ cần bảo quản tốt, bốn năm năm là chuyện bình thường.

Hơn nữa ở thế giới hiện tại, việc tìm được bộ quần áo ưng ý và vừa vặn là điều vô cùng khó khăn.

Mạnh Dĩ Lam xoay người lại, nhìn thấy Bạch Tử không kìm được sự bất bình trong mắt, cô ấy giống như một con Samoyed phát hiện quả bóng lông nhỏ yêu quý của mình bị chủ vứt đi, vội vàng chạy đến chỗ chủ nhân, uỷ khuất muốn khóc nhưng không được.

Ngay lúc Mạnh Dĩ Lam sắp mất tự chủ, muốn đứng dậy an ủi Bạch Tử thì Bạch Tử đã quay người rời đi, còn thuận tay đóng cửa lại.

Bạch Tử nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, cô lấy quần áo khác đi vào phòng tắm thay, vừa định cởi quần áo, lại nghe thấy tiếng gõ cửa sau lưng, tiếp theo là giọng nói của Mạnh Dĩ Lam: "Mở cửa."

Dù hơi nghi hoặc, nhưng Bạch Tử vẫn ngoan ngoãn mở cửa ra.

Mạnh Dĩ Lam không hề khách sáo nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đưa áo thun ba lỗ màu đen cho Bạch Tử: "Đây là cái áo trước đây tôi từng mặc, cũng cùng kiểu dáng, cô có muốn mặc thử không?"

Bạch Tử cầm lấy áo thun, ngửi thấy mùi hương mềm mại của Mạnh Dĩ Lam, nỗi uỷ khuất trong lòng dường như được chữa lành ngay lập tức: "Cảm ơn."

Sau đó, cô quay lưng lại và cởi chiếc áo sơ mi đang mặc.

Tấm lưng trắng nõn mịn màng khiến Mạnh Dĩ Lam đang đứng ở cửa sửng sốt một lát, sau đó cô nhanh chóng xoay người, đóng cửa lại.

Bạch Tử rất nhanh đem áo mặc vào, tuy phần ngực áo hơi lớn một chút nhưng lại cực kỳ thoải mái, không khác là bao so với cái áo lúc trước.

Không hiểu sao, trong lòng Bạch Tử chợt cảm thấy có chút áy náy.

Những ngày này cô sống trong nhà của Mạnh Dĩ Lam, tuy bề ngoài là làm trợ lý cho Mạnh Dĩ Lam nhưng cô cảm thấy mình cũng không giúp được gì nhiều, thay vào đó Mạnh Dĩ Lam còn đưa cô đến nhiều nơi khác nhau trong thành phố, giúp cô dần dần hòa nhập với cuộc sống mới.

Vậy mà vừa rồi, cô lại tỏ ra không muốn theo Mạnh Dĩ Lam đến nhà tiến sĩ Ngô.

Bạch Tử thở dài - có lẽ mình thật sự không nên ở lại đây gây phiền toái cho Mạnh Dĩ Lam thêm nữa.

"Vừa không?" Giọng nói của Mạnh Dĩ Lam lại vang lên từ ngoài cửa.

"Rất vừa vặn." Bạch Tử kéo quai áo, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mạnh Dĩ Lam, tôi dự định mấy ngày nữa sẽ rời khỏi thành phố B. Dù sao vết thương của cô đã khỏi rồi, tôi..."

Cô chưa kịp nói xong thì cánh cửa lại bị đẩy ra với lực mạnh hơn trước rất nhiều, gió thổi từ quạt khiến Bạch Tử cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Cô quay lại, nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam đang đứng ở cửa, tuy trên mặt không chút biểu cảm, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng đã lâu không thấy: "Chuẩn bị xong rồi thì ra đây, tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện."

Nói xong, liền xoay người rời đi không đợi Bạch Tử trả lời.

Bạch Tử sững sờ một chút, sau đó cầm áo sơ mi khoác vào, nhanh chóng đi ra phòng khách.

Mạnh Dĩ Lam đeo kính gọng đen, đặt laptop lên bàn, quay đầu lại nhìn Bạch Tử, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn: "Lại đây."

Như đang có cuộc họp quan trọng nào đó, Bạch Tử đứng bên bàn vài giây rồi mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mạnh Dĩ Lam.


Cô vốn tưởng rằng Mạnh Dĩ Lam sẽ nói gì đó thuyết phục cô ở lại như lần trước, nên trong đầu cô đã nhanh chóng tổng hợp lý do từ chối đối phương.

Mạnh Dĩ Lam không có chút nào câu nệ, cô hướng màn hình laptop về phía Bạch Tử: "Đây là một bài viết vào mấy tháng trước của tiến sĩ Ngô, trong đó có nội dung tóm tắt các thông tin khác nhau về người biến dị mà ông ấy đã thu thập được cho đến nay. Thông tin rất đầy đủ."

Bạch Tử nhìn ảnh chụp các loại người biến dị trên màn hình, đều là bị rụng tóc, khắp người đều có áp xe, bọn họ cùng chính mình lúc bị nhốt ở tầng hầm lúc trước tựa hồ không khác nhau bao nhiêu.

"Trong đây cũng đề cập đến những người giống cô, những người vẫn có thể duy trì ý thức sau khi bị nhiễm virus," Mạnh Dĩ Lam vừa nói vừa lăn chuột để cho Bạch Tử xem dòng văn bản dày đặc trong tài liệu. "Đây chỉ là một số nội dung tóm tắt đơn giản, chờ sau khi đến chỗ ông ấy xong, hẳn là sẽ có thông tin toàn diện và chuyên sâu hơn."

Bạch Tử nhìn chằm chằm màn hình, nhíu mày.

"Cho nên tôi mới muốn cô đi cùng tôi," Mạnh Dĩ Lam đóng laptop lại, nhẹ giọng nói: "Nếu cô nhất quyết muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng trước khi đi, cô không nghĩ mình nên chuẩn bị tốt một chút sao?"

Thái độ kiên nhẫn và ôn nhu như vậy khiến Bạch Tử cảm thấy một loại cảm giác áp bức vô hình, loại áp bức này, khiến người ta hoàn toàn không thể thậm chí không muốn phản kháng.

"Nhân cơ hội này để hiểu rõ một chút về cơ thể của mình," Mạnh Dĩ Lam tiếp tục, "Trước đó cô đã ngủ trên ghế sofa hơn mười tiếng, tình huống này không lớn không nhỏ, hiện tại dường như cô cũng không cần uống...máu, về sau có thể sẽ có một số thay đổi nữa, cô nên cẩn thận một chút."

Nhìn đống dữ liệu trên màn hình, Bạch Tử mím môi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Nghe được lời cảm ơn nhẹ nhàng này, sắc mặt Mạnh Dĩ Lam chợt dịu đi rất nhiều, vừa định nói thì phía sau vang lên tiếng gõ cửa, Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng cất laptop vào túi: "Đi thôi, Khúc Vi đến đón chúng ta."

Bạch Tử cũng vội vàng đứng dậy, không đợi Mạnh Dĩ Lam nhắc nhở, cô cầm một quả chuối dẫn Mao Mao ra ban công, sau đó theo Mạnh Dĩ Lam rời khỏi nhà.

Bốn giờ chiều, ven đường một mảnh tối đen u ám, Lâm Khúc Vi bật đèn pha, luôn thận trọng lái xe chậm một chút.

Anh ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Mạnh Dĩ Lam đang ngồi ở ghế sau cùng Bạch Tử.

Ngày hôm đó sau khi từ khu giải trí trở về, Lâm Khúc Vi luôn cảm thấy Mạnh Dĩ Lam có chút khác biệt so với trước đây, nhưng lại không biết cô đã thay đổi chỗ nào.

Cách đây nhiều năm, trước khi cả thế giới rơi vào hỗn loạn, cuộc đời anh đã bị rơi xuống vực thẳm.

Sau khi bị vu oan phải ngồi tù, tất cả họ hàng và bạn bè đều xa lánh Lâm Khúc Vi, ngay cả cha mẹ ruột cũng cắt đứt quan hệ với anh, chỉ có Mạnh Dĩ Lam luôn đến trại giam thăm anh và hứa sẽ giúp anh chứng minh sự trong sạch.

Khi thế giới rơi vào hỗn loạn, nhờ có Mạnh Dĩ Lam, mà anh đã thoát khỏi ngục tù.

Hiện tại, dưới sự sắp xếp của Mạnh Dĩ Lam, anh nhanh chóng ổn định cuộc sống ở thành phố B, thậm chí còn đảm nhận một số công việc văn thư do chính phủ sắp xếp để kiếm chút điểm trang trải cuộc sống.

Đối với Lâm Khúc Vi hiện giờ, Mạnh Dĩ Lam chắc chắn không chỉ là một ân nhân.

Nếu cần, anh sẵn sàng hy sinh tất cả vì đối phương, cho dù phải trả giá bằng mạng sống.

Nhưng đồng thời, anh cũng cẩn thận giữ lại những suy nghĩ đã xuất hiện từ lâu.

Những năm qua Mạnh Dĩ Lam vẫn luôn vì anh mà chạy đôn chạy đáo, điều này chứng tỏ anh là người rất quan trọng trong lòng cô, có lẽ đến một lúc nào đó, anh sẽ có thể bày tỏ lòng mình với cô.

Khi đó, nếu Mạnh Dĩ Lam đồng ý, hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau và cùng chung sống đến cuối đời.

Nhưng ý tưởng này đã trở nên sai lầm, sau khi người tên "Bạch Tử" xuất hiện.

Điều anh không nghĩ tới chính là Mạnh Dĩ Lam lại chủ động liên lạc với người của Hoành Á để giải cứu Bạch Tử.

Ngay cả đối với bản thân anh, Mạnh Dĩ Lam cũng chưa bao giờ làm như vậy.

"Dĩ Lam," Lâm Khúc Vi đang suy nghĩ, nhẹ nhàng hỏi: "Người bên Hoành Á có gây phiền phức cho em không?"

Mạnh Dĩ Lam tựa hồ không muốn nhắc đến Hoành Á, cô cau mày liếc nhìn Bạch Tử bên cạnh, thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không có phản ứng gì, liền đáp: "Bọn họ vẫn chưa liên lạc với tôi, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi."

Nói xong, Mạnh Dĩ Lam nhắm mắt lại: "Thật xin lỗi, tôi có hơi mệt một chút, lát nữa tới nơi gọi tôi dậy nhé."

"Được." Lâm Khúc Vi mỉm cười, sau đó nhìn về phía ghế phụ trống rỗng.

Phía dưới còn có món quà chưa kịp trao tay, nghĩ đến đây, Lâm Khúc Vi nhíu nhíu lông mày.

Ước chừng nửa giờ sau, xe dừng lại trước một thủy cung có chút đơn sơ.

Bạch Tử đứng dưới biển hiệu thủy cung, vẻ mặt ngơ ngác - ai có thể ngờ rằng tiến sĩ lại sống trong thủy cung cơ chứ?

Lâm Khúc Vi dẫn Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử vào trong: "Ba tháng trước, khu vực tiến sĩ Ngô ở đã xảy ra một vụ nổ lớn, sau đó ông ấy đã chuyển đến đây."


Thủy cung này không lớn, so với bảo tàng nghệ thuật trước đó có thể nói là nhỏ hơn.

Bạch Tử nhìn xung quanh một chút, phát hiện nơi này không những không có người canh gác, mà hình như đã bị bỏ hoang từ lâu, khu vực xung quanh rất hoang tàn, chỉ có mấy cửa hàng nhỏ được bao quanh bởi dây leo.

Lâm Khúc Vi dẫn hai người vào bên trong thủy cung, đi qua khu vực bán vé, bước vào một đường hầm thủy tinh dài.

Mặc dù không gian rộng lớn được bao quanh bởi kính trong suốt chứa đầy nước, nhưng trong tầm mắt lại không có một con cá nào.

Đột nhiên, cuối đường hầm xuất hiện một bà lão có khuôn mặt hiền lành, bà đeo một chuỗi tràng hạt dài, giọng nói rất êm tai: "Cuối cùng các cháu cũng đã đến. Lão phu tử đã đợi các cháu lâu rồi."

"Xin chào, Ngô phu nhân." Lâm Khúc Vi bước nhanh về phía trước.

Mạnh Dĩ Lam hiếm khi có chút câu nệ, vội vàng đi theo sau: "Xin chào, Ngô phu nhân," sau đó nhìn Bạch Tử bên cạnh, "Đây là trợ lý của tôi, Bạch Tử."

Bạch Tử lộ ra nụ cười cứng ngắc, hướng bà lão gật đầu.

Ngô phu nhân nhìn Bạch Tử, cười nói: "Được rồi, càng nhiều người càng náo nhiệt hơn! ngày hôm qua lão phu tử nói muốn gặp các cháu, sáng nay còn ở trong phòng làm việc, chưa ra ngoài. Ta đoán ông ấy đang sắp xếp những tư liệu mà các cháu muốn xem."

Họ theo Ngô phu nhân đi lên cầu thang hình xoắn ốc trong góc, đèn cảm biến bằng cử chỉ vẫn hoạt động, nó sáng đèn khi mọi người bước lên cầu thang.

"Khúc Vi, Dĩ Lam," Ngô phu nhân nói khi bước đi, "Hai đứa thực sự là trai tài gái sắc. Ta và lão phu tử đã xem ảnh của hai đứa trước đây, chúng ta đều nghĩ rằng cháu và Khúc Vi là một cặp đôi hoàn hảo."

Bạch Tử quay đầu nhìn chằm chằm các loại mảnh vụn nhỏ trôi nổi trong nước trên vách kính, nghe thấy lời này, trái tim cô không khỏi đập thình thịch - cô không ngờ rằng tình huống tận thế như bây giờ, Mạnh Dĩ Lam cũng còn gặp trường hợp trưởng bối hối thúc cô ấy tìm đối tượng.

Lâm Khúc Vi không trả lời, nhưng trên mặt anh ta bất giác hiện lên một nụ cười, Mạnh Dĩ Lam cũng im lặng, nhưng lại khẽ cau mày.

Ngô phu nhân nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Dĩ Lam hình như có chút không vui, lập tức nhận ra mình đã nói gì không thích hợp, vội vàng nói thêm: "Bất quá trong chuyện tình cảm, chỉ có chính mình mới biết thế nào là thích hợp nhất. Ta già rồi nên có hơi nhiều lời, nghĩ gì nói đó, các cháu chớ để ý."

Ba người đi dọc theo cầu thang hình xoắn ốc lên tầng hai, đi qua một hành lang dài, đến một cánh cửa.

Ngô phu nhân gõ cửa: "Lão phu tử, họ tới rồi."

Nói xong bà mở cửa dẫn ba người vào trong.

Đây là một phòng làm việc vô cùng lớn, chính xác hơn thì đó là một sảnh nhỏ để thưởng thức cá.

Đối diện với cửa là một bức tường kính rộng hơn mười mét, cao ít nhất năm sáu mét, bên trong bức tường kính là một bể nước lớn, trong đó có một con cá heo đang bơi tới bơi lui, sau khi nhìn thấy ba người xuất hiện, nó nhanh chóng bơi xuống, đối mặt với mọi người và mở miệng.

Bên cạnh bức tường trắng bên phải cửa, có vài tủ sách lớn chứa đủ các loại sách.

Trước tủ sách có một chiếc bàn dài làm từ gỗ Nam mộc, phía sau bàn là một chiếc ghế da đối diện với tủ sách, hình như tiến sĩ Ngô đang ngồi trên đó.

"Lão phu tử?" Ngô phu nhân nghi hoặc lẩm bẩm một mình, đi về phía bàn làm việc: "Ông ngủ rồi à?"

"Ngô phu nhân," Mạnh Dĩ Lam đột nhiên nghiêm giọng nói, "Trước tiên đừng qua đó."

Lâm Khúc Vi sửng sốt: "Sao vậy?"

Mạnh Dĩ Lam chưa kịp trả lời, Bạch Tử lập tức nhận ra có gì đó không đúng - trên lưng ghế da sẫm màu, gần như ở nơi đầu của tiến sĩ Ngô, có một lỗ đen cực kỳ khó phát hiện.

Một lượng chất lỏng lớn màu đỏ sẫm rỉ ra từ cái lỗ.

Chú thích:

Lão phu tử*: Ngoài là tiếng học trò gọi thầy mình, còn có nghĩa là người đàn ông trưởng thành, ngoài ra lại có nghĩa nữa là tiếng vợ gọi chồng.



Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Không ngờ càng thay đổi thì lại càng thay đổi. Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi. T_T

Canh gà trích lời hôm nay:

Nếu buồn thì cứ làm những gì mình thích, viết chương này xong tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều.