Trì Dao lạ giường nên ngủ không ngon.

Nửa đêm cô mơ thấy có một toà núi đè lên người mình, tỉnh dậy nhìn đồng hồ mới có hai ba giờ sáng.
Ngọn núi đè lên người cô không gì khác ngoài cánh tay của Giang Diễm.
Kéo cánh tay kia ra, Trì Dao xuống giường, trên người trần truồng, chỉ mặc độc chiếc quần lót - đây là quần của cô, không phải của Giang Diễm.

Thằng nhãi này chỉ cần được một tấc lại muốn tiến một thước, cô không muốn nhanh như vậy liền đón ý, hùa theo trò đùa của hắn, lập tức đá Giang Diễm bắt hắn phải sang nhà cô cầm quần lót sang đây.

Dù bị bắt đi lấy đồ nhưng nhìn hắn không hề bực tức chút nào, ngược lại còn vui tươi hớn hở một cách khó hiểu.
Ghế trong phòng có một chiếc áo hoodie vứt bừa ở đấy.

Trì Dao tùy tiện mặc vào, áo vừa to vừa rộng, vừa vặn che khuất mông cô.

Thiết kế bên này rất giống nhà bên kia của cô, phòng ngủ chính có ban công, Trì Dao kéo cửa đi ra ngoài, thấy hơi lạnh ập tới liền lui về, ra phòng khách rót cho mình một ly nước ấm.
Áo hoodie rất lớn, cô co chân lại, rúc vào một góc trên ghế sô pha, kéo áo trùm kín cả chân mình.
Khi còn nhỏ Trì Dao rất thích làm như vậy, Trì phu nhân nhìn thấy sẽ vô cùng tức giận, quát lớn mắng cô không văn nhã, làm hỏng quần áo.


Nhưng thói quen này cô không tài nào sửa nổi, những lúc ở một mình đều chui cả người vào trong quần áo rộng thùng thình, giống như rùa đen trốn trong mai.
Trước hôm nay, cô vẫn chưa nghĩ nên xử lý mối quan hệ của mình với Giang Diễm như thế nào.
Ban đầu, cự tuyệt là thật, sau này động tâm cũng là thật, nhưng nỗi lo lắng được mất trong lòng luôn trào dâng, vừa sợ hãi kết cục đổ vỡ, vừa sợ lưu lại tiếc nuối.
Sự chủ động lần này của Giang Diễm làm cô rất bất ngờ, đồng thời buộc cô phải tiến về phía trước một bước.
Mà hình như việc này cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
Theo cách nói của Trì Dao, không biết mấy em trai nhỏ khác thì như thế nào, nhưng hương vị của Giang Diễm, quả thật rất tuyệt vời!
Hơn nữa, Trì Dao cảm thấy, nếu sau đêm nay cô trở mặt không nhận người, không biết chừng Giang Diễm có thể trực tiếp ném cô từ nơi này xuống.
“Sao lại không bật đèn?”
Giang Diễm không biết đã dậy từ bao giờ.

Trì Dao lên tiếng ngăn lại động tác bật đèn của hắn: “Đừng bật.”
Giang Diễm dừng lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, dang cánh tay nhẹ nhàng nhấc eo, bế cô ngồi lên đùi mình.
Khác với thói lạ giường của Trì Dao, Giang Diễm rất nhanh đã thích ứng với việc Trì Dao ngủ trong lồng ngực hắn.

Sau khi cô ra ngoài không bao lâu, hắn không ôm được người bên cạnh liền tỉnh giấc.

Đầu óc Giang Diễm còn đang mơ màng, chưa thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên cho rằng Trì Dao đã chạy.
Nói đến cũng thật buồn cười, hắn vốn không phải kiểu người thiếu cảm giác an toàn, nhưng đối với Trì Dao, hắn lại không có chút tự tin nào cả.
Giang Diễm cũng chẳng dám bày mưu lập kế, thường xuyên do dự, sợ Trì Dao đột nhiên lại hối hận.
“Chị không được phép đổi ý đâu đấy.” Hắn lên tiếng mở miệng trước.
Trì Dao giật mình, tâm tư của Giang Diễm rất nhạy bén.
Cô thả lỏng thân mình, thoải mái để Giang Diễm ôm, nói: “Chị cũng đâu muốn đổi ý.”
“Vậy sao chị lại tỉnh dậy?”
“Chị bị lạ giường.”
“Thật sao?” Giang Diễm trầm ngâm:
“Vậy chúng ta sắp xếp thời gian đi chọn giường? Nếu có thì mua một cái giống loại chị hay dùng ấy.”
“……” Trì Dao dở khóc dở cười: “Chị cũng đâu phải không có chỗ ngủ.”
Giang Diễm nghiêng đầu, hơi cúi xuống, môi dán lên huyệt thái dương của cô:

“Em có thể qua đó ở cùng chị được không?”
Hắn thường xuyên làm ra vài động tác thân mật nhỏ nhặt, nhưng không giống như cố tình, mà chỉ đơn thuần xuất phát từ nội tâm.
Có khả năng chính Giang Diễm cũng chưa ý thức được việc này, thân thể hành động còn nhanh hơn đầu óc.
Hắn cực thích thân mật với cô.
Trong lòng Trì Dao biết rõ, cô khắc chế cảm giác tê dại rất nhỏ trên thân thể, ra vẻ chẳng có việc gì, nghiêm túc nói: “Giang Diễm, chúng ta giao hẹn với nhau ba điều nhé?”
“Được, chị nói đi.”
“Tạm thời, trước tiên đừng để cho ai biết chúng ta đang ở bên nhau.”
Giang Diễm dừng động tác hít hà hương thơm trên người cô, có chút bất mãn, hỏi: “Vì sao?”
“Em đã quên rồi à? Trương Nhất Minh.”
Quả nhiên Giang Diễm đã quên mất chuyện này.
Hắn lẩm bẩm: “Vậy những người khác bên cạnh chị thì sao? Tết Nguyên Đán em trai chị trở về, đến lúc đó có phải chúng ta cũng vờ như không có quan hệ gì à?”
Hoá ra hắn vẫn còn nhớ.
Trì Dao phải thừa nhận, Trì Thừa xác thật cũng là một vấn đề.
Trì Thừa không kín miệng giống cô.

Nên biết rằng, bên phía Trì phu nhân, hắn chắc chắn không giữ được mồm miệng.

Đừng nhìn Trì phu nhân rất thích tìm đối tượng xem mắt cho cô, nếu để bà biết cô đang quen một cậu sinh viên, không chừng còn gậy đánh uyên ương*……
(* Gậy đánh uyên ương: phá hoại tình cảm của người khác.)
Điều này vốn có thể nhận ra từ điều kiện tìm đối tượng cho cô.


Mỗi một người đều phải có xe, có nhà, có sự nghiệp.

So sánh với họ, Giang Diễm quả thực còn quá trẻ tuổi, vốn không thành thục, một bầu nhiệt huyết cũng chỉ để Trì phu nhân tạt gáo nước lạnh.

Trì Dao ngẩn ra.
Vì sao cô lại lo lắng mẹ mình sẽ gậy đánh uyên ương?
Đáp án trong lòng Trì Dao vốn rất rõ ràng.

Cô ngẩng đầu, ôm lấy gương mặt Giang Diễm.
“Nếu em còn muốn ở bên chị, vậy phải nghe theo lời chị.”
Cô thật sự muốn yêu đương cùng Giang Diễm.
Giang Diễm nghiêm túc nhìn Trì Dao.
Mặc dù không bật đèn, hắn vẫn có thể miêu tả rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt cô.
Giang Diễm hơi cúi đầu, m*t môi cô.
“Được, tất cả đều theo ý chị.”.