“Ba”

“Cậu qua đây làm gì ? nếu cậu không mang họ Hoắc tôi nhất định sẽ giết chết cậu”

“Ba con xin lỗi , con …”

” Xin lỗi có đem con gái tôi về đây liền không?”

Cố Minh Tế đứng dậy đi lên phòng , Hoắc Kiến Văn ngồi xuống sofa ngả người về sau vuốt mặt.

Hoắc Kiến Văn đi lên phòng ngủ của CốYY ở Cố gia, mở cửa ra anh đã thấy tấm hình của Cố YY cười rạng rỡ.

Hoắc Kiến Văn đi lại tủ ở gần giường thì thấy hình của anh và cô chụp với nhau hồi nhỏ. Hoắc Kiến Văn nhìn vào tấm hình mà tim mình nhói lên , anh đặt tấm hình lại chỗ cũ rồi thả người xuống giường.

“YY em đang ở đâu?”

Hoắc Kiến Văn quơ tay vào gối thì dưới gối là quyển nhật ký của cô . Anh bật ngồi dậy lật từng trang để đọc . Nhưng suốt quyển nhật ký toàn là viết về anh , viết về từng giai đoạn đầu khổ của cô .

“YY” Hoắc Kiến Văn gấp quyển nhật ký lại mắt đỏ hoe, anh cầm quyển nhật ký rời khỏi Cổ gia.

BBBBBBBB.

CốYY một tuần qua cô ở suốt trong chung cư. Cô cũng xin nghỉ việc ở Cao thị vì không muốn gặp Cao Hạo Hiên . Cố YY định sẽ đi về nhà khi tâm trạng tốt hơn.

Cố YY giơ bàn tay mình lên , chiếc nhẫn cưới được Hoắc Kiến Văn đeo vào hôm lễ cưới.

” Kiến Văn , tại sao em lại không thể hết đau lòng vì anh”

Cố YY mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi của ba mẹ mình và cả ba mẹ Hoắc và đặt biệt có rất nhiều cuộc gọi của Hoắc Kiến Văn . Tin nhắn gửi đến hơn 100 tin từ Hoắc Kiến Văn với nội dung hỏi cô đang ở đâu ?

Cố YY quyết định sẽ về nhà vì không muốn ba mẹ mình lo thêm nữa.

“Tiểu thư cổ về rồi sao, lão gia và phu nhân rất lo cho cô”

“Da”

Cố YY bước vào sảnh lớn thì thấy ba mẹ Cố ở phòng khách , nét mặt rất lo lắng.

“Ba mẹ” CốYY rưng rưng nước mắt

“YY” Hoàng Y Nhung mừng rỡ đi lại ôm chầm lấy cô , Cố Minh Tề cũng đi lại ôm hai mẹ con vào lòng.

“YY hơn tuần qua con ở đâu ? sau lại ốm như vậy ?”

” Dạ con mua căn chung cư ở gần đây ở”

“Sao không về nhà ?” Cổ Minh Tề hỏi

” Con …con” Cố YY cúi mặt xuống

“Được rồi , về nhà là tốt rồi , con lên phòng nghỉ ngơi đi , vali đồ mẹ bảo người mang lên cho

con”

“Da”

Ngày hôm sau khi Triệu Tuệ An và Hoắc Kiến Vũ nghe tin CốYY về thì lập tức đi qua .

“YY ba mẹ xin lỗi con , sau con không về nhà mà lại bỏ đi ” Hoắc Kiến Vũ nói

” Con muốn yên tĩnh lại suy nghĩ một chút chuyện giữa con và Kiến Văn thôi ba”

“YY mẹ xin lỗi .”

Cố YY nắm tay Triệu Tuệ An mặt mỉm cười

” Mẹ , mẹ đừng xin lỗi con , ba mẹ không có lỗi gì hết , ngược lại là con phải xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng. Là con tự nguyện gã cho anh Kiến Văn , là con hy vọng anh ấy thay đổi mở lòng với con . Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều do con tự mình chuốt lấy . Nhưng con không hối hận , thà là như vậy thì con mới biết được con với anh ấy là không thể nào , để cho con không còn ôm ấp niềm tin nào cả.” Mắt cô lại đỏ hoe lên

“YY”

” Kiến Văn anh ấy không xấu , cũng không tàn nhẫn. Chỉ tại trái tim của anh ấy không hướng đến con”

“YYà, dù thế nào con cũng là con của mẹ. Từ nhỏ mẹ đã thương con như Tuệ Anh , mẹ muốn con cũng được hạnh phúc .”

“Dạ , đơn ly hôn con cũng ký rồi , chắc anh Kiến Văn đã đưa lên tòa làm thủ tục rồi”

Ba mẹ Hoắc ở lại Cố gia chơi đến chiều mới về. Còn Hoắc Kiến Văn lên tập đoàn làm nhưng đầu óc cứ đi đâu đó , anh đã cho người đi tìm nhưng vẫn không thấy cô đâu.

“YY tôi phải làm sao đây ? tôi luôn nói là không yêu em nhưng bây giờ tôi lại nhớ em” Anh ngã người về sau ghế

reng reng reng

“Alo”

(“Thiếu gia , thiếu phu nhân đã về Cố gia rồi , lão gia và phu nhân cũng đang bên đó”)

“Ừ” Hoắc Kiến Văn nghe Cố YY về nhà mà thở phào nhẹ nhõm