****Loa phát thanh tiếp tục thông báo những chuyện nhàm chán, đợi đến tám giờ thì âm thanh đột nhiên trở nên kích động.

"Trước tiên xin thông báo cho tất cả các vị được biết, chúng tôi chuẩn bị cho các bạn một ít bất ngờ.

"Pháo hoa ở các góc khu vui chơi bắn lên trời, tất cả pháo hoa đều có màu đỏ, bắn liên tục cỡ năm phút để tất cả mọi người thưởng thức một phen.

Sau khi pháo hoa bắn xong, bầu không khí ở khu vui chơi Phù Dung Hà cũng được hâm nóng, âm thanh kia lớn tiếng nói: "Bất ngờ là gì!.

đing đing đing, đó chính là hoạt động trốn giết trong công viên trò chơi!""Tôi đã ẩn giấu mấy chục con quái vật trong khu vui chơi, hôm nay mọi người chính là con mồi của chúng, khu vui chơi đã bị phong tỏa nên sẽ không ai ra ngoài được, nếu mọi người có thể sống sót tới ngày mai thì có thể hưởng thụ cuộc sống.

""Sinh mệnh chính là thứ quý báu nhất, cho nên phần thưởng này cũng là quý nhất, đêm nay sẽ là một buổi cuồng hoan khó quên!"Khắp nơi trong công viên nổi lên tiếng vui cười, Đào Văn và Lý Đại Trang cũng không để ý tới lời nói trong loa phát thanh, bọn họ tưởng rằng đây là hoạt động mà công viên trò chơi đã chuẩn bị, còn đang mong chờ không biết hoạt động trốn giết này sẽ tiến hành theo phương thức nào.

Đúng lúc này, ở khu tập trung đông người nhất, một con rết khổng lồ dài mười lăm mười sáu mét từ dưới đất chui lên, trực tiếp gặm một người kéo lên giữa không trung rồi xé thành hai mảnh!Lý Đại Trang bị máu phun đầy mặt, cả người cũng sửng sốt cứng đơ đứng tại chỗ, vẫn là Đào Văn phản ứng nhanh kéo Lý Đại Trang bỏ chạy ra xa con rết kia.

Không chỉ bọn họ, cả khu vui chơi đều chìm vào khủng hoảng, không chỉ con rết này, mấy chục con quái vật từ các ngóc ngách công viên xuất hiện, bắt đầu tấn công nhân loại.

Công viên vui chơi vốn tràn đầy vui vẻ hạnh phúc nháy mắt biến thành địa ngục trần gian, mọi người kêu la thảm thiết, cuống cuồng muốn trốn ra khỏi địa ngục này.


Thế nhưng lúc này bọn họ mới tuyệt vọng phát hiện sau trận pháo hoa vừa nãy, toàn bộ khu vui chơi đã bị một lớp màn chắn trong suốt màu đỏ bao phủ, không có người nào có thể trốn thoát!Tín hiệu điện thoại cũng bị cắt đứt, người bên ngoài cũng không biết khu vui chơi hiện giờ chính là tràng tu la.

Giờ phút này, tuyệt vọng phủ xuống!Đào Văn và Lý Đại Trang núp trong bụi cỏ bên dưới một pho tượng, từ bên ngoài liếc nhìn qua sẽ không phát hiện được nơi này, có thể coi là an toàn, hai người đều lạnh run, bởi vì mỗi phút đều có người chết đi.

So với tình cảnh ở khu vui chơi hiện giờ, kẻ quái nhân áo blouse trắng gặp ở công viên nhỏ lần trước thật sự rất hiền lành.

Một cậu bé trai ôm một con gấu bông bị lạc cha mẹ đang chạy trên hành lang.

Lý Đại Trang định gọi đứa bé chui vào đây núp thì lại thấy một bóng dáng khoác áo choàng đen rách nát lướt qua bên người cậu bé, gương mặt tái nhợt nhìn quang quanh.

Động tác của Lý Đại Trang khựng lại, con quái vật kia muốn dùng đứa bé này làm mồi dụ!Vì thế cậu ta liền rụt vào trong góc, không dám làm ra một cử động nhỏ nào!.

Một tia ánh sáng trắng xẹt qua lớp chắn màu đỏ, có vài người nhanh chóng thông qua lỗ hổng hình tam giác bị cắt ra chui vào, sau khi tất cả qua được thì lỗ hổng kia nhanh chóng biến mất.

"Tôi không có cách nào hoàn toàn phá giải, cho dù đánh thủng một lỗ thì nó cũng sẽ nhanh chóng khép lại, không thể cứu người ra ngoài, nhóm nhân viên hỗ trợ cũng không vào được, phỏng chừng phải giải quyết kẻ đứng sau chuyện này mới kết thúc được trận giết chóc này.

"Cố Phán Hề mặc vest biểu tình nghiêm nghị nhìn khu vui chơi như luyện ngục này.

"Trước tiên chúng ta cố gắng giải quyết đám quái vật này, sau đó tìm kiếm kẻ đứng sau, chỉ có thể làm vậy thôi.

"Lâm Triết Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, anh biết đại khái kẻ đứng sau là ai, ngoại trừ lũ điên Đọa Thần Huyết thì còn ai có thể làm ra chuyện mất trí như vậy nữa chứ?"Tách ra hành động.

"Nói xong, Cố Phán Hề liền tự mình chạy đi, nhiều con mồi như vậy, sau khi kết thúc chắn chắn hiệp hội sẽ thưởng không ít.

Những thợ săn khác cũng tản ra, thực lực của bọn họ mạnh hơn quái vật bình thường, thế nhưng số lượng quái vật ở đây thật sự quá nhiều, người cần bảo vệ cũng có quá nhiều, không ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào!.

Đào Văn và Lý Đại Trang vẫn còn núp dưới pho tượng, đột nhiên bọn họ thấy con quái vật mặt trắng khoác áo trùm rách một lần nữa bồng bềnh quay trở lại.

"Lẽ nào nó phát hiện chúng ta?" Đào Văn hoảng sợ tới mức mặt cũng trắng như con quái vật kia.


Đúng lúc này một thanh kiếm trắng tinh từ trên bầu trời rơi xuống đâm xuyên vào người con quái vật kia, năng lượng màu trắng từ thanh kiếm bùng nổ thiêu nó thành tro bụi!Cố Phán Hề đáp xuống đất, rút trường kiếm tinh thể, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía xa.

"Đi theo cô ta có lẽ chúng ta sẽ được cứu!" Lý Đại Trang muốn chạy ra nhờ giúp đỡ lại bị Đào Văn níu lại.

"Chờ chút đã, hình như cô ta đang chờ gì ấy.

" Trong tình huống thế này, Đào Văn bình tĩnh hơn Lý Đại Trang rất nhiều.

Chỉ thấy một người đàn ông bước đi xiêu vẹo tiến tới gần Cố Phán Hề, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong mắt lộ ra d*c vọng nguyên thủy nhất.

Cố Phán Hề túm lấy người này, móng tay nhẹ nhàng rạch một phát vào cổ họng đối phương, dòng máu tanh tưởi trào ra, sau đó cô vung kiếm chặt đứt đầu người đàn ông này.

Đào Văn và Lý Đại Trang trốn trong góc vốn muốn chui ra nhờ giúp đỡ, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Phán Hề lạnh lùng chém giết người đàn ông này thì lập tức thành thật ở nguyên vị trí.

Chị gái này thoạt nhìn cũng không tốt hơn đám quái vật kia là bao!Bởi vì góc nhìn không phải quá tốt nên bọn họ không phát hiện điểm dị thường của người đàn ông kia.

"Virus tang thất!.

tức là cơ thể mẹ tang thất cũng đang ở đây, mình phải sớm tìm ra nó!" Cố Phán Hề xác định phương hướng rồi lao nhanh đi.

Cô biết dưới pho tượng kia có ẩn núp hai người, nhưng núp ở đó an toàn hơn so với đi theo cô, cô không có thời gian bảo vệ bọn họ, giết được nhiều quái vật mới là chuyện quan trọng nhất!.


Theo hoạt động trốn giết bắt đầu, vòng xoay cao chọc trời ở trung tâm công viên trò chơi đột nhiên mọc ra năm đường ống thật dài giống như mạch máu, đường ống này kéo ngày càng dài rồi c ắm vào rìa công viên, hoàn toàn bao phủ nơi này.

Lâm Lộ nhanh chóng chạy tới trước mặt một mạch máu, đạp mạnh một cước, lực mạnh đến mức có thể đạp lún một tấm thép dày mấy cm, thế nhưng lại không thể lay chuyển đường ống này, không phải sức mạnh của cô không đủ mà là chân của cô xuyên trực tiếp qua nó, giống như hoàn toàn không vướng thứ gì cả.

"Đừng phí sức, tuy cô có thể nhìn thấy đường ống này nhưng lại không thể nào chạm vào nó, đó là nghi thức cúng tế và triệu hoán, trừ phi gi3t chết được kẻ thi thuật hoặc phá được hạt nhân, bằng không cô không có cách nào ngăn cản.

"Một người đàn ông mặc áo dài, tóc dài cột sau đầu trông như thư sinh thời xưa ôn hòa nói.

Lâm Lộ cảnh giác nhìn đối phương: "Ông là ai?"Người đàn ông kia bật cười: "Tôi là ai không quan trọng, phong cảnh nơi này rất đẹp, không biết tiểu thư có thể cùng tôi phong hoa tuyết nguyệt một phen hay không?"Bên dưới lớp áo dài tựa hồ có thứ gì đó đang ngọ nguậy làm người ta tê dại cả da đầu.

"Tao khinh, thứ tởm lợm.

" Lâm Lộ nhỏ giọng mắng.

[hết chương 53: ].