****Sau khi về nhà, Ôn Văn nhét áo khoác đen vào máy giặt xong liền chui vào tắm.

Mùi trong cống thoát nước rất phức tạp, vì thế nước tắm của Ôn Văn cũng phức tạp, sữa tắm, xà bông thơm, nước rửa chén, gừng, chanh! Ngâm hơn một tiếng thì Ôn Văn cảm thấy trên người mình không còn mùi vị khác thường làm người ta buồn nôn nữa.

Sau đó anh mặc một chiếc áo khoác bình thường, cầm áo khoác đen tiến vào Trạm Thu Nhận Tai Ách, anh muốn tìm lan can treo bộ quần áo này lên hong khô.

Quần áo nhân viên thu nhận có giá trị không nhỏ, Ôn Văn không muốn treo ở trong nhà bên ngoài, lỡ như lúc anh không có nhà bị người ta ăn cắp mất thì phải làm sao.

Lúc đầu anh còn ghét dáng vẻ sửu nhi của nó, nhưng mặc quen rồi lại không thích mặc quần áo khác nữa.

Bộ quần áo này mặc vào thật sự rất thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác gò bó, với lại có mặc lúc nào cũng rất phù hợp!.

nhưng cống thoát nước thì không tính!Năng lực phòng hộ của nó rất kinh người, mặc dù không thể chống đỡ được vài loại công kích đặc biệt nhưng những loại công kích dao kiếm bình thường không thể nào đâm rách được, thần kỳ nhất là nó còn có thể tự động khôi phục vài nơi hư hại nhỏ!Cho nên so với bộ áo gió đen này, những thứ quần áo mà anh có thể dùng tiền mua được chỉ là một đống cặn bã.

Nhưng bây giờ Ôn Văn có chút chướng ngại tâm lý với bộ áo này, cứ cảm thấy nó có mùi thúi thúi, trong khoảng thời gian ngắn anh không muốn chạm vào nó nên mới lôi bộ áo khoác trắng ra mặc lên người.


Sau khi xử lý xong trang bị, Ôn Văn đi tới khu phòng giam, nhìn phòng giam Tai Họa - 0003, nơi này hiện giờ đang nhốt thực hủ yêu.

Thực hủ yêu ngây ngốc đứng đó, không nhúc nhích, không hề hoạt bát sinh động như hai tù nhân khác.

Ánh mắt của tiểu quỷ hồn Tần Sảng và nữ vampire đều đặt trên người thực hủ yêu, bọn họ muốn trò chuyện một chút với cậu em mới tiến vào, đáng tiếc cậu em này không chịu phối hợp.

"Sau khi bị ngắt liên hệ với cơ thể mẹ, quái vật này vẫn duy trì trạng thái con rồi.

"Ôn Văn gọi găng tay màu đen ra, nhìn biểu hiện bên trên mà có chút giật mình, phòng giam Tai Họa - 0003 xuất hiện, chứng tỏ thực hủ yêu mặc dù đang trong trạng thái con rối nhưng Ôn Văn vẫn có thể lợi dụng năng lực của nó.

Sau khi xác nhận chuyện này, Ôn Văn đi tới khu đầu mối thử nghiệm năng lực của thực hủ yêu.

Sau khi chuyển năng lực cơ bản thực hủ yêu thay thế cho vampire, trải qua một khoảng thời gian biến hóa quỷ dị, cảm quan của Ôn Văn một lần nữa có chút khác biệt.

Đầu tiên là thị giác nhìn người khác, màu sắc trở nên phong phú hơn rất nhiều, đó là một cảm giác không có cách nào để hình dung, đồng thời tầm nhìn cũng rộng hơn không ít.

Ngoại trừ tầm nhìn thì những cảm quan khác lại bị yếu đi, khứu giác có cảm giác với mùi thối rữa, mà thính giác thì còn không bằng người bình thường.

Tiếp đó là năng lực cơ thể, so với thể chất vampire thì làn da bền bỉ hơn rất nhiều, có vỏ cứng như côn trùng, nó làm Ôn Văn có chút khó chịu.

Quơ tay vài cái thì phát hiện sức mạnh cũng lớn mạnh hơn so với thể chất vampire, nhưng cũng không quá nhiều.

Ngược lại, tốc độ hạ thấp tới mức Ôn Văn không thể nào tiếp thu, đồng thời còn mất đi năng lực tự lành.

"Xét theo giá trị năng lực thì thể chất thực thủ yêu và vampire không kém nhiều, nhưng từ cảm giác cá nhân thì mình lại càng thích thể chất nhanh nhẹn của vampire hơn, thực hủ yêu dùng làm năng lực đặc biệt sẽ tốt hơn.

"Đợi chừng mười phút, Ôn Văn chuyển về thể chất vampire, sau đó ở chiếc nhẫn ngón giữa chọn lựa phòng giam Tai Họa - 0003, bây giờ anh đã có thể sử dụng năng lực phun ra d1ch nhờn ăn mòn của thực hủ yêu rồi.

Dùng ngón giữa búng tay một cái, trong tay Ôn Văn xuất hiện một cục dịch ăn mòn, ném nó vào một cánh cửa, nó liền trượt xuống, không hề tạo thành chút tổn hại nào! Ôn Văn gãi gãi đầu, xem ra cửa trong Trạm Thu Nhận Tai Ách rất chắc chắn, ít nhất cũng có tác dụng chống ăn mòn.


Nhưng trong trạm thu nhận vẫn còn lưu lại chút đồ đạc của nhân viên thu nhận trước kia, Ôn Văn tùy tiện thẩy một sợi dây bị đứt vào vũng dịch màu xanh biếc kia, chỉ nghe xèo một tiếng, rất nhanh đã không còn thấy tăm tích.

"Ồ, năng lực này quả thực rất hữu dụng, mạnh hơn năng lực đóng băng yếu nhớt của quỷ hồn.

"Sau khi có được năng lực mới, Ôn Văn lộ ra nụ cười thật khoa trương đi tới đi lui bên ngoài phòng giam nhốt ba con quái vật, nữ vampire và tần Sảng nhìn mà dựng tóc gáy.

Sau đó con mắt Ôn Văn xoay tít một vòng, quyết định đi ra ngoài một chút, thời điểm vui vẻ như thế này không thể chỉ đi dạo trong nhà.

Sau khi từ trạm thu nhận đi ra ngoài, Ôn Văn đi tới một cửa hàng bán đồ dùng thú cưng ở gần nhà.

Dạo trong cửa hàng thú cưng một hồi, Ôn Văn tìm được một cái chậu nhỏ hình dấu chân mèo màu hồng, anh mang nó ra quầy tính tiền.

Nhân viên thu ngân là một cô gái thanh tú, nhìn thấy Ôn Văn cầm cái chậu nhỏ liền thân thiết cười nói: "Tiên sinh, bảo bối nhà anh tên là gì vậy? Nếu cần thức ăn cho mèo thì cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại để giới thiệu cho anh.

""Oh! " Ôn Văn trầm ngâm hai giây, không biết nên nói sao, hiển nhiên cô nhân viên này đã hiểu nhầm mất rồi.

Nhân viên cửa hàng lúng túng đứng im chờ đợi, sau khi Ôn Văn tiến vào trạng thái trầm tư, cô cũng bắt đầu quan sát anh.

Áo blouse trắng không nhiễm một hạt bụi, trước ngực đeo dây chuyền màu bạc có mặt dây hình sao năm cánh, ngoại trừ con mắt đặc biệt hẹp dài kia thì đúng là một soái ca tiêu chuẩn.


Lúc ban đầu dùng ánh mắt thưởng thức không phát hiện được gì, nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy Ôn Văn trở nên có chút khác thường, càng nhìn lại càng thấy người này quá tối tăm, cuối cùng cô cảm thấy Ôn Văn chính là một kẻ cuồng sát ẩn giấu trong đám người!Mà cô thì giống như một con cừu con run lẩy bẩy bị mãng xà quấn chặt!"Nói ra thì mình cũng không biết tên là gì, khi đó lập bẫy ở ven đường rồi canh giữ suốt vài ngày, còn chưa kịp hỏi tin tức thì đã trực tiếp dọa cho chết khiếp rồi bắt lại! " Ôn Văn cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhân viên thu ngân ở bên cạnh nghe mà túa mồ hôi lạnh, đối với mèo mà đã tàn nhẫn như vậy, với con người còn tệ tới đâu chứ?"Quên đi, về rồi hỏi, đúng rồi, cái chậu này bao nhiêu tiền?" Ôn Văn cầm chậu lên hỏi, hồn nhiên không hay biết hành động của mình đã hù dọa cô gái này.

"Mười lăm đồng! " Nhân viên thu ngân có chút run run nói.

"Có hơi đắt một chút! " Chỉ một cái chậu bé như thế mà bán mười lăm đồng, không thì cứ mua đại cái chậu nhựa cho rồi.

"Vậy tôi sẽ bớt cho anh nha, mười đồng được không?" Nhân viên thu ngân cười hiền lành nói, cô muốn nhanh chóng tiễn Ôn Văn đi.

"Như vậy ổn chứ?" Ôn Văn nghi hoặc hỏi.

"Không sao, ổn mà! "Nhìn Ôn Văn rời đi, tâm tình của cô gái rốt cuộc cũng bình ổn trở lại, rõ ràng Ôn Văn không hề biểu lộ chút hành động công kích nào nhưng cô vẫn cảm thấy sợ!Từ cửa hàng thú cưng đi ra ngoài, Ôn Văn híp mắt nhìn vào trong một chút, sau đó lộ ra nụ cười đầy hứng thú.

[hết chương 41: ].