Nghĩ đến việc ở trong nhà còn có người khác, cả người Trì Dao bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cô không dám phát ra âm thanh nhưng Giang Diễm lại như bị nghiện, muốn lúc rút ra đâm vào đều phải tạo ra tiếng động.
Hắn giống như con thú nhỏ mới nếm mùi thịt, tóm được cô liền muốn nuốt trọn vào bụng.
Nhưng có phải là quá mạnh mẽ rồi không?
Hắn chẳng nhẽ không thấy mệt sao?
Chiếc giường Trì Dao chọn là loại gỗ vô cùng chắc chắn, cho dù làm gì cũng không phát ra âm thanh, càng hợp ý để Giang Diễm quấy phá.

Thế nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt nho nhỏ phát ra không ngừng.

“Ưm……”
Tay Giang Diễm chạm lên cổ Trì Dao, ngón cái chống vào cằm, lòng bàn tay đỡ sau cổ.

Đột nhiên, hắn cảm giác đầu ngón tay ướt át, vừa ngẩng đầu lại thấy hàm răng Trì Dao cọ trên ngón tay hắn.
Đuôi mắt Giang Diễm đỏ lên, đưa tay vào miệng cô đảo quanh vài cái, sau đó cúi người mạnh mẽ hôn xuống.

Trong cơn mơ hồ Trì Dao nghe thấy Giang Diễm thủ thỉ.
Hắn gọi cô là Dao Dao, còn nói: “Chị thật đúng là muốn mạng của em mà.”
Trì Dao lại thấy Giang Diễm nhất định đang trả đũa cô, rõ ràng là hắn chơi xấu trước còn gì.
Cô thật sự chịu không được sự mạnh bạo của hắn, lắc mông, muốn đổi tư thế khác.
Cũng may lúc l@m tình Giang Diễm rất dễ nói chuyện.


Hắn rút côn th*t ra, xoay người cô lại, không vội vàng tiến vào mà ở trước cửa tiểu huyệt cọ sát mấy cái.
Cảm giác tồn tại của thứ đồ vật kia rất mãnh liệt, nó vừa nóng vừa cứng chạm vào người Trì Dao, bỗng chốc nhảy dựng, bất thình lình đánh vào mông cô.

Thấy Trì Dao run rẩy, lúc này hắn mới một lần nữa cắm vào.
Chỗ giao hợp lại lần nữa phát ra tiếng nước ám muội.

Trì Dao chôn mặt trong gối ngủ, sắp không thở nổi.

Cô không rõ cuộc chiến này kết thúc khi nào, trong đầu chỉ sót lại hình ảnh cái áo mưa ném không chuẩn, rơi trên mặt đất, cuối cùng Giang Diễm phải ngồi ghé vào mép giường để dọn dẹp nó.

Phòng ngủ chính có cả phòng tắm, Giang Diễm ôm Trì Dao đi lau sạch thân dưới, thuận tiện tắm rửa luôn.
Hắn không vội vã trở về mà lên giường ôm lấy Trì Dao, tinh thần sáng láng, không hề thấy chút mệt mỏi nào.
Trì Dao không thể không bội phục tinh lực quá mức dư thừa của hắn.

Cô gối đầu lên ngực hắn:
“Định khi nào thì về?”
“Chị đuổi em?”
“Nếu em không muốn sáng mai bị nhốt trong phòng.”
“…… Để em ngủ với chị một lát.”
Trì Dao nhắm hai mắt, cười khẽ, ôm lấy Giang Diễm, vô ý vuốt ve da thịt hắn.

Xúc cảm dưới lòng bàn tay trước sau luôn rất tuyệt vời, mượt mà như tơ lụa, thanh tân lại mang theo chút mát lạnh của hơi nước sau khi tắm gội.
Tuy Giang Diễm dùng sữa tắm của cô nhưng ở trên người hắn lại toát ra hương vị rất riêng biệt.
“Trì Dao, em muốn mượn điện thoại của chị.”
Trì Dao đang hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này, hắn vừa dứt lời, cô mở mắt ra, hỏi: “Em định làm gì thế?”
“Sửa ghi chú trong danh bạ.” Hắn khẽ nói.
“……”
Trì Dao ngẩng đầu: “Vậy em lưu chị là cái gì?”
Giang Diễm dứt khoát đưa điện thoại cho cô xem.
Trì Dao mở máy, người đầu tiên xuất hiện chính là cô
“Apple.”
Giang Diễm vậy mà lưu cô là quả táo.
“Vì sao lại là quả táo?”
“Bởi vì trong mắt em, chị chính là quả táo của em.”*
(* You are the apple of my eye’ nghĩa đen là: “Bạn là con ngươi của mắt tôi” và nghĩa bóng có thể được hiểu là: “Bạn là người quan trọng nhất của tôi, luôn được tôi để mắt đến.”)
Có thứ gì đó chợt loé lên trong đầu, Trì Dao không kịp bắt lấy, cô dở khóc dở cười, nói: “Chị nhìn giống quả táo lắm à?”
Cô đoán, có thể là do từ "Apple" bắt đầu bằng chữ “A”, thuận tiện đặt tên cô ở vị trí đầu tiên trong danh bạ.
Tâm tư của đàn ông thật là lòng vòng quanh co.
Trì Dao đưa di động cho hắn:“Em tự sửa đi.”

Giang Diễm cầm điện thoại của cô, đầu tiên xoá tên mình trong danh bạ, lúc đánh chữ lại bắt đầu do dự, không biết nên đổi thành kiểu gì.
Nói thật, hắn cũng không để ý đến việc đặt nick name cho người khác, thậm chí còn thấy ấu trĩ.

Nhưng bởi vì tính cách của Trì Dao nên hắn không muốn bị cô đối xử bình đẳng như bao người khác.

Trì Dao thấy Giang Diễm nhíu mày, trong lòng có chút buồn cười, cúi đầu nhàm chán lướt xem điện thoại của hắn, không cẩn thận bấm vào một khung chat.
Đây là đoạn tin nhắn của Giang Diễm với bố.

Cha con hai người không thường xuyên nói chuyện, điểm giống nhau từ đầu đến cuối là ba giang hầu như toàn chia sẻ các bài báo linh tinh cho Giang Diễm.

Trì Dao vô tình vào xem, vừa muốn thoát ra lại bị một cái tiêu đề nào đó hấp dẫn.
Là một bài thuyết minh về bệnh AIDS.
Sau khi ba Giang chia sẻ với Giang Diễm xong còn nhắc nhở một câu: Làm gì thì làm, nhớ phải thi cử cho tốt đấy.
Thời gian vào khoảng hai tháng trước.
Tin nhắn được gửi tới từ buổi sáng, đến tối Giang Diễm mới trả lời.
Giang Diễm: Bố à, con vẫn là xử nam đấy.
Ba Giang: À.
* Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Aochongdansieucap, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! *
Rạng sáng 5 giờ Giang Diễm mới rời đi.
Trì Dao nửa mơ nửa tỉnh, lúc hắn xuống giường cô còn kéo hắn lại.
Giang Diễm cúi xuống hôn cô, xong mới khẽ khàng rời khỏi phòng.
Trì Thừa chưa từng phát hiện Giang Diễm đã tới đây, lúc ăn sáng thuận miệng hỏi Trì Dao một câu: “Đêm hôm qua chị dậy đi uống nước à?”
Trì Dao bình tĩnh bưng cốc sữa đậu nành lên uống, ậm ừ trả lời: “Ừm.”
Nguyên nhân cụ thể như thế nào, ba người không hề nhắc đến.
Buổi chiều, Trì Thừa với Tiểu Dã ra ngoài, bọn họ muốn thăm thú trong thành phố hai ngày, sau đó mới đi động Ngọc Sơn.
Ở lại chỗ Trì Dao thật sự không tiện, chưa cần Trì Dao nhắc nhở, Trì Thừa cũng đã tìm xong khách sạn, trước khi đi hắn hỏi Trì Dao: “Chị định đi động Ngọc Sơn với bạn à? Nếu có thì bốn người chúng ta cùng đi.”
“Chị tìm được người đi cùng rồi.”
“Người kia là đàn ông phải không? Có đẹp trai bằng em không?”

“So với em còn đẹp trai hơn.”
Trì Thừa sờ cằm, ra vẻ thâm trầm: “ Người xưa đã nói, thiếu cái gì thì khoe khoang cái đó, xem ra chàng trai này thật sự không ưa nhìn bằng em đi, nhưng mà cái này cũng đâu thể tránh được……”
“Em nên đi rồi đấy.” Trì Dao đánh gãy mấy lời nói vô nghĩa của hắn.
Trì Thừa bắt đầu lải nhải: “Người kia có thể đi cùng chị thì coi như hắn cũng có chỗ đặc biệt rồi.

Theo em thấy, hai người cũng có cơ hội tiến thêm bước nữa đấy.

Nếu có thể thành công ở bên nhau, chị phải phát lì xì cho ông mối là em đấy!”
Trì Dao thầm than trong lòng, người với người sao lại có khác biệt lớn như vậy chứ, Giang Diễm làm gì có cái kiểu cà lơ phất phơ như hắn đâu cơ chứ.
“Nếu em còn dám nói thêm lời nào chị liền đánh em đấy, có tin không?”
“……”
Trì Thừa chỉ cảm thấy cô đang mạnh miệng, hắn hậm hực, không nói thêm lời nào nữa, sau cùng ấm ức ôm Tiểu Dã rời đi.
Mãi đến hai ngày sau, Trì Thừa nhìn thấy Giang Diễm, hắn mới ý thức được, Trì Dao không hề nói quá.
Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn, người này lại là Giang Diễm.
“Giang Diễm?”
Trì Dao có chút bất ngờ, cô tò mò nhìn cả hai:
“Hai người quen nhau à?”
Giang Diễm bình tĩnh hơn Trì Thừa nhiều, hắn trả lời: “Em cùng cậu ấy học chung trường cao trung.”
Trì Thừa đứng ở một bên, cả người sững sờ như ngũ lôi oanh đỉnh*.
(* Ngũ lôi oanh đỉnh: ý chỉ một sự kiện xảy ra khiến người ta bất ngờ, không kịp trở tay như bị sét đánh.)
Mẹ nó! Cái này cũng quá trùng hợp rồi đấy!.