"Em nha, lo lắng như vậy làm gì, hiện tại không phải em gái em đã tìm về được rồi sao?"

Thư Vũ có chút chiều chuộng mà mắng yêu Ngũ Lộ, rồi sau đó liền đỡ cô ta ngồi xuống.

Trên mặt Ngũ Lộ trét một tầng phấn dày đến như vậy bị rơi dính một ít ở trên tay Thư Vũ, làm hắn khẽ nhíu mày.

Ngũ Lộ không có phát hiện ra sự khác lạ của Thư Vũ, vẫn như cũ giả bộ suy yếu.

Thư Vũ híp mắt, nhìn Ngũ Lộ trong chốc lát tổng cảm thấy cô có chỗ không ổn, dựa theo bộ dạng gấp gáp tìm em gái của cô, thì sau khi gặp được người nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng là nên rất kích động. Nhưng chính là cô lại quá mức bình tĩnh, hơn nữa lúc nhìn thấy em gái mình còn có một tia không tình nguyện.

Khả năng duy nhất có biểu hiện như vậy chính là... Tất cả những thứ lúc trước đều là do cô giả bộ!

Giả bộ?



Chẳng lẽ Lộ Lộ cũng dối trá giống như những người phụ nữ kia sao?

Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi, Lộ Lộ là một người thành thục như vậy, sao có thể giống như mấy người phụ nữ dối trá kia được! Chắc chắ là do sinh bệnh, cho nên khi cô nhìn thấy em mình mới không có nhiều kích động như vậy.

Thư Vũ an ủi bản thân trong lòng, nên cũng không có tiếp tục rối rắm vấn đề về Ngũ Lộ nữa.

Ngũ Lộ cùng Niệm Mị hàn huyên trong chốc lát rồi liền rời đi cùng Thư Vũ.

Sau đó người nhà họ Ngũ đều lần lượt tới thăm Niệm Mị. Nhìn thấy vết thương trên người Niệm Mị, tất cả đều một bộ có đánh hết bạc cũng phải báo thù cho Niệm Mị.

Đối với chuyện này Niệm Mị không có tỏ vẻ, mà chỉ nói vết thương của mình đều là do bản thân té va vào núi lớn tạo thành!

Chỉ là trên tay cô rõ ràng là tàn thuốc bị phỏng lộ ở bên ngoài, cho nên loại tình huống như tự mình té ngã này khẳng định là giả.

Tuy nhiên người nhà họ Ngũ lại đồng ý tin tưởng, như vậy dù là lời nói dối giả đi chăng nữa cũng chỉ có thể thành sự thật.

Chỉ có mẹ Ngũ trộm lau nước mắt mấy lần. Mắt mang theo ý xin lỗi nhìn Niệm Mị. Bà thật sự rất thích đứa con gái nhỏ này, tuy rằng nó có chút kiêu căng, nhưng lại là một đứa bé có cái tâm địa lương thiện. Không giống với đứa con gái lớn của bà...

Tuy rằng bà đúng là bà chủ trong gia đình tiêu chuẩn, nhưng mọi chuyện trong nhà lại không phải do bà làm chủ, chỉ sợ biết ù biết con gái mình bị ủy khuất, bà cũng chỉ có thể trộm lau nước mắt mà thôi.



Niệm Mị dịu dàng cười với mẹ Ngũ, lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì.

Người trong nhà họ Ngũ thật tình yêu thương Ngũ Diệp Sương chỉ sợ chỉ có mẹ Ngũ đi!

Vào đêm, khi tất cả mọi người đến thăm Niệm Mị đều rời đi, Niệm Mị từ trên giường leo xuống, không thấy một chút đang vẻ như trên người bị thương cả.

Khóe miệng cô giương lên một vòng cung nhẹ nhàng, cảm giác có chút ma mị.

Ngũ Lộ nếu cô muốn giả bệnh, như vậy liền thật sự sinh bệnh một lần đi!

Bộ đồ bệnh nhân trên người bị cởi xuống, lấy bộ quần áo không biết từ thế giới nào kia trong nhẫn không gian lấy ra mà thay, rồi Niệm Mị liền từ cửa sổ lầu sáu nhảy xuống.

Một thân cổ trang màu trắng, Niệm Mị giống như quỷ mị mà xuyên qua đô thị.

Trên người có vài miệng vết thương bắt đầu vỡ ra, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ cả y phục màu trắng mặc trên người cô.

Môi Niệm Mị có chút trắng bệch, hiển nhiên là có chút mất máu quá nhiều.

Lại lần nữa xuyên qua một cái ngõ nhỏ tối đen, một tiếng thét chói tai vang lên.

"Quỷ a! Có... Quỷ a!"

Không để ý tới bao nhiêu cặp đôi yêu đương vụng trộm bị cô dọa sợ, thân ảnh của Niệm Mị vẫn như cũ xuyên qua con hẻm tối đen.

Cuối cùng bước chân của cô ngừng lại trước một khu biệt thự nhỏ.

Đây là biệt thự riêng của Ngũ Lộ, đến ngay cả Thư Vũ cũng không biết khu biệt thự này là của cô ta. Đam Mỹ H Văn

Mỗi lần có chuyện gì phiền lòng thì Ngũ Lộ đều sẽ nói mình phải đi tăng ca. Nhưng trên thực tế là ở chỗ này uống rượu cuồng hoan, thỉnh thoảng còn sẽ hẹn mấy người đàn ông tới nơi này nữa!

Bên trong cái vẻ ngoài thành thục của Ngũ Lộ chính là một cái linh hồn đã sớm hủ bại. Mấy thứ này đều là sau này Trương Chiếu Thiên điều tra ra, hắn ta còn đưa cho Ngũ Lộ xem qua.

__________