*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 12


Edit: Nguyệt Kiều
Beta: Sub, Nguyệt Kiều


Nhà Lăng An Tu ở một huyện nhỏ. Mấy năm qua thành thị phát triển rất nhanh, quê hương ngược lại không có gì thay đổi. Tiếu Thành có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh quen thuộc dọc theo đường đi, khi quay đầu lại nhìn khuôn mặt không thay đổi của Lăng An Tu chỉ cảm thấy cảnh còn người mất.


Mẹ Lăng nhìn thấy Tiếu Thành, kêu lên một tiếng vui vẻ, vội vã đón người vào, không thèm liếc mắt nhìn đứa con nhà mìnhmột cái. Lăng An Tu đem đứa nhỏ đưa cho chị dâu, nhìn một nhà bọn họ đều vây quanh Tiếu Thành, trong lòng buồn khổ không thôi. Nhiều năm như vậy, Lăng gia vẫn luôn không có chuyển nhà, chỉ có điều đã hủy đi phòng nhỏ, một lần nữa đắp thành một cái nhà ba tầng, hàng xóm cũng không có thay đổi. Tiếu Thành vừa xuất hiện, liền hấp dẫn chú ý của mọi người —— ai cũng không nghĩ tới, "Con hoang" trong miệng họ mười năm trước bây giờ đã là người thừa kế Tiếu gia chính hiệu.


Mẹ Lăng lại làm thêm nhiều món ăn hơn, ngồi ở bên cạnh Tiếu Thành, mừng rỡ không ngậm mồm vào được. (Miêu tả vl không =)))) – NK)


"Tiếu Thành, con rất lâu chưa có trở về đi?"


Tiếu Thành mỉm cười, "Ân, có mấy năm."


"Kia sau khi cơm nước xong có thể đi lại ngắm nghía cẩn thận. Chúng ta hiện tại sửa chữa rất nhiều đường mới, trường tiểu học trước đây các con học cũng được sửa chữa qua. An Tu a, lát nữa con đưa Tiếu Thành đi dạo xung quanh một chút."


Lăng An Tu bất đắc dĩ nói: "Có cái gì tốt mà đi a, nhà vệ sinh nhà hắn phỏng chừng đều so với nơi này đẹp đẽ hơn..."


Không chờ mẹ Lăng mắng người, Tiếu Thành nói: "Đi dạo cũng tốt, coi như sau khi ăn xong tản bộ."


Lăng An Tu không khách khí chút nào lườm một cái.


Mẹ Lăng một bên đưa Tiếu Thành đĩa rau, một bên nói liên miên cằn nhằn: "Đúng rồi, nghe nói con sắp kết hôn rồi?"


Tiếu Thành có chút chột dạ nhìn Lăng An Tu liếc mắt một cái, hàm hồ "Ừ" một tiếng.


"Đây là chuyện tốt a, con tuổi cũng không còn nhỏ. Ai, nhà ta An Tu còn lớn hơn con nửa tuổi đây, đến bây giờ một người bạn gái cũng đều không có. Tiếu Thành a, con xem có cô gái nào thích hợp giới thiệu cho nó."


Lăng An Tu đang uống canh suýt chút nữa phun ra ngoài, "Mẹ, mẹ để con ăn cơm thật ngon có được hay không a, mỗi ngày đều nói này đó cũng không ngại phiền."


"Con ngại phiền mẹ cũng phải nói. Bằng tuổi con anh trai con đã cưới vợ, chị dâu con còn mang thai..."


"Vậy mẹ cũng không nên nhờ Tiếu Thành a." Lăng An Tu tự tiếu phi tiếu nói, "Các cô gái xung quanh hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn con một cái."


Người làm mẹ đều không thích người khác xem thường con trai của mình, mẹ Lăng trong nháy mắt mất hứng, "Lời này sao con có thể nói như thế. Con làm sao vậy? Mẹ thấy rất tốt, chân dài vai rộng, mũi ra mũi, mắt ra mắt... Tiếu Thành, con nói xem?"


Tiếu Thành vẫn nhìn Lăng An Tu, ánh mắt phi thường chăm chú, "Vâng."


Sau khi ăn cơm, Lăng An Tu không thể không "Phụng mệnh" mang Tiếu Thành đi dạo xung quanh. Trước mắt chính là thời gian tốt để đi đạp thanh(1), Tiếu Thành tại thành thị ngốc đã lâu, tình cờ đi ở nông thôn nhỏ hô hấp một chút không khí mới mẻ cảm giác cũng rất tốt. Quan trọng nhất là, Lăng An Tu ở trước mặt hắn.


(1)đạp thanh: dẫm lên cỏ, ý nói việc đi dạo


Tiếu Thành nhìn bóng lưng Lăng An Tu, sau giờ ngọ(2) ánh sáng mặt trời chiếu lên người cậu, cho người ta một loại ảo giác không chân thực. Tiếu Thành không khỏi cảm thấy được có chút hoảng hốt, không khỏi mà đưa tay ra, đặt ở trên bả vai Lăng An Tu.


(2)chính ngọ sẽ rơi vào 12 giờ trưa. Giờ ngọ nằm trong khoảng từ 11 giờ trưa đến 13 giờ trưa.


Lăng An Tu dừng bước lại, hơi nghiêng đầu, "Làm sao vậy?"


Tiếu Thành đột nhiên cảm thấy trong nháy mắt này, gò má Lăng An Tu soái đến không thể cứu chữa. Tiếu Thành liếm liếm môi mình, nói: "Chúng ta đi trường học xem một chút đi."


"Trường học?"


"Ừm. Mẹ ngươi nói nơi đó sửa chữa, ta muốn đi xem xem."


Lăng An Tu không hiểu ra sao, mà vẫn gật đầu một cái.


Tiếu Thành cười vui vẻ, giống như khi còn bé dắt Lăng An Tu tay, "Ta nhớ tới là hướng bên này đi..."


Lăng An Tu rút tay của chính mình về, "Ngươi còn thật muốn đi a?"


"Ai? Không được sao?"


"Đại thiếu gia, trường học ở thị trấn a, từ nơi này đi tới phỏng chừng hơn một giờ."


"Chúng ta trước đây đều có thể đi a."


"Có sao?"


Tiếu Thành có chút thất vọng, "Ngươi không nhớ rõ."


Lăng An Tu nhún nhún vai, "Vẫn là trở lại lái xe đi đi." Lăng An Tu nói xong, xoay người rời đi. Đi mấy bước, cảm thấy được có gì đó không đúng, quay đầu lại mới nhìn đến Tiếu Thành còn sững sờ ở tại chỗ.


"Ngươi lại làm sao?" Lăng An Tu dở khóc dở cười, hắn cảm thấy bây giờ Tiếu Thành rất ấu trĩ, lại như cái tính khí của một đứa nhỏ.


"Ta mệt mỏi." Tiếu Thành nói, "Đi không nổi."


Lăng An Tu khóe miệng co giật: Con mẹ nó ngươi đi hơn một giờ đều không có ý kiến, hiện tại cho ngươi đi vài bước ngươi liền mệt mỏi?


Lăng An Tu vừa định trào phúng vị Đại thiếu gia bận rộn này, liền nghe thấy động cơ âm thanh, ánh mắt sáng lên, "Vậy chúng ta đi nhờ xe đi thôi."


Sau ba phút, Tiếu Thành mặt không thay đổi ngồi ở mặt sau một chiếc xe tải, chỉ cảm thấy không có cách nào làm người . Lăng An Tu ngược lại là một mặt bình tĩnh, nhìn Tiếu Thành, trào phúng nói: "Làm sao, Tiếu đại thiếu gia ngồi không quen loại xe mui trần này?"


"..."


"Ai, cũng là ngài là thân phận gì a... Bất quá, chúng ta tất cả đều đã lên rồi, ngươi liền nhẫn nại nhẫn nại đi." Lăng An Tu lộ ra một bộ khổ não biểu tình, "Nếu ngươi sợ mất mặt, có thể đem mặt che lại, ta sẽ không nói cho người khác."


Tiếu Thành lạnh lùng quét nhìn Lăng An Tu mắt một cái, híp mắt nhìn cây cối ven đường, tâm tình cư nhiên không tệ.


Ở nông thôn đường xá cũng không tốt, đi xe tải thỉnh thoảng xóc nảy mấy lần, Tiếu Thành sơ ý một chút, suýt chút nữa bị quăng xuống. Lăng An Tu liền vội vàng nắm được cánh tay của hắn, đem người ôm vào trong ngực, cau mày nói: "Ngươi cẩn thận một chút."


Tiếu Thành ngửi được mùi vị quen thuộc trên người Lăng An Tu nhất thời có chút thất thần.


Thời điểm hai người đến nơi đúng lúc trường học vào giờ tan tầm, có rất nhiều phụ huynh đứng ở cổng đợi đón con em. Lăng An Tu cùng Tiếu Thành là hai người trẻ tuổi lại đẹp trai đặc biệt dễ nhận ra. Tiếng chuông tan học vừa vang, một đoàn học sinh từ trong trường thi nhau ùa ra.


"Ai, ngươi nói chúng ta lúc đi học cũng nhỏ như vậy sao?" Lăng An Tu hỏi.


"..."


"Bất quá ta nhớ tới ta vẫn luôn rất cường tráng, ngược lại là ngươi a, thật giống, tương đối thấp. Thật không biết làm sao đột nhiên còn cao hơn ta ."


Tiếu Thành nhìn sân luyện tập xa lạ, lớp học, trong lòng một trận thất lạc. Nơi này không sánh được trường học trên thành phố, nhưng là so với trong ký ức Tiếu Thành bộ dáng tốt hơn rất nhiều, có thể Tiếu Thành không thích.


Chờ học sinh tiểu học về gần hết Lăng An Tu nói: "Chúng ta vào đi thôi."


"Không được, không ý tứ."


"Ai?" Lăng An Tu buồn phiền nói, "Ta nói, ngươi có ý tứ sao? Bỏ ra hơn nửa ngày tới nơi này, đột nhiên lại..." Lăng An Tu nhìn Tiếu Thành trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, buồn bực nói: "Được được, coi như ta thua ngươi. Chúng ta trở về đi thôi, ăn cơm tối xong ngươi trở về thành phố đi..."


Tiếu Thành đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hưng phấn nói: "Ngươi còn nhớ ngọn núi phía sau trường học kia sao?"


"Ế?"


"Chính là nơi chúng ta khi còn bé thường hay đi chơi vào mùa xuân ..."


"Ta biết. Cho nên, ngươi muốn làm gì?" Lăng An Tu cảnh giác nhìn Tiếu Thành, chỉ lo hắn liền nghĩ ra ý đồ xấu. Không thể không nói, hôm nay Tiếu Thành so với quá khứ thật khác thường. Trước kia Tiếu Thành, lúc nào cũng đều bày bộ mặt vạn năm băng sơn, từ khi lên đại học liền đính danh hiệu "Lãnh mỹ nhân". Đối với mình, càng hiếm khi có sắc mặt tốt đẹp. Mà hiện tại, Lăng An Tu chỉ cảm thấy Tiếu Thành phảng phất về tới thời niên thiếu của hắn —— không đúng, cho dù là khi còn bé, Tiếu Thành cũng không giống như ngày hôm nay... Khiến người nắm bắt gấp*.


(Sub: ta nghĩ đại ý là khiến người khác luống cuống, nôn nóng)


"Chúng ta đi trên đỉnh ngọn núi xem một chút đi."


Quả nhiên! Lăng An Tu đỡ trán, nói: "Nhưng đã sắp tới giờ cơm tối."


Tiếu Thành nói: "Xung quanh đây có không ít đồ ăn vặt, chúng ta có thể mang theo lên núi."


"..."


"Lần cắm trại trước ta có việc phải đi trước, lần này, coi như là bù đắp."


Lăng An Tu thầm nghĩ: Ta có thể không cần bù đắp. Nhưng là, hắn thấy biểu tình Tiếu Thành một mặt mong đợi, vẫn là quỷ thần xui khiến nói: "Cứ vậy đi."


Lăng An Tu mua một túi đồ ăn, hai người liền hướng về phía sau núi tiến công. Nói là núi, kỳ thực cũng không cao, nếu tính ra thì chỉ là cái gò núi, leo hơn một canh giờ liền có thể đến đỉnh. Lăng An Tu lúc còn đi học, lớp học thường thường tổ chức hoạt động leo núi, mỗi cuối tuần, tất cả mọi người sẽ mang theo một bọc đồ ăn vặt, thi xem ai sẽ lên đỉnh núi trước. Tiếu Thành đối với loại hoạt động này luôn luôn vô cùng xem thường, mỗi lần đều là bị Lăng An Tu lôi kéo đến xem. Hắn lúc nhỏ thể chất không quá tốt, mỗi lần leo núi liền tụt lại ở phía sau. Lăng An Tu cho dù có chạy thực lực về nhất, nhưng vẫn là sẽ ở đội ngũ cuối cùng, nắm tay Tiếu Thành, nghiêm túc nói cho hắn biết: "Ngươi hảo hảo cùng ta đi."


Ngọn núi này chính là nơi giải trí duy nhất của cái huyện nhỏ, mọi người không có chuyện gì liền yêu thích đến chạy một hai chuyến, vừa rèn luyện thân thể, liền có thể trở về thiên nhiên. Người leo núi càng ngày càng nhiều, chính phủ thẳng thắn bỏ tiền sửa chữa một cái đường nhỏ lên núi.


Tiếu Thành như vậy liền không vui: "Chúng ta là đến leo núi, đi bậc thang rất không thích hợp."


"Vậy ngươi muốn thế nào?"


Tiếu Thành tùy tiện chỉ cái phương hướng, "Chúng ta từ kia đi lên."


Lăng An Tu bất đắc dĩ nhìn trời, "Thiếu gia ngươi làm chủ là tốt rồi."


Tiếu Thành không đi đường bình thường làm cho chuyến đi của bọn họ trở nên "Muôn màu muôn vẻ" . Bọn họ đi không bao lâu, liền đã rời xa đám người leo núi khác, xung quanh dần dần yên tĩnh lại, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót.


Lăng An Tu tự giác ở trước mở đường. Trên ngọn núi này cây cối tuy rằng không cao lớn, nhưng lại dày đặc, xuyên qua trong đó vẫn là có mấy phần khiến người căm tức.


Đi được nhiêu giờ, hai người đi ba tiếng vẫn là ở giữa sườn núi bồi hồi. Sắc trời đã tương đối tối , mặt trời đang phát ra những ánh sáng cuối cùng của một ngày.


Lăng An Tu mở đường cũng không cảm thấy uể oải, mà Tiếu Thành đi theo phía sau cậu lại thở hồng hộc. Tiếu Thành khom người, hai tay chống đỡ đầu gối, nói: "Ta... Chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi."


Lăng An Tu ném cho Tiếu Thành một bình nước, chính mình cũng mở một chai, từng ngụm từng ngụm mà uống.


Tiếu Thành nhìn Lăng An Tu  hầu kếtliên tục chuyển động cùng với sơ mi trên người hắn bị mồ hôi ướt nhẹp , chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng khô nóng.


Lăng An Tu dọn dẹp ra một khối đất trống, đặt mông ngồi xuống, vén quần áo lên lấy vạt áo quạt. Hắn lơ đi ánh mắt không đúng của Tiếu Thành, trào phúng nói: "Tiếu thiếu gia, không có cái kia khối kim cương cũng đừng ôm đồm đồ sứ sống(3). Thân thể nhỏ bé của ngươi đang biểu tình lại còn la hét phải leo núi, mất mặt hay không a..."


(3)không làm việc gì đến nơi đến chốn, bỏ dở giữa chừng.


Tiếu Thành đi tới trước mặt Lăng An Tu, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn ngang Lăng An Tu, trong mắt tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt.


"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"


"Ta muốn làm ngươi."


"..."


"Lúc ăn cơm liền muốn, khi ở trên xe cũng muốn, hiện tại... Càng muốn ."


- Hết chương 12 -


Nguyệt Kiều: Mình thực sự thích bộ này nên không muốn drop lại. Tuế Nguyệt dừng edit, từ nay mình sẽ thay thế Tuế Nguyệt edit cho hoàn bộ này =)) cho nên là từ các chương trước có lẽ sẽ bị lệch tí xíu :> một tí thôi tại các chương trước mình beta mà í hị :> nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.
Nguyệt Kiều và Sub sẽ là trụ cột chính của cả team =)))
Tình hình là bộ này sẽ là 1 tuần/chương đăng vào cuối tuần nhess :> khi nào hoàn bộ Ta chính là may mắn như vậy sẽ tăng lên 2-3 chương/tuần =))
Chị em ủng hộ nào~~


    Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Дظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ