Đông Phương Thiên Nhật vừa bước vào tập đoàn đã thấy Tăng Khả Tuệ nói chuyện vui vẻ với giám đốc Lâm.

Anh đi lại kéo cô vào thang máy dành riêng cho mình
" Chủ tịch , anh làm gì vậy? thang máy này của anh , anh kéo tôi vào làm gì ?"
" Của tôi như của em thôi "
Nhân viên trong tập đoàn và giám đốc Lâm mở to mắt nhìn Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ.

Lời bàn tán xì xào bắt đầu nổ ra trong tập đoàn Đông Phương thị
" Các người muốn chủ tịch đuổi việc sao?" thư ký Trình nói
" Thư ký Trình, có phải chủ tịch và luật sư Tăng đang hẹn hò không? "cô nhân viên hỏi
" Cô nhiều chuyện quá rồi đó " thư ký đi vào thang máy đi lên phòng của anh
.........
Đến buổi trưa khi Tăng Khả Tuệ đang sắp xếp lại giấy tờ để đi đón tiểu Nam thì cánh cửa phòng bật mở
" Chủ tịch có chuyện gì sao? "
" Đi ăn trưa thôi "
" Chủ tịch anh không hiểu lời tôi nói sao ? anh cứ như thế này mọi người sẽ hiểu lầm "
" Tôi chưa vợ, em độc thân thì có gì là không thể.


Mọi người hiểu như thế nào thì tôi mặc kệ "
" Chủ tịch ..."
" Đi thôi "
Đông Phương Thiên Nhật không cho Tăng Khả Tuệ nói nữa mà kéo cô sồng sọc xuống sảnh lớn.

Tất cả nhân viên điều thấy cảnh tay trong tay này
" Bỏ ra " cô nhìn anh nghiến răng nói
" Không bỏ "
" Đông Phương Thiên Nhật "
Cả hai đứng trước sảnh chờ tài xế của anh láy xe tới.

Tay anh lúc này đã tham lam mà vòng qua eo cô kéo chặt vào lòng
" Anh làm cái trò gì vậy? mọi người đang nhìn anh không thấy sao? " cô cố gắng thoát khỏi anh
Đông Phương Thiên Nhật không nói gì cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cô rồi mỉm cười , mọi người nhìn càng tốt như vậy sẽ biết Tăng Khả Tuệ là của anh , sẽ không còn ai lăm le cướp lấy
" Đông Phương Thiên Nhật "
" Đi thôi "
Anh kéo cô đi vào trong xe , cả tập đoàn bây giờ không còn nghi ngờ nữa mà là khẳng định hai người đang hẹn hò với nhau.
Ngồi trong xe Tăng Khả Tuệ không nói gì cứ nhìn ra ngoài đường phố , mặt cô bây giờ rất khó coi .
Đông Phương Thiên Nhật đi đến trường đón tiểu Nam , nhìn thấy Tăng Khả Tuệ ngồi trong xe của anh mà tiểu Nam rất vui vẻ .
Cả ba vào nhà hàng để ăn , suốt bữa ăn Tăng Khả Tuệ không ăn bất cứ lời gì cứ nhìn anh và tiểu Nam vui vẻ với nhau.

Tiểu Nam ngày trước khi cô đi cùng đồng nghiệp nam để bàn công việc thằng bé cũng không cho nhưng bây giờ lại quấn quýt bên Đông Phương Thiên Nhật .
......................
Tại nhà chính Đông Phương gia , thông tin sáng nay ở tập đoàn đã truyền tới tai của bà Đông Phương và Đồng Ái Nhiên
" Bác , anh ấy không thích con.

Anh ấy thích một người phụ nữ đã có con " Đồng Ái Nhiên nước mắt giàn giụa nói với bà Đông Phương
" Ái Nhiên , Đông Phương gia không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ đã có con về làm dâu đâu.

Ta chỉ chấp nhận một mình con thôi , Thiên Nhật chỉ là chơi qua đường thôi "
" Bác , nhưng lỡ anh ấy thật lòng thì sao? "
" Bác sẽ không để chuyện này xảy ra đâu " bà híp mắt nói
Đồng Ái Nhiên nhếch môi cười , có bà Đông Phương làm chỗ dựa cô không tin mình không làm Đông Phương thiếu phu nhân được .

....
Buổi tối hai mẹ con Tăng Khả Tuệ nằm trên giường , tiểu Nam ôm chặt lấy cô
" Tiểu Nam con thích chú Thiên Nhật lắm sao ?"
" Dạ "
" Tại sao ? "
" Con cũng không biết nhưng khi ở bên chú ấy con rất vui "
" Tiểu Nam mẹ xin lỗi nhiều lắm , tại mẹ mà con không có ba như bạn bè "
" Mẹ , con không cần ba đâu , ba bỏ hai mẹ con mình , ba không thương hai mẹ con mình "
" Tiểu Nam không phải ba bỏ con đâu "
" Nếu ba không bỏ thì ba đâu mẹ? có phải ba đi làm không ? ba sẽ về với hai mẹ con mình phải không? " tiểu Nam lồm cồm người dậy nhìn thẳng vào mặt cô
Tăng Khả Tuệ không thể trả lời được câu hỏi của tiểu Nam , cô phải trả lời làm sao đây ? chẳng lẽ cô nói cô cũng không biết ba tiểu Nam là ai
" Mẹ dối con , ba là bỏ rơi con , ba không cần con , ba ghét con phải không mẹ , con không cần ba nữa đâu , con chỉ cần chú Thiên Nhật thôi " Tiểu Nam òa lên khóc làm cho Tăng Khả Tuệ cũng khóc theo .
" Nín đi con , mẹ thương " Tăng Khả Tuệ ôm tiểu Nam vào lòng mà nước mắt rơi lã chã
" Hức ...hức ...hức "
" Tiểu Nam , nín đi con " Cô vỗ vỗ lưng tiểu Nam
" Mẹ..

hức ...con chỉ cần mẹ thôi "
" Ừ , mẹ luôn bên con mà , mẹ yêu con nhất trên đời "
Tăng Khả Tuệ dỗ một lúc thì tiểu Nam nín khóc , cô đi vào lấy khăn ướt ra lau mặt cho tiểu Nam .
" Không khóc nữa , chủ nhật nếu mẹ có thời gian mẹ chở con đi chơi được không? "
" Mẹ , mình gọi chú Thiên Nhật đi cùng được không? "
" Tiểu Nam à , sau này chú Thiên Nhật sẽ có gia đình riêng và có em bé , con đừng bám chú nữa "

" Nhưng chú nói chú sẽ làm ba của con "
" Con muốn chú làm ba sao? "
" Dạ " tiểu Nam nằm úp mặt vào ngực cô
Tăng Khả Tuệ dỗ tiểu Nam ngủ xong rồi bước xuống giường đi ra ngoài.

Cô rót cho mình một ly rượu rồi ra ban công đứng nhìn lên bầu trời.

Cô nhấp từng ngụm một rồi cười chua sót , Đông Phương Thiên Nhật là con trai độc nhất của Đông Phương gia làm sao có thể cưới cô về làm vợ , làm sao cưới một người mẹ đơn thân về làm thiếu phu nhân của Đông Phương gia.

Dù anh có thương và chấp nhận tiểu Nam nhưng sự thật tiểu Nam không phải là con cháu của Đông Phương gia.

Và quan trọng hơn là cô không thể mang thai được nữa .
Tăng Khả Tuệ năm đó vì cú sốc ba mình mất và sinh khó cô suýt chút là không giữ được mạng , sinh xong cô lại không kiêng cữ mà đi làm , đi học.

Nên bây giờ khả năng mang thai của cô rất thấp có thể gọi là vô sinh.

Một người phụ nữ vô sinh thì làm sao có thể làm dâu Đông Phương gia , dù Đông Phương Thiên Nhật yêu cô cỡ nào thì Đông Phương gia không thể không có người nối dõi , không thể vì cô mà tuyệt tử tuyệt tôn ..