Tay Trì Dao bị thương không tiện cử động, nhiệm vụ tắm rửa cho cô nghiễm nhiên rơi vào tay Giang Diễm.

Đây không phải lần đầu tiên Giang Diễm giúp cô tắm rửa, nhưng cả hai lần lại xảy ra trong hai tình huống hoàn toàn khác nhau.

Lần trước, do sau khi xong việc cô mệt đến choáng váng, sức lực nâng tay cũng không có nên đành để mặc hắn xử lí.

Nhưng lúc này Trì Dao lại rất tỉnh táo, cô c ởi sạch đồ mà Giang Diễm vẫn một thân áo mũ chỉnh tề, hơn nữa tay phải của cô không thể không giơ lên tránh nước ngấm vào, hình ảnh này thật sự quá kì lạ.

Trì Dao suy nghĩ lung tung, không bằng bảo hắn cũng cởi ra?
Kết quả ý niệm này mới vừa xuất hiện, Giang Diễm giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, đột nhiên đem áo thun trên người cởi ra.

Bởi vì động tác này mà cơ bụng trên người hắn giãn ra, ngay sau đó liền siết chặt lại khôi phục trạng thái ban đầu…… Trì Dao nuốt nước miếng.
Thấy hắn còn muốn c ởi quần, cô vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Không cần c ởi quần đâu.”
Cô sợ mình không kìm được cơn thèm khát đối với hắn.
Giang Diễm ừm một tiếng, kéo lưng quần lên cao.
Hắn vốn định tắm ch ung với cô.
Trì Dao nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại không khỏi có chút tiếc nuối.
Cô có đam mê rất kỳ quái mà không một ai biết.

Ngày thường nếu xảy ra chuyện khiến cô vô cùng áp lực, cô sẽ lựa chọn tự an ủi*.

( *Tự an ủi: Thủ d@m.)

Bởi vì trong vài giây l3n đỉnh, cô hoàn toàn có thể thả lỏng cả về thể xác lẫn tinh thần, vấn đề gì cũng không thèm nghĩ.
Đương nhiên, bây giờ bên cạnh Trì Dao đã có người bạn trai tinh lực tràn đầy nên cô không cần phải tự an ủi, đút cho hắn "ăn" còn không no, làm sao còn sức mà làm chuyện khác.

Miệng vết thương được dán băng gạc, không thể đụng vào nước, Trì Dao dựng cánh tay ở bên cạnh móc treo quần áo.

Lúc Giang Diễm giúp cô c ởi quần áo còn cẩn thận tránh đụng tới miệng vết thương, cũng không có ý đồ gì khác, chỉ chuẩn bị bắt đầu tắm rửa cho cô, hắn mới bất giác nảy sinh tâm tư riêng.
Bầu ng ực Trì Dao tròn trịa tự nhiên, bởi vậy khi giơ tay có vẻ càng thêm cao vút, tầm mắt Giang Diễm không thể rời khỏi núm v* phấn hồng, hắn cho rằng bản thân có thể khống chế được cái gọi là tính dục, nhưng người anh em phía dưới của hắn lại không nghĩ như vậy, còn không biết xấu hổ mà bành trướng thức tỉnh.
Hắn ngước mắt, vừa vặn chạm vào ánh mắt chưa kịp thu hồi của Trì Dao.
“…… Không cần phải để ý nó.” Hắn nói.
Trì Dao thấy mặt hắn đỏ bừng, tai cô ửng đỏ theo: “Chắc là nước đủ ấm rồi đấy.”
“Ừm.”
Dây dưa mất vài phút, Giang Diễm cảm thấy mình sắp bị ép đến mức nhân cách phân liệt*, một bên hắn đau lòng cánh tay bị thương của cô, một bên lại mặc sức tưởng tượng với cơ thể không mảnh vải che đậy của cô.
(* Nhân cách phân liệt- DID - Dissociative identity disorder: hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly, là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh.

Những nhân cách này thay phiên thể hiện trong hành vi của một người; tuy nhiên nhân cách nào xuất hiện còn tùy thuộc vào từng trường hợp.

Nguồn: Wikipedia)
Càng đau đầu hơn là, Giang Diễm phát hiện sự thẹn thùng, lúng túng của Trì Dao càng làm hắn cháy lên h@m muốn chinh phục một cách mãnh liệt.
Hắn muốn thao cô.
Nhưng không thể.
Thật vất vả mới tắm rửa sạch sẽ cho người con gái.

Giang Diễm như trút được gánh nặng, hắn cảm thấy không chỉ nửa người trên liên tục ra mồ hôi, hai chân cũng vì thế mà dính chặt vào quần thể thao làm nó ngấm không ít nước.

côn th*t c**ng cứng cũng không cách nào bình ổn được.
Tình cảm của Giang Diễm đối với Trì Dao từ trước đến nay đều rất nồng nhiệt, muốn trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy hắn, thân thể cũng chỉ thuộc về mình hắn.
Nếu giúp cô tắm rửa mà còn không có phản ứng mới là kỳ lạ.
Nhưng mà so với phản ứng khoa trương của thân thể, động tác của Giang Diễm lại cực kì ôn nhu, dịu dàng.
Hắn tỉ mỉ lau sạch thân thể Trì Dao, sau đó dùng áo tắm dài bọc lại người cô: “Hiện tại không tiện ngâm nước lâu đành chịu vậy, chờ thêm mấy ngày nữa cắt chỉ xong chúng ta lại tắm rửa kĩ càng một phen.”
“Vậy còn em?”
“Chị ra ngoài trước, xong em mới tắm.”
“……”
So với dòng điện lưu chuyển khắp thân thể sinh ra khi bàn tay Giang Diễm du tẩu trên cơ thể mình, Trì Dao càng chú ý đến mồ hôi của hắn đang chảy ròng ròng, rõ ràng rất khó chịu lại còn tận tình chăm sóc cô
“Để chị giúp em.

” Trì Dao nói.
“Cái gì?”
“Chị nói chị muốn giúp em.”
Phòng tắm quá ướt, cô không muốn phải tắm lại một lần nữa liền đề nghị: “Hay là chúng ta ra ngoài rồi làm?”
Đồng tử của Giang Diễm hơi co lại, yết hầu lên xuống.
“Chị nói thật?”
Trì Dao mím môi không nói, trực tiếp dùng tay trái lành lặn kéo hắn ra khỏi phòng.
Không khí bên ngoài dễ chịu hơn rất nhiều.
Trì Dao đẩy Giang Diễm ngồi xuống giường.
Cô quỳ gối trên thảm, duỗi tay kéo quần hắn nhưng không thành công.

Thấy chàng trai còn ngây ngốc nhìn mình, cô vừa tức vừa buồn cười: “Chị chỉ có một tay thôi, em phối hợp chút đi nào.”
Giang Diễm phản ứng lại, vội vàng nhảy lên, cúi người c ởi quần ra, hắn có chút xấu hổ, vừa xoay người lại, trùng hợp đúng lúc Trì Dao đang duỗi eo, côn th*t vểnh lên cứ vậy mà cọ qua mặt cô!
Trì Dao sờ mặt, có chút ướt, có lẽ là do d1ch nhờn rỉ ra ở quy đ@u.
Cô im lặng, nâng cằm lên hỏi: “Nếu chị không nhắc đến, có phải em vẫn muốn nhịn hay không?”
Giang Diễm không trả lời.
Bởi vì hắn vốn không có cơ hội lên tiếng.
Một tay Trì Dao đỡ lấy côn th*t, ngậm lấy quy đ@u, li3m lỗ nhỏ phía trước.
Cô không bài xích nó.
Đây chỉ là khúc dạo đầu, Trì Dao bắt đầu nuốt lấy vật t0 lớn kia.
Kích cỡ c*n th*t to đến kinh người, vừa há mồm nhét vào, lưỡi cũng không còn chỗ chứa, chỉ có thể nhẹ nhàng ma sát thân gậy, li3m láp giống như đang ăn kem.
Trì Dao cau mày, khó khăn phun ra nuốt vào, tận lực tránh để răng va chạm với côn th*t.

Trong đầu cô điên cuồng nhớ lại lí thuyết, rồi sau đó dựa theo mô tả mà dùng tay mát xa túi trứng d ái nặng trĩu.
Giang Diễm rũ mắt, chăm chú quan sát người dưới thân mình, trong cổ họng phát ra tiếng r3n rỉ sảng khoái đến chính hắn còn không thể nhận ra.
Cô căn bản không biết bộ dáng hiện tại của mình có bao nhiêu mị hoặc.
Giang Diễm chịu đựng xúc động muốn b ắn tinh, nhìn đầu cô lên xuống không ngừng, càng nuốt càng nhiều, hắn dùng ngón tay vén mái tóc dài ra sau tai cô, lộ ra khóe mắt ánh lên sắc đỏ thắm.
Chỉ cần nhìn cô, hắn liền chịu không nổi.
“Đủ rồi.”
Hắn đột nhiên rút côn th*t trong miệng Trì Dao ra, nhanh chóng vuốt v e liên tục.
Trì Dao có chút ngốc, mềm nhũn ngồi trên mặt đất, sau khi lấy lại tinh thần, cô cười như không cười, nhìn côn th*t của hắn, nói: “Giang Diễm, em kêu lên nghe rất êm tai.”
L@m tình cũng cần được hồi đáp.
Vừa rồi, Giang Diễm khàn giọng nức nở giống con thú nhỏ đáng thương, cô cảm nhận được âm thanh kia phát ra mang theo sự sảng khoái sâu trong nội tâm.
Đến chính giọng nói của hắn cũng mang theo chút lười biếng sau khi "ăn" no.

“……”
Vẻ mặt Giang Diễm dường như không chịu nổi, tiếng thở d ốc càng thêm dồn dập.


Hắn phát ra tiếng ngâm nga nhỏ vụn, tay mạnh mẽ tuốt kiếm, gầm nhẹ một tiếng, t1nh dịch phun ra, trực tiếp bắn ướt cằm và ngực Trì Dao.
“Giang Diễm!”
Trì Dao kêu lên theo bản năng, Giang Diễm còn nghĩ cô tức giận, sắc mặt biến đổi, vừa muốn xin lỗi lại thấy cô nắm lấy côn th*t chưa kịp mềm xuống, hắn rên lên một tiếng, khí huyết cả người dường như dồn về hạ thể.
D*c vọng bên dưới lại ngo ngoe rục rịch trỗi dậy.
“Chị ơi……” Giọng Giang Diễm run lên.
Trì Dao chậm rãi buông tay, chất lỏng sền sệt còn dính trên mặt.
Cô nói: “Giang Diễm, em không cần phải lấy lòng chị như vậy.”
Tuy nói cô tạm thời không muốn công khai, nhưng những vấn đề của Giang Diễm từ lúc hai người còn chưa ở bên nhau liền hiển hiện rõ ràng.
Hầu như, chỉ có thời điểm phải chịu k1ch thích thì hắn mới để lộ bản tính thật sự của mình, những lúc khác hắn luôn để ý tới cái nhìn của cô.
Chuyện tình cảm vốn là thứ xuất phát từ hai phía.

Hai bên đều có quyền được tôn trọng, đối xử như nhau.
Mặc dù Giang Diễm từ nhỏ đến tới lớn đều dễ dàng đạt được mọi thứ, không cần đánh đổi gì cả nhưng cô cũng không muốn hắn một mực nhường nhịn, tạo thành thói quen xấu cho cô.
Như vậy là không công bằng, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng sẽ dần dần bị biến chất.
Nếu một người vốn có nội tâm phong phú, lạc quan sau khi gặp được cô lại suốt ngày vâng vâng dạ dạ như vậy e là không ổn rồi.
“Cứ sống thật với con người mình là được."
Giang Diễm không biết nên hình dung suy nghĩ trong lòng mình bây giờ như thế nào.

Lồ ng ngực giống như nhét đầy bồ công anh, Trì Dao là gió, cô thổi một cái, tai mắt của hắn liền rõ ràng, thông suốt.
Hô hấp của hắn hỗn loạn, gần như thành kính mà quỳ xuống, hôn lỗ tai cô.
“Em muốn chị được vui sướng.”
Trì Dao ý thức được Giang Diễm muốn làm gì, vừa muốn nói không hắn đã dùng sức hôn lên môi cô.

“Chị đừng nhúc nhích, em động là được.”.