“Anh có ý gì?”



Diêu Lan Hạ không hiểu nhìn Lưu Nguyên Hào, lời anh vừa nói không rõ ràng, hay là cô không hiểu rõ ràng?



Lưu Nguyên Hào gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ nơi này là nhà của anh, em có thể hỏi chủ thuê nhà xem bây giờ chủ căn nhà này là ai.”



Đáng chết!



“Được, là nhà của anh, em đi.” Diêu Lan Hạ nói xong muốn rời đi, nhưng khổ nỗi người vẫn đang ở trong lòng người nào đó, căn bản không đi được.



Lưu Nguyên Hào nhìn kỹ nét mặt giận dữ của người phụ nữ, anh thật không rõ ràng, vì sao cảm xúc của Diêu Lan Hạ lại thay đổi nhanh chóng như vậy, rõ ràng mấy ngày trước cô vẫn rất tốt, bọn họ cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, đến bây giờ cô vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của anh là thật sao?



“Diêu Lan Hạ, trong đầu em chứa đầy đá à? Vì sao nói mãi không hiểu vậy?” Anh thật sự cực kỳ tức giận, cũng rất tỉnh táo, nhưng lại không biết phải nói chuyện với cô thế nào.



Đã cưỡng ép, đã dịu dàng, đã tuyệt tình, cũng đã lãng mạn.



Anh thật sự không còn biện pháp nào, thế là dứt khoát hỏi cô: “Cô Diêu, em không ngại nói cho anh biết, anh nên bắt em phải làm như thế nào mới được? Anh yêu em, sẽ không buông tay em, bây giờ em lại nói với anh rằng em muốn ly hôn, muốn rời đi. Em bảo anh phải làm sao bây giờ?”



Đây là lần đầu tiên Diêu Lan Hạ nhìn thấy Lưu Nguyên Hào ngày thường toàn thân mặc giáp bách độc bất xâm lại hạ mình, lộ rõ toàn bộ bản thân ra trước mặt cô như vậy.



Diêu Lan Hạ cố nén nước mắt, cô thật sự sợ mình không nhịn được nói cho anh biết sự thật: “Lưu Nguyên Hào, vậy anh nói cho em biết, em nên làm như thế nào mới tốt? Vết sẹo anh để lại trong lòng em quá sâu, không lành lại được, em từng thử chấp nhận anh, nhưng em không làm được, vừa nghĩ đến anh và Mai Khánh Vân… em … hận không thể giết chết anh!”



“Vậy em giết anh đi, nếu như có thể giải được mối hận của em, giết anh đi.”



Rốt cuộc người đàn ông này có hiểu mình đang nói cái gì hay không?



Lưu Nguyên Hào nói tiếp: “Em muốn đi Châu Phi chi viện, anh không ngăn cản em, anh ở nước H chờ em trở về. Còn không được sao?”



Bị chọc đến không còn cách nào khác, anh quyết định dỗ dành cô, chiều theo ý cô, cô náo loạn, anh náo loạn cùng cô.



Diêu Lan Hạ cảm thấy mình sắp điên rồi, sắp sụp đổ rồi!



“Lưu Nguyên Hào… em không yêu anh… anh làm gì cũng không có tác dụng, hiểu không? Em không yêu anh!”



Một câu nói tựa như sấm sét, căn phòng hoàn toàn chìm trong yên tĩnh.



Lưu Nguyên Hào bị lời của cô kích thích, hồi lâu không nói ra được chữ nào, hai người cùng im lặng, không có ai phá vỡ bầu không khí yên lặng này, một phút dài dằng dặc tựa như một thế kỷ.






Cuối cùng, khi trái tim sắp ngừng đập, Lưu Nguyên Hào xoay mặt người phụ nữ lại, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng chữ hỏi cô: “Em nói cái gì? Nhìn vào mắt anh nói cho anh biết, em vừa nói cái gì?”



So với để anh khó chịu, không bằng để anh trước tiên sụp đổ, hoàn toàn buông tay, sau này sẽ mang theo oán hận về cô mà bắt đầu cuộc sống mới.



“Anh không nghe nhầm, em không yêu anh, Lưu Nguyên Hào, sau ba năm này tình yêu của em đối với anh đã hao mòn sạch sẽ rồi, anh nhớ cho kỹ, từ nay về sau Diêu Lan Hạ em không còn yêu Lưu Nguyên Hào nữa.”



Người đàn ông trên người như bị rút sạch sức lực, ánh mắt mất mát nhìn người phụ nữ, rất lâu cũng không cử động, lại chợt rủ tay xuống, mất đi chống đỡ, cả người nằm sấp lên người cô.



Diêu Lan Hạ cố nén nước mắt, khuôn mặt trắng bệch kìm nén đến mức suýt nữa nén ra vết máu.



“Anh đi, hoặc là… em đi.”



Người đàn ông phía trên không cử động, cơ thể cao lớn đè lên người cô, tựa như chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy mình và cô đang ở gần bên nhau.



Lưu Nguyên Hào cười lạnh, nếu cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể nghe được tiếng nghẹn ngào.



“Diêu Lan Hạ, em thật nhẫn tâm.”



Cô trừng to mắt, không cho nước mắt chảy ra: “Như nhau.”



Hao tốn tất cả sức lực đứng dậy khỏi người cô, nhưng lại không dậy nổi, anh muốn ép chặt người phụ nữ này: “Em có thể không yêu anh, nhưng không thể ngăn cản anh yêu em, Diêu Lan Hạ, em là vợ của Lưu Nguyên Hào anh, dù thế nào em cũng không trốn được.”



Không trốn được thì không trốn nữa, sau này cô cũng chỉ là người vợ đã mất của anh mà thôi.



“Anh đi đi, em muốn im lặng một mình.”



Nếu anh còn không đi, cô thật sự sẽ không nhịn được nữa.



Hốc mắt Lưu Nguyên Hào đỏ bừng.



Trái tim tựa như có lưỡi dao sắc bén cắt từng nhát từng nhát xuống, đau muốn phát điên, đau muốn phát cuồng.



Ngón tay thon dài của Lưu Nguyên Hào siết chặt cằm người phụ nữ, cúi người hung hăng chiếm lấy môi cô!



Cho dù không còn cách nào lấy được trái tim cô, anh cũng phải để lại dấu ấn của anh ở trên người cô!



Một nụ hôn tàn nhẫn mang theo tức giận của người đàn ông lên người phụ nữ! Hung hăng, không hề nghĩ ngợi không chút lưu tình!



Diêu Lan Hạ muốn giãy giụa, nhưng huyết dịch cả người đều bị người đàn ông nhen nhóm, mỗi một tế bào đều đang gầm thét, đều đang rít gào.



Bàn tay to lớn của người đàn ông xé rách áo cô, làn da mềm mại trơn bóng hiện lên trước mắt anh, nương theo hô hấp dồn dập của người phụ nữ, lồng ngực lên xuống dữ dội, mỗi một lần như vậy đều khiến máu nóng của người đàn ông đang trong cơn tức giận sôi sục.



“A!!!”



Đột nhiên lồng ngực đau nhói!



Lưu Nguyên Hào cắn cô!



Hàm răng cắn xuống, đâm thủng lớp da, xông vào trong máu, phá vỡ lớp da và máu thịt, khắc xuống dấu răng của mình ở bên ngực phải của cô.



Máu từ trong người cô tràn da, để lại vết máu đỏ tươi trên môi anh.



“Anh điên rồi! Lưu Nguyên Hào! Anh điên rồi!”



Như thế này sẽ bị truyền nhiễm! Sẽ bị truyền nhiễm đấy!



Không biết lấy sức lực từ đâu, Diêu Lan Hạ đẩy cánh tay Lưu Nguyên Hào ra, đi chân trần chạy vào phòng tắm, bưng một chậu nước chạy đến, đổ xuống đầu người đàn ông!



Người đàn ông bị hắt nước, cả đầu ướt sũng, quần áo cũng ướt sũng.



Cầm cốc nước lên cũng không để ý bên trong là nước gì: “Súc miệng! Lưu Nguyên Hào, súc miệng! Nhổ máu ra! Nhổ máu ra!”



Trong miệng Lưu Nguyên Hào dính máu, trên người bị nước giội ướt đẫm, mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt xuống, nhếch nhác cười rộ lên, khóe miệng hé ra, lộ rõ vết máu đỏ thắm.



“A!!!” Diêu Lan Hạ ném cốc nước ôm đầu gào thét, nước mắt giàn giụa, như một người đàn bà đanh đá giơ tay vào trong miệng của anh: “Nhổ ra! Nhổ ra! Mau nhổ ra! Lưu Nguyên Hào! Mẹ nó anh mau nhổ ra!”



Dường như Lưu Nguyên Hào vô cùng mệt mỏi, nắm lấy bả vai Diêu Lan Hạ, đặt cằm mình lên trên bả vai cô: “Dấu vết trên người em chỉ thuộc về anh, em đừng mơ xóa sạch, cả đời này chỉ thuộc về anh.”



Diêu Lan Hạ không nghe thấy anh nói gì, giống như phát điên tránh khỏi lồng ngực anh, khóc không thành tiếng tách khóe miệng anh ra: “Em bảo anh nhổ máu em ra!”



Rượu! Tiêu độc!



Diêu Lan Hạ như hóa điên mở tủ lạnh lấy chai rượu Cocktail cuối cùng ra, chai rượu đã được làm lạnh, cô cắn mở nắp chai, điên cuồng rót vào trong miệng Lưu Nguyên Hào!






“Khụ!!! Phụt…”



Lưu Nguyên Hào không kịp thở, phun toàn bộ rượu trong miệng ra, máu trong miệng cũng theo rượu mà phun ra ngoài.



Diêu Lan Hạ tiếp tục tách miệng của anh ra, rót rượu vào bên trong: “Nhổ ra! Nhổ ra!”



Người phụ nữ này đã hoàn toàn điên rồi, đây là phản ứng rõ ràng nhất của Lưu Nguyên Hào.



Cướp lấy chai rượu trong tay cô ném xuống đất, chai thủy tinh vỡ thành vô số mảnh nhỏ, Lưu Nguyên Hào nghiêm túc nhìn dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của cô, hỏi: “Chơi vui sao? Chơi như vậy vui sao Diêu Lan Hạ?”



Chân Diêu Lan Hạ mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế sofa, toàn thân run rẩy tựa như co giật, nếu Lưu Nguyên Hào bị lây nhiễm virus HIV, bọn họ thật sự có thể chết cùng nhau rồi.



Ha ha, ông trời thật sự biết chơi đùa!



Vô cùng, vô cùng biết chơi đùa!



“Ha ha, ha ha…” Diêu Lan Hạ ngồi trên ghế cười rộ lên: “Lưu Nguyên Hào…”



Lưu Nguyên Hào bị cô gọi như vậy, trong lòng không hiểu vì sao, còn tưởng rằng cô bị cắn đau quá nên tức giận, thì ra không phải, cô đang cười, cô vừa cười vừa nói: “Lưu Nguyên Hào, trước kia em không tin vận mệnh, nhưng đột nhiên bây giờ em lại hơi tin vào nó rồi.”



“Lan Hạ, em sao vậy? Rốt cuộc em sao vậy?”



Cô vừa khóc vừa cười, hệt như một kẻ điên?



Diêu Lan Hạ bò dậy, lấy điện thoại di động đã sửa xong ra, bên trong có một sim điện thoại không dùng đến: “Trợ lý Quý, Lưu Nguyên Hào đang ở chỗ tôi, anh qua đây đi.”



“Diêu Lan Hạ, nơi này là nhà của anh, em bảo anh đi?”



Cũng đúng, vừa rồi cô như phát điên, cái gì cũng quên hết: “Ừ đúng, vậy em đi, người nên đi là em.”



Diêu Lan Hạ nói rồi kéo hành lý, bàn tay to lớn của Lưu Nguyên Hào kéo cánh tay cô lại, ánh mắt nhìn dấu răng trên người cô, vừa buồn phiền vừa tức giận nhắm mắt lại: “Em không muốn gặp anh như vậy?”



“Đúng, em không muốn gặp lại anh nữa. Vì vậy để em đi thôi.”. đam mỹ hài



Từ đó đường xa cách biệt, hai chúng ta không còn liên quan đến nhau.



Tay Lưu Nguyên Hào vẫn không buông ra: “Lan Hạ, cho dù em có yêu anh hay không, tình yêu của anh đối với em sẽ không thay đổi, anh sẽ khiến em yêu anh thêm một lần nữa. Cho anh chút thời gian.”



Ngửa đầu, cô nhìn trần nhà, ánh đèn rất sáng, hai mắt lại rất chói, rất đau.



“Không cần đâu Lưu Nguyên Hào, thanh xuân quá ngắn, em không có nhiều thời gian lãng phí trên người anh như vậy.”



Trong khoảnh khắc người đàn ông kinh ngạc, cô đẩy tay anh ra, vứt lại hành lý, một mình lẻ loi trơ trọi ra khỏi căn phòng.



‘Bịch’ cửa đóng lại, cô dựa vào mặt ngoài cửa, nước mắt như thác nước điên cuồng lăn xuống!



“Lan Hạ! Lan Hạ!”



Người đàn ông phản ứng lại, đẩy cửa ra đi tìm, nhưng ngoài cửa đã không còn bóng hình người phụ nữ, hành lang trống rỗng, cửa sổ đóng chặt, Diêu Lan Hạ đã không còn ở đây.



Thang máy đang đi xuống dưới, Lưu Nguyên Hào quay người nhanh chân chạy đến cầu thang, tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong hành lang.



Diêu Lan Hạ co quắp trong thùng công tơ điện cạnh cửa, cách một lớp thùng mỏng, che miệng không ngừng khóc nức nở.



Đêm, rất muộn rồi.



Diêu Lan Hạ quấn chặt áo bị xé rách đi trên đường lớn, trong bóng đêm dòng người thưa thớt, xe cộ cũng ít, đã hơn mười một giờ tối, cô phát hiện vậy mà mình lại không có chỗ nào để đi.



Trên người không có thẻ căn cước, không có tiền, ngay cả nhà trọ rẻ nhất cũng không thể ở.



Mịt mờ đi trên đường rợp bóng cây trong đêm khuya, Diêu Lan Hạ ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng.



Thật sự phải kết thúc rồi, tất cả đều phải kết thúc rồi.



Lưu Nguyên Hào không tìm thấy Diêu Lan Hạ, mặc kệ xe cộ qua lại, coi như không có ai bên cạnh mà cứ đứng vậy giữa đường lớn.



Anh nỉ non gọi tên cô, một lần rồi một lần tự hỏi chính mình, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu vãn tất cả.



Tổng giám đốc MBK? Ha ha, giờ phút này thật sự không đáng một đồng.



“Ông chủ! Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi! Bên phía bệnh viện cũng như ong vỡ tổ, nói không thấy ngài, không ngờ tìm được ngài ở chỗ này.”



Quý Đông Minh nhìn thấy Lưu Nguyên Hào, cuối cùng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta đến phòng trọ của Diêu Lan Hạ, nhưng bên trong không có ai, hơn nữa phòng khách lộn xộn như vậy, có mùi rượu lại có cả mùi máu, chắc chắn hai người đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn.



Lưu Nguyên Hào mặt không cảm xúc: “Tôi đánh mất cô ấy rồi.”



Mệt mỏi gào lên một câu, giống như Bạch Long bị sấm sét đánh trúng rơi từ trên không trung xuống mặt đất, đánh mất cảm xúc và kiêu ngạo khi bay trên cao, cả người chật vật như quân lính tan rã.



Quý Đông Minh bị lời anh nói làm cho ngây ngẩn cả người: “Ông chủ, anh…”



Lưu Nguyên Hào không uống rượu, nhưng anh lại giống như say rồi, vô số âm thanh vang lên trong đầu, anh nắm lấy cà vạt của Quý Đông Minh, kéo mạnh một cái: “Tôi làm mất người phụ nữ tôi yêu rồi, cậu biết không?”