“Đương nhiên là thật.” Thẩm Tiêu nói: “Dù sao cũng là Thiên Bồng làm việc, tôi yên tâm.”Gì?

Thu Nhĩ Trư Mao đang không hiểu ra sao thì thấy lúc này Thẩm Tiêu nói lời thấm thía vỗ vai Chử Đình: “Anh nói đúng, người heo khác biệt, bổn Hằng Nga quay về Nguyệt cung trước.”

Cô nói xong, bước bước chân đi xuống lầu, để lại Chử Đình với một đầu hắc tuyến.



Tên Là Gì Tùy Tiện muốn luận bàn với Thẩm Tiêu là thật tâm thật lòng, Thẩm Tiêu cũng hết sức quý trọng cơ hội này.

Trái với thanh niên trước mặt này, cô không phải thiên tài gì.

Từ nhỏ cô rất bình thường, đi học, lên đại học giống với tất cả bạn cùng lứa tuổi. Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp đại học, mới phát hiện đó cũng không phải cuộc sống cô nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, cô đi vào nhà hàng hiện tại của cô, được sư phụ nhìn trúng, trở thành học trò của ông ấy.

Kiến thức cơ bản của cô rất yếu, cũng không có thiên phú hơn người, nếu nhất định phải nói tới ưu điểm, có lẽ cũng chỉ coi như khắc khổ cùng với hiếu học. Cô biết rõ vị trí của mình, đối mặt với khiêu chiến của Tên Là Gì Tùy Tiện, cô rất hưng phấn, có áp lực, thế nhưng biết mình nhất định cũng có thể học được gì đó từ một đối thủ xuất sắc.

Ngày hẹn hôm sau rất nhanh đã đến.

Món Tên Là Gì Tùy Tiện làm chính là một món đồ ngọt kiểu xưa:Tuyết Y Hồng Sa. Hồng là loại bỏ bột đậu đỏ đến không còn một tia cặn, Tuyết là quấy lòng trắng trứng một vạn linh năm lần mới thành hình như đám mây. Ở dưới bối cảnh cổ đại không có máy móc hiện đại, nấu một món đồ ngọt như vậy có hơi nghi ngờ là thể hiện kỹ năng. Mà ánh sáng màu tím sau khi đồ ngọt thành hình, đã biểu lộ món ngọt này không chỉ có mỗi thể hiện kỹ năng.

Thẩm Tiêu nếm thử một miếng, Tuyết Y như đám mây bên ngoài kia trong nháy mắt vào miệng đó, tựa như nước chảy bay vào tay áo, làm chấn động mọi người. Tiếp đó là miếng thứ hai, trong đám mây hỗn loạn có một sợi trong veo nóng hổi, nếu mây có hương vị, đó có lẽ chính là loại ngọt khiến kẻ khác cảm thấy sung sướng.

“Ăn ngon.” Thẩm Tiêu khen chân thành, cô có thể vì nhấm nháp được một món ngọt tuyệt vời như vậy mà cảm thấy vui vẻ.

Sau khi thưởng thức xong tay nghề của Tên Là Gì Tùy Tiện, cô cũng đặt món ngọt của mình lên: Tuyết Lí Tàng Lật.

Cách thực hiện Tuyết giống với Tên Là Gì Tùy Tiện, cũng là một lớp bơ bồng bềnh. Lật thì dùng bánh phồng và hạt dẻ tạo thành món ngọt hạt dẻ hai tầng.

*Lật: cây dẻ

Hạt dẻ không lớn, Tên Là Gì Tùy Tiện dùng đũa gắp lên, cắn một nửa. Bơ đánh rất mềm mịn như lụa, cái này cũng phụ trợ lớp bánh phồng phía dưới rất xốp rất thơm, hạt dẻ bên trong hỗn hợp nhai cùng với nhau, toàn hương vị không ngon cũng không dở.

Ngay khi Tên Là Gì Tùy Tiện nghĩ rằng kết thúc như vậy, nào biết lúc này anh ta lại nếm được một chút vị mặn. Vị mặn đó tựa như chỉ chợt lóe qua, nhưng món ăn trong miệng trong nháy mắt đó cảm giác lại hoàn toàn thay đổi, thậm chí anh ta còn nếm được một ít vị bưởi.

Anh ta không khỏi lại nghiêm mặt nhìn hạt dẻ ăn chưa hết, lúc này anh ta thấy một chút gì đó khác: “Là muối?”

“Ừ, muối bưởi, giải ngán.” Đồ ngọt không chỉ có toàn bộ đều là ngọt mới ngon, có đôi khi thêm chút vị mặn, hương vị sẽ rất tốt.

“Thật ngon.” Tên Là Gì Tùy Tiện bỏ một miếng dẻ còn vào miệng, nhìn Thẩm Tiêu cười nói: “Tôi có hơi chờ mong ngày mai.”

“Tôi cũng vậy.”

Ngày thứ ba, Tên Là Gì Tùy Tiện làm một món sủi cảo cóc, Thẩm Tiêu thì làm sủi cảo gạo. Ngày thứ tư, Tên Là Gì Tùy Tiện đưa tới món của Hoài Dương đầu sư tử, Thẩm Tiêu cũng lấy một món cá chuột đáp lại. Ngày thứ năm, Tên Là Gì Tùy Tiện thể hiện kỹ năng với món văn tứ đậu hũ, Thẩm Tiêu cũng thể hiện kỹ năng với món sashimi…

Thẩm Tiêu bởi vì sinh ra và lớn lên ở phía nam, lại thêm khẩu vị thiên hòa hợp, nắm giữ ẩm thực Hồ Nam tốt hơn một chút, mà Tên Là Gì Tùy Tiện là người Quảng Đông, món ăn Quảng Đông lại tốt hơn hơn Thẩm Tiêu. Hai người từ Hoài Dương một đường đánh tới Tứ Xuyên, mỗi người có thắng có bại.

Chẳng qua một hai tháng tiếp đó, hai người ngược lại đều có lĩnh ngộ riêng đối với nấu nướng. Ví dụ như Thẩm Tiêu, từ ban đầu chỉ nắm giữ bảy mươi món ăn màu tím biến thành chín mươi món.

Lại một tháng trôi qua, Thẩm Tiêu nắm giữ món ăn đạt tới chín mươi tám, lại thêm hai món nữa, cô có thể đột phá đầu bếp trung cấp, nắm được danh hiệu đầu bếp cao cấp. Mà lúc này, Tên Là Gì Tùy Tiện cũng đã đạt tới chín mươi chín, còn nhiều hơn cô một món.

Phải biết rằng, khi Tên Là Gì Tùy Tiện mới vừa tìm tới cửa, anh ta vừa mới lên tới đầu bếp trung cấp không lâu.

“Thật sự là khiến người ta hâm mộ.” Thẩm Tiêu lén thở dài với Chử Đình: “Sau này anh ta hẳn chính là một ngôi sao mới.”

“Cho nên cô muốn thua?” Đối với những thứ ấy, điều Chử Đình càng quan tâm chính là số liệu.

“Vẫn chưa đâu.” Thẩm Tiêu nói: “Sao có thể cứ dễ dàng nhận thua như vậy. Tôi còn có một đêm cuối cùng suy xét, suy xét ngày mai làm món ăn kiểu gì.”

Chử Đình cũng đánh giá cô mấy giây: “Nhưng mặt cô lại nói cho tôi biết, cho dù cô thua cũng thua một cách vui vẻ chịu đựng. Thẩm Tiêu, cô đừng quên ước định giữa chúng ta. Nếu cô không thể giữ tính đặc biệt của cô, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bỏ dở hợp tác. Không chỉ có tôi, còn có những người đó ở bên ngoài, nếu bọn họ phát hiện có một người chơi có thể thay thế được cô, cô đoán cô sẽ bị đối đãi thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ tất cả cách lấy cậu ta, sau đó đối kháng với cô. Đến lúc đó tiền trong tay cô sẽ chảy về túi tiền người khác, mỗi ngày tích phân vốn nên vào sổ cũng sẽ tan thành mây khói.”

Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra thông báo: Chúc mừng người chơi Tên Là Gì Tùy Tiện dung hợp trăm món, trở thành đầu bếp cao cấp đứng đầu toàn sever.

Mẫu thông báo này của hệ thống tới hết sức đột nhiên, hai người trong phòng bỗng chốc đều không nói gì.

Thẩm Tiêu trầm mặc một chút, đột nhiên nở nụ cười, cô nghênh đón ánh mắt Chử Đình nói: “Hình như chuyện bị phát triển tới mức tệ nhất rồi.”

Chử Đình nhăn mày lại: “Vì sao cô còn cười chứ.”

“Tôi chỉ đang nhớ tới những lời anh nói vừa nãy.” Thẩm Tiêu nói: “Hình như anh quen phân tích mọi chuyện thành lợi ích, có lợi thì kết hợp, không có lợi lập tức cây đổ bầy khỉ tan. Tôi cảm thấy nói như vậy quá mức lạnh lùng, không có tình người, tuy rằng tôi không thể phản bác, thậm chí cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng, tôi còn đột nhiên có một chút đồng tình với anh.”

“?”

“Anh không phải người xấu, nếu không lúc trước cũng sẽ không ở lại Lâm Châu, thả A Bảo một con đường sống. Nhưng anh sống rất lạnh nhạt. Thanh Thủy ở bên cạnh anh 5 năm, anh đối tốt với cậu ấy, dạy cậu ấy đọc văn viết chữ, nhưng kết quả là, cậu ấy ngoại trừ chỉ biết tên họ của anh, còn lại hoàn toàn không biết gì cả.

Tôi và anh cùng trải qua ba bản đồ, đụng tới bốn lần, thời gian ở chung có hơn nửa năm, trước kia bởi vì âm kém dương sai, tôi có sự áy náy với anh, sau đó chúng ta cùng nhau hợp tác, tôi lại có sự kính nể anh.

Tôi cảm thấy tuy rằng chúng ta không trở thành bạn tri kỷ hay bạn tốt, nhưng xem như nửa bạn bè, mà anh lại quen dùng ích lợi để tính toán quan hệ giữa người và người. Có lợi ích, vậy ở cùng một chỗ, không có ích lợi, vậy vỗ hai cái tản đi. Hình như theo ý của anh, giữa người và người ngoại trừ lợi ích, thì không có chút độ ấm khác nào. Tôi rất tò mò, rốt cuộc anh ở trong hoàn cảnh kiểu gì lớn lên, mới có thể nuôi thành tính cách như vậy.”

Mắt Chử Đình trở nên thâm trầm: “Tôi là loại người gì, không liên quan tới cô.”

“Anh xem, chính là loại tư thế phòng ngự này, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần.” Thẩm Tiêu nói: “Tôi cũng không biết vì sao tôi sẽ nói những lời này. Có lẽ là bởi vì khi lâm vào bão tuyết đầy trời anh sẽ cố ý dừng lại chờ tôi, cũng có thể là bởi vì anh lấy cớ chia cho tôi một vốc hạt thông, rõ ràng là người có kỹ năng sinh tồn dã ngoại trọn điểm, lơ đãng lại có thể nướng khét quả thông, hoặc là tôi trẹo chân anh sẽ ngồi xổm xuống cõng tôi. Những điều này đều khiến tôi cảm thấy, thật ra anh không có lạnh nhạt như anh biểu hiện.”

Nói đến đây, Thẩm Tiêu đứng lên: “Thật sự xin lỗi, hình như tôi nói không ít lời râu ria. Trở lại chuyện chính, anh không cần lo lắng việc làm ăn của chúng ta sẽ bị đả kích, có lẽ tôi cũng sắp thăng lên đầu bếp cao cấp rồi.”

Nói xong, cô không hề nhìn vẻ mặt của Chử Đình, đi ra sau bếp. Để lại Chử Đình với vẻ mặt biến đổi thất thường, thật lâu sau cũng không mở miệng.



Ở sau bếp Tám Bát Lớn, lúc này một mảnh náo nhiệt. Đầu bếp cao cấp đứng đầu toàn sever xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, tất cả người chơi đều tỏ vẻ chúc mừng.

Nhưng chúc mừng thì chúc mừng, mọi người đồng thời cũng suy đoán xôn xao với cấp bậc của Thẩm Tiêu. Dù sao khi Tên Là Gì Tùy Tiện mới vừa vào trò chơi, mới thăng cấp không lâu. Hiện tại Tên Là Gì Tùy Tiện cũng đã thăng cấp, thân là bà chủ của bọn họ cấp bậc của Thẩm Tiêu hẳn là cũng sẽ không thấp mới đúng.

Nhưng mà hai ngày trôi qua, Thẩm Tiêu lại chậm chạp không có xuất hiện. Trong quán ăn có người nhịn không được hỏi Thu Nhĩ Trư Mao Thẩm Tiêu đi đâu, nhưng Thu Nhĩ Trư Mao nào biết hướng đi của Thẩm Tiêu, bản thân anh ta cũng đã hai ngày không thấy người.



Lúc này, Thẩm Tiêu đang lấy thịt ra từ trong rượu nếp than.

Mấy tháng như thế, Tên Là Gì Tùy Tiện có thể có tiến bộ, sao cô có thể không có tiến bộ chứ. Từ lúc trước, cô đã luôn cảm thấy mình tiến vào một trạng thái bình cảnh, học không tiến thêm được, hơn nữa đồ ăn có thể nấu trong tay càng nhiều, ngược lại tâm tư của cô càng rối.

Sau khi nhìn thấy Tên Là Gì Tùy Tiện lấy được danh hiệu đầu bếp cao cấp, loại cảm giác cấp bách bị đuổi sát cả đường ở trong lòng ngược lại biến mất. Khi người ta không theo đuổi số lượng, sẽ một lần nữa theo đuổi chất lượng.

Thẩm Tiêu suy tư hồi lâu, ở trong phần lớn thực đơn, cô phát hiện mình cần làm nhất cũng muốn nhất là cải tiến, cơm thịt ướp rượu xếp vào vị trí thứ nhất.

Cơm thịt ướp rượu cũng không phải món cô tinh thông nhất, cô cảm thấy có hai món mình nấu tốt nhất, một là sủi cảo gạo, một chính là bánh thịt thỏ. Nhưng hai món này làm đến hiện tại, cô muốn tiến cũng không thể tiến. Cơm thịt ướp rượu thì khác, món này lúc trước nấu một chén to cho ông Lương bọn họ, có không gian cải tiến rất lớn.

Lúc ấy bởi vì tình huống đặc biệt, lương thực ít, mỗi một miếng thịt cô đều phải tính toán tỉ mỉ.

Vì cố gắng để mỗi ngày các đại phu hấp thụ dinh dưỡng, lúc ấy thịt được đưa tới cô đều sẽ nghĩ cách bảo tồn. Có thịt được treo làm thịt khô, có thịt thì dùng muối ướp, nhưng hai loại thịt này nấu với cơm, đều không có bỏ thịt tẩm ướp ở trong rượu nếp than ăn với cơm.

Sau đó cô vì để các đại phu cũng ăn một chút, bèn đặt tất cả thịt ở trong rượu nếp than ướp, mỗi lần nấu cơm, trong chén mỗi người đều cắt một miếng thịt đỏ thẫm đặt vào trong chén, sau đó đổ ớt và nước dùng xào thịt, hương vị tinh khiết và thơm tự nhiên.

Sau khi ăn xong chén to hệ thống cũng đưa ra giá thu về một chén 50 tích phân.