Ban ngày, trong tiết tự chọn, Giang Diễm ngồi thất thần.
Suy nghĩ trong đầu chỉ xoay quanh câu nói của Trương Nhất Minh: “ Vừa rồi tôi còn rất sợ em sẽ cự tuyệt tôi.”
Nghe ngữ điệu kia, xem ra không bị từ chối.

Vì sao cô không từ chối?
Không từ chối là có ý gì?
Bút trong tay lại rơi xuống lần nữa, bang một tiếng nện ở trên mặt bàn.

Dương Hiểu ngồi bên dưới đã nghe suốt nửa ngày, đến tâm cũng thấy phiền, dứt khoát không chơi điện thoại nữa, thấp giọng hỏi hắn: “Ai chọc vào cậu thế?”
Giang Diễm không trả lời.
Dương Hiểu dường như phát hiện ra chuyện gì đó, nhìn về phía Trương Nhất Minh đang đứng trên bục giảng
“ Cậu có phải...”
Giang Diễm nhìn hắn: “ Có phải cái gì?”
“ Cậu quen biết chị gái vừa nãy đúng không?”
Giang Diễm nhàn nhạt thu hồi mắt:
“ Ừm.”
“ Làm sao mà quen biết thế?” Dương Hiểu vừa nghe thấy liền bắt đầu hóng hớt, hồi tưởng lại khuôn mặt Trì Dao:
“ Chị gái đó thật sự rất xinh đẹp.

Ừm, nhìn cũng không tồi, hơn nữa cổ kia...!Chẹp, vừa thon vừa dài.”
“Tuổi tác có lẽ cũng không lớn lắm.”

Hắn rõ ràng đang tránh nặng tìm nhẹ, Dương Hiểu dừng lại, ngập ngừng hỏi:
“ Cậu thích cô ấy à?”
Giang Diễm liếc xéo hắn một cái: “Không được chắc?”
“…… Cậu là...!là muốn cạy góc tường lão Trương à!”
Đến âm cuối, giọng hắn thì thào, lén lút như sợ bị ai phát hiện, động tác lại vô cùng khoa trương làm cho mấy bàn phía trước đều chú ý tới.
Giang Diễm không kiên nhẫn: “ Tôi nói lại một lần cuối cùng, bọn họ không yêu nhau.”
Dương Hiểu vẫn còn chìm trong cơn khiếp sợ.
Hắn cùng Giang Diễm quen biết đã mấy năm, biết rõ tính cách của cậu.

Ngày thường Giang Diễm luôn trưng ra bộ mặt lãnh đạm xa cách, chưa bao giờ thấy hắn đi cùng cô gái nào bao giờ, Dương Hiểu còn nghĩ do tiêu chuẩn của hắn quá cao, thậm chí hắn còn lo Giang Diễm có vấn đề nào đó về mặt nào về thân thể nên mới……
Kết quả, hoá ra hắn lại thích người lớn tuổi hơn mình.
* ( Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad BuiThuong06, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!) *
Về đến nhà, Trì Dao dựa vào cửa đến phát ngốc, giày cũng không thay, mãi đến khi đi vào phòng tắm cô mới phản ứng lại.
Trì Dao bắt đầu nhớ lại từng chi tiết về việc xảy ra nửa tiếng trước.
Từ biểu cảm hoảng hốt ban đầu cho đến vẻ mất mát khó che giấu trên mặt Giang Diễm sau khi nghe cô nói: “Đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi.”
Nếu ngôn ngữ hay thái độ của Trì Dao khi cự tuyệt Giang Diễm mười phần chắc chắn, vậy thì cảm giác tội lỗi ngập trời lúc này quả thực sắp ăn mòn chính bản thân cô.

Trì Dao không phải kiểu dễ dàng thấy áy náy với người khác.

Không ngại nói, từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cô không ít, khi cự tuyệt bọn họ cơ bản chỉ trong một cái chớp mắt cô liền quên, rất ít khi xảy ra chuyện lo lắng, có phải mình nói chuyện quá nặng lời hay ngữ khí quá gay gắt hay không.
Ngẫm lại đàn em thời đại học từng thích thầm mình, cô không nói nhiều lời liền thẳng tay kéo người ta vào danh sách đen, xong việc còn trốn tránh hắn đến mức chỉ hận mình không biết thuật độn thổ, khi đó chính cô cũng không thấy áy náy đến mức này.

Nhưng khuôn mặt của Giang Diễm quá mức vô tội, khiến cô cảm giác như mình trở thành kẻ tội đồ không thể tha thứ.
Túi da* đẹp quan trọng như thế nào? Đến thời điểm hiện tại, cuối cùng Trì Dao cũng có thể hiểu ra.
( Túi da: ý chỉ vẻ bề ngoài của một người)
Ngày hôm sau đi làm, Trì Dao mất một lúc mới ra khỏi cửa.

Lúc ra ngoài còn chú ý động tĩnh nhà đối diện.

Mãi đến khi vào trong thang máy, Giang Diễm vẫn không xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên vào buổi sáng ngày thứ hai cô không gặp được Giang Diễm.
Xem ra lòng tự trọng của chàng trai này còn yếu ớt hơn cô tưởng.
Đối với việc này, Trì Dao thật sự không biết nên cảm thấy bất lực hay là nhẹ nhõm.

Hôm nay ở bệnh viện, cô cũng không để ý đến nữa, nên làm gì thì làm đó, đến giờ tan tầm thì về nhà, so với người khác còn tích cực hơn vài phần.

Trên đường về, cô còn nhàn nhã đi chợ mua nửa miếng sườn.
Muốn làm sườn kho tàu, trước tiên, xương sườn phải chặt thành miếng nhỏ, chần qua nước rồi để ráo, xào qua với đường.

Sau khi thấy sườn đã đạt đến màu sắc như mong muốn thì thêm nước vào ninh cho mềm.

Trì Dao nhìn thời gian vẫn còn sớm, cô trở về phòng cầm quần áo, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nhưng người xui xẻo thì dù có uống nước cũng tắc kẽ răng.
Nước ngừng chảy.

Tóc Trì Dao mới gội sạch một nửa.
Nước dừng đột ngột, tắt đi bật lại cũng chỉ nghe thấy vòi nước phát ra âm thanh kì lạ, giống như tiếng ho khan đến xé rách cổ họng của một bà lão.
Trì Dao nhìn mình trong gương chỉ thấy một đầu đầy bọt, không khỏi nhớ tới việc xảy ra cả ngày nay, ra cửa bỏ lỡ tàu điện ngầm, ngủ trưa lại bị sái cổ, tan tầm quét mã trả tiền đi xe thì không quét được…… Ở thời điểm mà cô cho rằng bản thân không hề ảnh hưởng gì thì tất cả mọi việc đều trở nên tồi tệ.
Trì Dao không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân, tối hôm qua có phải cô nói chuyện thẳng thắn quá hay không?
…… Nhưng hiện tại không phải thời điểm nghĩ về vấn đề này.
Trì Dao không biết có phải do cô bỏ qua thông báo của bên quản lí chung cư hay là do mất nước thật.

Không còn cách nào khác, cô đành đem thùng nước để pha cà phê dọn đến phòng tắm, miễn cưỡng rửa sạch dầu gội đầu.

Có lẽ do tâm lý ưa sạch sẽ, cô luôn cảm thấy mình còn chưa gội sạch đầu.
Dùng khăn tắm bọc lấy mái tóc còn ướt, cô vội tìm ra thẻ nước, cả người ướt nhẹp, lê dép đi ra đường ống dẫn bên ngoài quẹt thẻ.
Kết quả là không còn nước.
Hơn nữa một giọt cũng không có.
Không hề có thông báo trước, đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy.

Tiểu khu cô đang ở chủ yếu tận dụng ưu thế về vị trí thuận lợi, thật ra "tuổi tác" cũng đã cao, rất nhiều vấn đề đều không được quản lý chặt chẽ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Trì Dao phải đối mặt với tình trạng không có nước để dùng.
Sau khi chạy tới chạy lui hai lần để xác nhận, Trì Dao cảm thấy một thân toàn mồ hôi, đừng nói đến tóc không được gội sạch, công sức tắm cả buổi đều coi như uổng phí.
Hít sâu một hơi, Trì Dao quyết định thay quần áo đi ra ngoài thuê phòng.

Nhưng mà tình trạng xui xẻo này có vẻ vẫn chưa dừng lại ở đó.


Ngay khi cô vừa mở cửa cầu thang bộ, cửa thang máy đối nặng nề mở ra, người bên trong ngẩng đầu, chớp mắt một cái liền cố định ở trên người cô.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau.
Giang Diễm nhìn Trì Dao, trên người cô mặc một chiếc áo thun cũ to rộng, cổ áo trước ngực đều bị thấm ướt, ẩn ẩn để lộ làn da bên trong, quần đùi ngắn đến mức chỉ thấy được một đường viền nhỏ dưới vạt áo, hai cái đùi rất trắng, đầu ngón chân lộ ra khỏi dép cuộn tròn, làm hắn không khỏi nhìn nhiều hơn hai cái.

Cô rất xấu hổ.
Nhưng hắn thì không.
“ Bị mất nước à?” Hắn chú ý tới thẻ nước trong tay cô.
Dưới lầu không có thông báo, hẳn là không phải mất nước toàn chung cư.
Trì Dao có nghĩ tới, cô cùng Giang Diễm ở cùng một tầng lầu, khẳng định không thể không chạm mặt.

Loại hành vi nhất thời xúc động mà cự tuyệt người ta của bản thân cô không gì khác chỉ khiến cho hai người lúc gặp nhau càng thêm khó xử.
Nhưng cô có chết cũng không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy.
Trên đầu tóc vừa ướt vừa nặng, còn có xu hướng nghiêng sang một bên.
Cô nâng tay đỡ lấy, cười gượng nói: “Đúng vậy, tôi chuẩn bị đi ra ngoài thuê phòng ở tạm một đêm.”
Giang Diễm ra khỏi thang máy.
Trong lúc nhất thời, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng ngắn lại.
Giang Diễm ngửi được mùi thơm ngào ngạt trên người Trì Dao.
Hắn im lặng, cầm lấy thẻ nước từ trong tay cô.
“Không cần phải thuê phòng, tới bên phòng tôi không phải tiện hơn sao.”
Trì Dao: “……”
————.