Edit - Beta: Aochongdansieucap
- ------
Ban ngày ngủ quá nhiều, Trì Dao nằm trên giường, hai chân cuộn lại giấu trong áo thun của Giang Diễm, làm cách nào cũng không ngủ được.
Cô ngồi dậy, nhìn cửa phòng đóng chặt, ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng vẫn mặc thêm áo khoác vào đi ra ngoài.
Thành phố mùa đông không có tuyết.

Rạng sáng, gió đêm thổi tới lạnh đến thấu xương.

Mưa có lẽ đã tạnh khi trời gần tối, mặt đất bằng phẳng gần như đã khô, chỉ còn vài hố nhỏ lõm xuống còn đọng nước.
Bên ngoài có người đang nướng BBQ, họ cũng là khách du lịch tới đây chơi.

Mười người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, hầu như tất cả bọn họ đều say, đủ loại giọng nói mang nặng khẩu âm địa phương, tiếng trò chuyện, cãi nhau vô cùng ồn ào.

Ông chủ khách sạn đi ra, nhắc nhở bọn họ nói nhỏ lại, tránh làm phiền đến những vị khách khác.
Trì Dao xác nhận Giang Diễm không có trong đó cũng không nhìn thêm, tiếp tục tiến về phía trước.

Tán cây sum xuê làm đèn đường mất tác dụng.

Cô mở đèn pin điện thoại, đi một đoạn, cuối cùng cũng tìm được Giang Diễm đang ngồi ven hồ.
Phía đối diện là quán trà tối qua bọn họ ăn cơm.

Đài cao không người biểu diễn, khôi phục vẻ quạnh quẽ vốn có.

Giang Diễm đang hút thuốc.
Trì Dao không ngờ hoá ra hắn còn biết hút thuốc.

Mùi hương trên người hắn luôn luôn sạch sẽ làm cô tưởng hắn không hút thuốc uống rượu.
Chung quy lại vẫn là do bản thân cô không đủ hiểu hắn.
Trì Dao tắt đèn pin, cô biết Giang Diễm đã nhận ra cô tới từ lâu, bởi vì hắn vừa mới nghiêng đầu.
Nhưng sau đó, Giang Diễm cũng không có thêm hành động nào khác, hắn còn chẳng hề có ý định xoay người lại nhìn Trì Dao, chỉ im lặng ngồi một chỗ.

Cơn gió thổi nhè nhẹ lướt qua mặt hồ.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt chiếu sáng ven đường, giữa khung cảnh vắng lặng, đài cao hiu quạnh, trong tay hắn kẹp một điếu thuốc, trên người mặc độc một cái áo hoodie, ánh lửa nơi đầu mẩu thuốc lúc sáng lúc tối trở thành thứ duy nhất điểm xuyết cho đêm tối mịt mờ.

Trì Dao đi đến, dừng lại bên cạnh Giang Diễm.
“Sao lại trốn ở chỗ này?”
Giang Diễm đưa điếu thuốc trong tay ra xa, khô khốc đáp: “Không trốn.”
“Khóc?”
“……” Giang Diễm bất mãn cúi đầu: “Trong mắt chị, em là loại người trẻ con, động một chút sẽ khóc à?”
Trì Dao biết mình lỡ miệng, cô cúi xuống, tự cào vào lòng bàn tay, nói nhỏ: “Khóc cũng không phải chuyện gì xấu hổ cả.”
Giang Diễm im lặng, không nói lời nào.
Trì Dao lại nói: “Trước kia chị từng gặp qua một bệnh nhân mắc chứng lo âu nghiêm trọng.

Một khi sự việc vượt quá khả năng của mình, người đó sẽ bắt đầu cào cổ.


Thời điểm chị gặp bệnh nhân đó anh ta mới vừa được chuyển đến bệnh viện thành phố để phẫu thuật, cổ đã thối rữa đến chẳng ai dám nhìn, toàn bộ móng tay đều nứt ra…… Nguyên nhân là vì vợ anh ta muốn ly hôn, anh ta không đồng ý nên dùng phương thức này để phản đối.”
Giang Diễm yên tĩnh, nhìn đi chỗ khác, dập tắt điếu thuốc.
“Cuối cùng hai người họ có ly hôn không?”
“Có.”
Giang Diễm lạnh mặt: “Chị nói với em chuyện này làm gì?”
Trì Dao nghiêng người, nhìn thẳng vào sườn mặt lãnh đạm, hờ hững của Giang Diễm.

Cô nói: “Giang Diễm, có thể chị cũng đang gặp phải tình trạng tương tự Nhuế bệnh nhân kia.”
Hô hấp của Giang Diễm sững lại, không ngờ tới cô sẽ nói ra việc này.
Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh, hắn khàn giọng hỏi: “Có phải là vì ở bên em đúng không?”
“Có thể là vậy hoặc cũng có thể không phải.”
Trì Dao thích nắm giữ quyền chủ động.

Kể từ khi còn nhỏ, cô đã tự lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống của chính bản thân mình.

Trước đây, thi vào ngành y vốn là kế hoạch ban đầu của cô, vậy nên mặc kệ Trì phu nhân có phản đối như thế nào thì cô vẫn cương quyết làm theo ý mình.
Mà kế hoạch trong mấy năm gần đây của Trì Dao, ngoại trừ việc thi thêm bằng để thăng chức, còn lại cái gì cô cũng không nghĩ đến.
Yêu đương hay kết hôn căn bản không nằm trong phạm vi kế hoạch của cô.
Cho dù Trì phu nhân sắp xếp đủ loại đối tượng xem mắt cho Trì Dao thì cô cũng chỉ tìm cách ứng phó qua loa tạm thời.
Càng đừng nói đến việc yêu đương, hơn nữa còn là yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình.
Mãi đến khi cô gặp Giang Diễm.
Giang Diễm đã phá vỡ mọi kế hoạch của cô.

Tuổi hắn còn nhỏ, tinh lực tràn đầy, rất thích dính người, mềm mại, dịu dàng nhưng cũng không kém phần cường ngạnh.
Trì Dao rất phiền muộn, từ ngày đầu tiên ở bên hắn đã lo lắng đến nỗi ăn ngủ không yên.
Nhưng mà lời nói ra như bát nước đổ đi.

Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, cô không biết vì sao mình lại buột miệng thốt ra câu “Thử xem”.
Cảm giác đó giống như có một người khác chi phối thân thể của cô, thay cô đưa ra quyết định, sau đó lại không chịu trách nhiệm mà trả lại thân thể cho Trì Dao, vứt cho cô dọn dẹp mọi hậu quả sau này.
“Nhưng chị sẽ không tự thương tổn bản thân mình.

Chị nghĩ là em có thể giúp chị.”
Ngón tay Giang Diễm khẽ động, lúc này mới nhìn về phía Trì Dao.
“Lời nói kế tiếp có khả năng em sẽ không thích nghe nhưng ngay tại đây, chị phải nói hết mọi chuyện cho rõ ràng.

Chị không ôm tâm tư định sẵn kết cục của hai chúng ta là phải chia tay để yêu đương với em.”
Trì Dao cắn môi, cuối cùng vẫn nói thẳng: “Chị biết em là người làm việc rất thẳng thắn, rõ ràng.

Rung động thì ở bên nhau, dù sao tuổi em còn trẻ, cũng không cần suy xét đến những việc sau này, nhưng chị thì không thể! Chị lớn hơn em mấy tuổi, cần phải suy nghĩ cho tương lai nhiều hơn là tính toán việc trước mắt, hơn nữa kế hoạch bị phá hỏng làm đầu óc chị hiện tại hoàn toàn loạn thành một nồi cháo.

Vì thế chị dứt khoát cái gì cũng không nghĩ nữa, cứ đi một bước thì tính một bước vậy…… Chị không phải muốn biện hộ cho bản thân mình nhưng chị không muốn lừa em.

Trước đó đưa ra quyết định không công khai quan hệ, không hẳn chỉ vì sợ phải đối mặt với nhiều hoài nghi, lí do còn lại là vì chị muốn che đậy phần ích kỷ này của mình.”
Nói ra hết tất cả, Trì Dao lại thấy cả người đều nóng lên.

"Chị thừa nhận, tình cảm giữa hai chúng ta vốn không bình đẳng, chị thích em chắc chắn không thể nhiều bằng em thích chị……”
Giang Diễm nghe đến đó, rốt cuộc cũng mở miệng: “Chị không thích em?”
“Không phải không thích, là còn chưa đủ thích.”
Trì Dao nói: “Giang Diễm, em có hiểu ý chị không? Em vốn dĩ nằm ngoài kế hoạch của chị, là chuyện mà chị không thể khống chế được.”
Giang Diễm thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Chỉ cần thích là đủ rồi, nhiều hay ít không quan trọng.


Em có thể chờ.”
Hắn giúp Trì Dao vén tóc ra sau tai, tay không bỏ xuống, nhẹ nhàng vuốt v3 vành tai cô.
“Chị vừa mới nói, lúc mới ở bên em chị thấy rất phiền muộn.

Vậy một giờ trước, chính em cũng có cảm giác như vậy.

Chị một mình trong phòng liệu có nghĩ tới kết quả tệ nhất hay không, có vì nó mà lo sợ hay không?”
Hô hấp Trì Dao chậm lại, im lặng hồi lâu, cô gật đầu: “Có.”
Bả vai Giang Diễm bỗng dưng buông lỏng.

Hắn cười nhẹ, ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng vỗ về.

“Tuy rằng em biết cười vào lúc này là không nên, nhưng thật sự em rất vui.”
Ít nhất chị sẽ vì hai chúng ta chia tay mà buồn rầu, vậy là đủ rồi.
Trì Dao bật cười, người này nghĩ cái gì liền nói cái đó, cô vốn tưởng rằng hắn nghe cô nói xong sẽ phát cáu.
“Em thật sự không tức giận chút nào sao?” Cô nhịn không được hỏi lại.

“Không có.

Nhưng mà....” Giang Diễm hôn lên tóc cô: “Nếu sau này chị có thể cho em vào kế hoạch tương lại của chị thì càng tốt.”
* Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Aochongdansieucap, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! *
-------
11/01/2023
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.