Chương 94: Cô có muốn từ chức không?

Bây giờ cô được coi là nhân vật làm mưa làm gió, cho nên ngay từ khi cô bước vào  cửa của tập đoàn thì tất cả mọi người đều biết người phụ nữ không biết xấu hổ là cô đây đã tới, cũng không có gì lạ khi giám đốc lại lập tức gọi cô đến.

Sau đó, Lâm Hương Giang đến văn phòng của giám đốc bộ phận thiết kế. Giám đốc Hoàng Minh Ngọc là một phụ nữ độc thân mạnh mẽ ba mươi tuổi. Trước đây, thái độ của Hoàng Minh Ngọc đối với cô không tốt cũng không xấu, nhưng hiện tại cô thấy thái độ của cô ta đã thay đổi rồi.

Hoàng Minh Ngọc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chäm chăm cô, gằn ra từng chữ: “Lâm Hương Giang, cô mới đến công ty không được bao lâu mà đã học được cách quyến rũ tổng giám đốc Hà từ lũ hồ ly tinh rồi à? Cô có biết hậu quả của việc cấp dưới quyến rũ cấp trên ở tập đoàn Khoa Đăng là gì không?”

Lâm Hương Giang giễu cợt nhếch môi: “Hoàng Minh Ngọc, cô sẽ không sa thải tôi đấy chứ?”

Đồng tử của Hoàng Minh Ngọc co lại lạnh: “Cô đã làm ra những chuyện đó mà còn mặt mũi ở lại đây sao? Cho dù bây gi: tôi không sa thải cô nhưng cũng sắp đến lúc.

cô bị đuổi khỏi đây rồi”

Lâm Hương Giang rũ mắt xuống, có phải tất cả mọi người đều cho rằng cô hôn Hà Tuấn Khoa là đã xúc phạm đến hắn không?

Dựa theo tính cách mạnh mẽ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho sự tồn tại của cô, đúng không?

Cũng không thể trách sao họ lại có suy nghĩ như vậy, không ai biết hai người là một cặp vợ chồng. Cô lại chỉ là một nhà thiết kế nhỏ mới đến công ty, vậy mà đã công khai xúc phạm tổng giám đốc. Ngay cả khi hẳn bỏ qua cho cô thì những người khác cũng không thể chịu đựng được điều này.

©ó vẻ như bây giờ cô không thể không rời đi được.

Trong thực tế, kể từ ngày cô vào tập , hừ đoàn Khoa Đăng làm việc, cô cảm thấy như mình luôn bị theo dõi, nếu không sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.

Có lẽ việc rời đi lúc này cũng là một điều tốt cho cô.

Cô gật đầu nói: “Tôi biết phải làm gì, tôi sẽ nhanh chóng từ chức và sẽ không để cho cô phải khó xử”

“Coi như cô biết điều, đi đi” Hoàng Minh Ngọc cũng không thèm nhìn cô thêm cái nào nữa.

Lâm Hương Giang rời khỏi phòng của giám đốc rồi đi thẳng đến nơi làm việc của mình. Trong ánh mắt kỳ lạ của các đồng nghiệp khác, cô bật máy tính lên và bắt đầu ngồi viết đơn xin từ chức.

Chỉ có Tiểu Lý là chủ động tới nói chuyện với cô: “Lâm Hương Giang, cô muốn từ chức sao?”

Lâm Hương Giang gật đầu: “Ừm.”

Tiểu Lý có chút luyến tiếc, nhưng cô ấy lại không thể nói gì được. Dù sao bây giờ Lâm Hương Giang đã đắc tội với tất cả nhân viên nữ của tập đoàn, dù cô tiếp tục ở lại đây thì cuộc sống sau này sẽ không hề dễ dàng.

Lâm Hương Giang cũng không ngờ tới ban đầu cô bước chân vào tập đoàn Khoa Đăng với tràn đầy lòng tin, nhưng cuối cùng lại phải chật vật rời đi.

Cô nhanh chóng viết đơn xin từ chức rồi gửi cho Hoàng Minh Ngọc, sau đó lập tức đóng gói đồ đạc của mình và rời đi.

Trong chiếc xe màu đen đang chạy  nhanh, Hà Tuấn Khoa ngồi ở ghế sau, trên đùi đặt một chiếc laptop. Sắc mặt hẳn u ám nhìn chäm chằm vào màn hình máy tính, trên đó hiển thị những tấm ảnh nóng bỏng của Lâm Hương Giang từ năm năm trước.

Người ngồi bên cạnh hắn là Hà Hàm Bội, hai người bọn họ cùng nhau đi bàn bạc dự án ngày hôm nay.

Bài viết nặc danh này đã được lan truyền một cách điên cuồng trong tập đoàn. Lúc này không ai không biết, Hà Tuấn Khoa thân là tổng giám đốc của tập đoàn đương nhiên là cũng bi Chỉ là bây giờ hắn mới có thời gian để xem.

Hà Hàm Bội cũng đọc được bài báo và xem hình ảnh kia, sắc mặt chị ta trở nên u ám: “Chị đã nói với em về việc ly hôn với cô ta rồi mà, sao em có thể kết hôn với một người phụ nữ thậm tệ như cô ta được chứ?”

Chị ta thậm chí còn không nhìn nổi những bức ảnh.

Hà Tuấn Khoa ngược lại chỉ nhìn chăm chằm những bức ảnh đó, giống như là hắn không nghe thấy mấy lời chị cả mình nói.

Một lát sau hắn mới nói với Hoài Vũ đang ngồi ở vị trí lái xe: “Cậu lưu lại toàn bộ những bức ảnh đó lại, tìm người giám định xem có chút dấu vết cắt ghép nào hay không”

Hóa ra hắn nhìn chằm chäm vào những bức ảnh đó cả buổi là đang nghi ngờ những bức ảnh kia là thật hay giả.

“Vâng, thưa tổng giám đốc” Hoài Vũ lập tức trả lời “Ngoài ra… Bảo bộ phận kỹ thuật tra ra ID của bài đăng này cho tôi” Hà Tuấn Khoa đưa ra mệnh lệnh thứ hai Đây là diễn đàn nội bộ của tập đoàn, người nào lại dám đăng một bài viết bừa bãi như vậy, đừng nghĩ bọn họ ẩn danh là hắn không thể tìm thấy, hắn chắc chắn sẽ tìm ra người đó. Nếu hẳn còn không lên tiếng, mấy người đó lại coi trời bãng vung mà tự ý tung hoành.

Hà Hàm Bội lại nhíu mày nói: “Còn cần điều tra cái gì nữa? Những gì trong bài đăng này đều là sự thật, đúng lúc cho em thấy cô ta là loại người gì. Cô ta biết rõ hai người có một cuộc hôn nhân giấu kín nhưng trong lễ kỷ niệm của tập đoàn, cô ta lại càn rỡ hôn em trước mặt bao nhiêu người như Em nói xem không phải là cô ta đang có hoạch khác sao? Chị thấy là cô ta đã rất nóng lòng muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này biết mình là vợ của tổng giám đốc”

Khuôn mặt tuấn tú của Hà Tuấn Khoa trầm xuống: “Chị cả, diễn đàn nội bộ của tập đoàn không cho phép đăng những bài có nội dung không liên quan đến công việc. Thế nhưng người này lại có can đảm đăng lên loại bài viết như thế này này, đây không phải là đang công khai khiêu khích một cách trắng trợn sao? Chị có thể chịu đựng được loại người này từ khi nào vậy?”

Hà Hàm Bội là người luôn rõ ràng trong công việc và vấn đề cá nhân. Tuy vậy chị ta vẫn luôn có thành kiến với Lâm Hương Giang Hà Hàm Bội nhất thời không biết phải nói gì, chị ta đanh mặt, im lặng vài giây rồi lại lạnh lùng nói: “Bây giờ chị đang nói về Lâm Hương Giang, khi nào thì em mới chịu ly hôn với cô ta hả?”

“Chị cả, em phải xử lý chuyện này trước, đến lúc đó rồi hãng nói đến chuyện này”

Thái độ này của hẳn trong mắt chị ta là đang trả lời cho có lệ. Vì thế mà chị ta cảm thấy vô cùng bất mãn, muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này Hoài Vũ lại nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong, hắn quay đầu lại báo cáo với Hà Tuấn Khoa: “Tổng giám đốc.

Hà, có tin từ công ty truyền đến, bà chủ đã gửi đơn xin từ chức lên công ty rồi.”

Hà Tuấn Khoa nghe vậy, ánh mắt của hắn bỗng dưng trầm xuống Lâm Hương Giang ôm thùng carton từ cửa tập đoàn đi ra, dọc theo đường đi đều có người nhìn cô, sự ra đi của cô có lẽ những gì mà bọn họ muốn thấy nhất.

Ai bảo cô không biết điều, trù tính quyến rũ tổng giám đốc của bọn họ.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động trong túi của cô vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn, là điện thoại của Hà Tuấn Khoa.

Cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người đàn ông mang theo một áp lực cực thấp truyền đến: “Ai cho phép em từ chức?”

Lâm Hương Giang không khỏi kinh ngạc, sao hẳn lại có thể biết tin nhanh như vậy được chứ? Không phải là hẳn đang đi bàn bạc một dự án quan trọng sao?

“Tôi… ” Cô đột nhiên cảm thấy ánh nắng mặt trời bên ngoài hơi chói mắt, cô mím môi rồi nói tiếp: “Anh đã thấy bài báo đó rồi sao?

Và những bức ảnh đó nữa?”

“Cũng bởi vì chuyện này mà em xin từ chức sao?” Giọng nói của người đàn ông vẫn còn lạnh lùng.

“Anh cũng thấy bình luận của tất cả mọi người rồi đấy, hầu hết đều muốn tôi rời đi. Tôi không chủ động từ chức, chẳng lẽ đợi anh về sa thải tôi hay sao?” Cô tự giễu, cong môi lên.

“Em thực sự rất biết điều đấy: Người đàn ông hừ lạnh, rõ ràng hẳn là đang có ý mỉa mai.

Lâm Hương Giang nhất thời không biết nên nói gì, cô chỉ im lặng nghe điện thoại.

Trong một tình huống như vậy, nếu hắn không sai thải cô thì sẽ lại có thêm rất nhiều tin đồn vây quanh bọn họ. Vì vậy việc cô chủ động rời đi sẽ không làm cho hẳn phải khó xử.

Huống chỉ sau khi cô vào Khoa Đăng làm việc, mọi chuyện đều luôn không thuận lợi.

Cô còn bị Hà Tùng Nhân hãm hại là sao chép bản thảo thiết kế, vì thế mà cô thể phụ trách bản thiết kế quan trọng nữa, có thể nói năng lực của cô không được thể hiện ra bên ngoài mà là luôn bị áp chế.

Cộng thêm việc Hà Hàm Bội luôn bất mãn với cô, mỗi lúc cô làm việc ở tập đoàn Khoa Đăng đều luôn phải cẩn thận. Mỗi ngày gặp mặt cùng Hà Tuấn Khoa, lại phải cẩn thận che giấu quan hệ của bọn họ trong công ty, ngày nào cũng lo lắng đề phòng, cô cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cô còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy người đàn ông nói tiếp, “Như vậy có nghĩa là em sợ, rút lui rồi sao?”

Cô biết răng hẳn đang cố tình nói như vậy để khích tướng cô, nhưng cô vẫn không nhịn được, phản bác lại: “Ai nói tôi sẽ rút lui chứ? Người ta gọi đây là lấy lui làm tí Cô biết răng chỉ cần cô còn ở lại tập đoàn Khoa Đăng một ngày, người nhắm vào cô sẽ không dừng tay lại. Cho dù người này là Hà Tùng Nhân hay là một người khác, nếu cô rời đi thì ít nhất sẽ không bị người ta nhìn chăm chằm nữa.

Đương nhiên cô chủ động rời đi không có  nghĩa là cô không truy cứu mấy chuyện này nữa