Quán nướng bên kia mới khai trương đã cực kì náo nhiệt nhưng Trì Dao lại không đến đây để ăn.
Cô tìm một cái ghế đá gần đó ngồi xuống, gió đêm nhẹ nhàng thổi đến làm Trì Dao có chút thanh tỉnh, thấy Giang Diễm sau khi đỡ mình lên còn đứng ở một bên liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: "Ngồi đi."
Không giống với Trì Thừa hay ồn ào, Giang Diễm ít nói đến đáng thương.

Vừa rồi cô cảm ơn hắn, hắn cũng chỉ nói bản thân vừa khéo đi ngang qua, không hề có ý tranh công, tuy rằng hắn xác thật chỉ gọi một tiếng " Chị ơi ", nhưng đối với Trì Dao lúc đó như vậy cũng đủ rồi.
So với người xa lạ, hắn còn được gắn mác " Em trai hàng xóm", có thể cho cô đủ cảm giác an toàn.
Giang Diễm vân vê ngón tay, nghe lời ngồi xuống.
Hắn hỏi: " Người đàn ông vừa rồi cô có ấn tượng gì không?"
Trì Dao lắc đầu, "Không có ấn tượng gì cả."
" Có lẽ hắn đã đợi ở đây được một khoảng thời gian, cô......" Giang Diễm ho khan một tiếng, " Mấy ngày nay cô chú ý một chút, tốt nhất đừng ra ngoài chạy bộ."
Sau lưng Trì Dao bỗng ớn lạnh: " Ý cậu là hắn theo dõi tôi?"
" Tôi không chắc lắm.

Nhưng cô chỉ có một mình, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Giọng nói của chàng trai trầm thấp đầy bình tĩnh lại khiến Trì Dao nghe đến nổi da gà, cô yên lặng kéo áo khoác lên, nhìn về phía Giang Diễm.

Trên người hắn có mùi xà phòng thoang thoảng, áo hoodie to, rộng màu trắng làm mặt hắn càng thêm nhỏ, ánh đèn đường hắt lên mặt đủ để người đối diện nhìn rõ từng sợi lông tơ nhỏ.
Cô hơi nheo mắt lại: " Cậu vừa mới nói là cậu đi ngang qua?"
" Ừm.

" Giang Diễm thẳng thắn nói:
" Tôi ra ngoài tản bộ.


Nhìn thấy người nọ đi theo cô, cảm thấy có chút bất thường nên mới gọi cô một tiếng."
" Cậu gọi tôi là chị." Trì Dao nói.
Hô hấp Giang Diễm cứng lại, lỗ tai đỏ lên, " Thật xin lỗi."
" Việc này có gì mà phải xin lỗi, tôi vốn dĩ lớn tuổi hơn cậu mà."
Qua tuổi 24, khái niệm tuổi tác của Trì Dao càng thêm đơn giản, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi.

Cho dù về mặt s1nh lý có thay đổi như thế nào thì tâm hồn luôn tươi trẻ như hồi đôi mươi.
Hơn nữa, Trì Thừa gọi cô là chị suốt hai mươi mấy năm, cô cũng sớm quen với cách xưng hô này.
Lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, nếu đối tượng nói chuyện với cô có cảnh đẹp ý vui như Giang Diễm, cô chắc chắn không lỗ.
" Nói thế nào, hôm nay cũng cảm ơn cậu," Trì Dao chống đầu gối đứng lên:
" Cậu có muốn ăn gì không? Tôi mời cậu.

"
Nghe vậy, Giang Diễm ngước mắt, lúc này mới dám nhìn thẳng vào cô.
"Hiện tại không có." Hắn nói.
Câu trả lời này của hắn rất thú vị, Trì Dao cười: " Vậy chờ tới khi muốn ăn gì thì nói cho tôi nhé!"
Giang Diễm chần chờ một lát, lại hỏi:
" Làm sao để nói cho cô biết?"
Trì Dao nhướng mày, định nói bọn họ ở đối diện nhau, ấn chuông cửa một cái còn không được sao, nhưng nghĩ lại, sau cùng vẫn nên trao đổi phương thức liên hệ với hắn.
Hai người cùng nhau trở về tiểu khu.
Giang Diễm tuy ít nói nhưng hỏi gì đáp nấy.
Khi vào trong thang máy, Trì Dao giải thích cho hắn biết nguyên nhân cô biết tên cậu, lúc đó không thể không nhắc tới Trương Nhất Minh, Giang Diễm trầm mặc, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: " Cô cùng thầy Trương......"
"Xem như..." Trì Dao châm chước:
" Bạn bè đi."
Giang Diễm dường như không vừa lòng với đáp án này.

Hắn không lên tiếng nữa, môi mím thành một đường thẳng, không còn vẻ nội liễm, dễ gần nữa mà trở nên lãnh đạm, xa cách.
Trì Dao đứng bên cạnh hắn, trong đầu mờ mịt.
Tâm tư thanh niên hiện tại đều khó đoán như thế sao?
Chờ đến khi ra khỏi thang máy, cô đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, gọi Giang Diễm lại.
"Đúng rồi, tôi còn chưa nói cho cậu tên của tôi."
Giang Diễm quay đầu.
Cô nhếch miệng cười: " Tôi tên Trì Dao, nhưng mà cậu gọi tôi là chị cũng được, tôi không ngại." Có tiện nghi không chiếm mới là đồ ngốc!
Giang Diễm bình tĩnh nhìn cô hai giây.
" Được, Trì Dao."
Trì Dao: "......"
*
Khi đến tuần trực, Trì Dao trực trong bệnh viện một ngày.


Trương Nhất Minh có gọi điện thoại tới cho cô, ban ngày cô thấy nhưng không trả lời, chờ đến buổi tối hắn gọi lại cũng mặc kệ.
Trong nháy mắt thời gian nghỉ ngơi sắp hết, Trì Dao bất giác mở khung tin nhắn của mình cùng Trương Nhất Minh.
Mấy ngày nay, đa phần đều do Trương Nhất Minh chủ động tìm cô, cô rất ít khi trả lời.
Từ lúc bắt đầu mỗi ngày ba lần, đến bây giờ một ngày một lần, như vậy cũng đủ nhìn ra sự thay đổi trong thái độ của hắn đối với cô.
Trì Dao biết bản thân cũng có vấn đề.
Không có người nào cam lòng mặt nóng dán mông lạnh*.
( * Mặt nóng dán mông lạnh:)
Đối với Trương Nhất Minh, cô cũng không áy náy quá nhiều.
Có lẽ do cô vốn không tim không phổi, gặp được người không gợi lên được hứng thú của mình, chẳng sợ đối phương nhiệt tình đến mấy, cô đều không để vào mắt.
Thoát khỏi khung thoại, Trì Dao vuốt xuống, nhìn thấy tên Giang Diễm liền dừng lại.
Mấy ngày nay Giang Diễm không tìm đến cô.
Có phải hắn vẫn đang ngượng ngùng không?
Trì Dao không thích thiếu nỡ người khác.

Cô tắt điện thoại, lấy bánh cookie từ trong tủ bát ra.
Đây là bánh cô nướng tối hôm qua.
Trì Dao vốn là trạch nữ*, ngày thường rảnh rỗi cô sẽ ở nhà làm chút đồ ăn vặt, sau đó lại mang lên bệnh viện ăn cho đỡ thèm.

Mọi người trong phòng đều rất thích ăn, Diêu Mẫn Mẫn cũng là một trong số đó.
(* Trạch nữ: chỉ những cô gái sống tách biệt với xã hội, thích ru rú trong nhà, lẩn trốn mọi thứ quanh mình và không muốn tiếp xúc với ai.

Những cô gái "trạch nữ" không thích vận động, thường dành toàn bộ thời gian để lướt web, điện thoại, đọc sách truyện, xem phim...)
Phần hiện tại trong tay Trì Dao vốn là để dành cho Diêu Mẫn Mẫn.
Cô không nhắn tin thông báo trước cho Giang Diễm, Trì Dao trực tiếp mở cửa, đi đến nhà đối diện ấn chuông.
Cửa rất nhanh đã mở ra.


Giang Diễm nhìn thấy Trì Dao, trên mặt không có lộ ra một chút kinh ngạc nào, hắn vẫn duy trì tư thế mở cửa, ánh mắt đảo qua bình bánh quy trong tay cô: "Cho tôi?"
Trì Dao bị lời nói thẳng thắn của hắn làm cho sửng sốt, cô gật đầu, đưa qua:
" Đây là bánh tôi tự làm, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không."
Giang Diễm cầm lấy, khóe miệng khẽ cong lên.
"Cảm ơn."
"Không cần khách khí."
Trong tay không có đồ gì, Trì Dao đành bắt tay ra sau lưng: " Cơm chiều hôm nay cậu định giải quyết như thế nào?"
Giang Diễm nhìn cô: " Tôi cũng chưa biết ăn gì."
Thấy thế Trì Dao liền đề nghị: " Hay chúng ta đi ra ngoài ăn?"
" Ra ngoài ăn phiền lắm." Giang Diễm phản ứng cực nhanh, cứ như biết cô đang định nói gì: " Vẫn nên ăn ở nhà đi."
Trì Dao vốn nghĩ rằng hắn muốn gọi cơm hộp liền hỏi: "Vậy cậu muốn ăn cái gì?"
Giang Diễm nghĩ ngợi một lúc, nói:
"Hay là ăn lẩu đi?"
"Ở nhà ăn lẩu," Trì Dao nhắc nhở hắn, " Cậu đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn rồi à?"
Hắn trả lời dứt khoát: "Không có.

Nhưng chúng ta có thể đi siêu thị trong tiểu khu để mua."
"Còn phải đi mua à......"
Vậy không phải càng phiền toái hơn sao?
Trì Dao không nói ra suy nghĩ trong lòng, đang lúc do dự lại nghe hắn nói:
" Có được không? Chị.".