Chương 88: Làm loạn trong ngực của hắn

Khi Hà Tuấn Khoa trở lại phòng tắm thì nhìn thấy cả người của Lâm Hương Giang gần như hoàn toàn chìm trong bồn tắm đầy nước.

Đôi mắt của hắn ngưng đọng, hắn bước nhanh qua. Với tình hình hiện tại của cô, hắn không thể để cô ở một mình dù chỉ là một giây.

Hắn cau mày đưa người phụ nữ tham lam ra khỏi nước, tức giận quát nhẹ: “Em không muốn sống nữa à?”

Tuy nhiên, ngay sau khi người phụ nữ bị bế ra khỏi làn nước lạnh lại không chịu, gạt tay của người đàn ông ra và quay trở lại bồn tắm.

Cả người của cô lại nóng lên, chỉ có nước  lạnh mới làm cho cô thoải mái, đến nỗi vừa rồi cô cô không nhịn được phát ra âm thanh khiến người bên ngoài nghe thấy đều cảm thấy xấu hổ.

Hà Tuấn Khoa đứng bên bồn tắm, nhíu mày nhìn chäm chẵm vào người phụ nữ. Hản không thể để cô ở đây thêm được nữa, ngâm mình trong nước lạnh dù sao cũng không phải là một cách hay.

Bất chấp sự vùng vẫy và phản đối của người phụ nữ, hẳn trực tiếp đưa cô ra khỏi bồn tắm và quấn chặt cô trong một chiếc khăn tắm.

Lâm Hương Giang vốn đang rất nóng, còn bị hẳn bọc thành như vậy, khó chịu đến mức chỉ muốn kéo khăn tắm ra.

“Nếu em không muốn cảm thấy khó chịu thì hãy ngoan một chút.” Người đàn ông trầm giọng ghé vào tai cô và nói, ngăn chặn động tác của cô.

Hắn cứ như vậy ôm người phụ nữ đang rên rỉ trong lòng của mình rời khỏi phòng khách, đi về phía thang máy.

Sau khi Trần Tú Nhi bị Hà Tuấn Khoa phớt lờ, trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu, đương nhiên, cô ta cũng không dễ bị đánh bại như vậy.

Cô ta không thấy Hà Tuấn Khoa trong phòng tiệc cho nên đi ra ngoài tìm xem.

Đúng lúc nghe thấy bên trái hành lang có âm thanh, cô ta quay đầu nhìn lại, chính là Hà Tuấn Khoa mà cô ta đã đi tìm từ nãy đến giờ.

Trong mắt cô ta có vẻ vui mừng , nhưng lúc cô ta định bước lên để đuổi theo thì lại nhìn thấy hắn đang ôm một người phụ nữ trên tay, điều kỳ lạ là người phụ nữ đó đang quấn một chiếc khăn tắm trên người. Người phụ nữ còn không chịu yên, hai tay ôm cổ hắn, thậm chí cô còn ngửa đầu hôn cổ họng của người đàn ông.

Hà Tuấn Khoa cũng không có ngăn cản hành động của người phụ nữ, cứ để cho cô làm loạn trong lòng hẳn.

Trần Tú Nhi đứng im tại chỗ, không dám tin mà nhìn hắn ôm người phụ nữ đi vào thang máy.

Người phụ nữ mà hắn ôm hình như là Lâm Hương Giang thì phải?

Nghĩ đến cảnh Lâm Hương Giang hôn hắn trước mặt mọi người, cô ta tức giận đến gần như không chịu nổi, không nghĩ tới Lâm Hương Giang lại là một người phụ nữ như vậy.

Ai ngờ trong nháy mắt lại nhìn thấy hai người bọn họ quấn lấy nhau như thế này.

Bây giờ cô ta thực sự rất muốn khóc, cho dù có Hà Phương Đông làm chỗ dựa cho cô †a thì đã làm sao?

Hà Tuấn Khoa cũng không thích cô ta Cho dù cô ta có cố gắng thế nào cũng vô ích, cô ta đột nhiên nản lòng, có lẽ cô ta nên biết điều mà rời khỏi cuộc rượt đuổi tình cảm vô Vọng này.

Hà Tuấn Khoa cũng không đưa Lâm Hương Giang đến một nơi khác mà sai quản lý mở phòng tổng thống của khách sạn. Lúc này cô đã như vậy rồi, hẳn cũng không có cách nào để đưa cô đi.

Trong phòng tổng thống, hẳn vẫn đặt Lâm Hương Giang trong bồn tắm để ngâm nước lạnh. Cô vẫn quá nóng, nếu cứ quấn cô trong khăn tắm thì cơ thể cô sẽ lại đổ mồ hôi.

Nhất là sau khi cô bị tác dụng của thuốc khống chế, khi hắn đến gần, cô sẽ chủ động quấn lấy, hẳn muốn làm thuốc giải cho cô, nhưng mà… Bộ não của hẳn lại tỉnh táo một cách dị thường, hẳn không muốn giậu đổ bìm leo.

Bây giờ cô đang không có nhận thức, nếu lúc này hẳn lại muốn cô thì cũng không có gì khác biệt so với năm năm trước, hẳn không muốn để chuyện này diễn ra đến lần thứ hai.

Có trời mới biết hẳn đã phải kiêm chế bản thân đến mức nào để không bị cô quyến rũ.

Hản gọi cho Phương Tín.

Phương Tín mang theo hộp thuốc, vội vàng chạy đến khách sạn. Lúc đến, anh ta nhìn thấy Hà Tuấn Khoa đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt Hà Tuấn Khoa lại rất âm u, chẳng lẽ: “Tổng giám đốc Hà, cái này… Tình huống này của bà chủ lại không có cách nào để giảm bớt sự quả của loại thuốc đó.”

Anh ta còn tưởng đã chuyện gì xảy ra, bởi vì giọng điệu Hà Tuấn Khoa trong điện thoại rất gấp gáp lại đáng sợ.

“Vậy anh nói bây giờ nên làm gì?” Hà Tuấn Khoa thấy Lâm Hương Giang thật sự khó chịu cho nên mới gọi Phương Tín tới đây, hẳn cũng biết cảm giác này sẽ đau khổ đến mức nào Phương Tín sờ sờ mũi, kiên trì nói: “Chỉ có thể chờ thuốc hết tác dụng, hoặc là giúp cô ấy giải quyết, dù sao hai người cũng là vợ chồng mà, đối với loại chuyện này thì chắc là dễ làm”

Sắc mặt của Hà Tuấn Khoa nặng nề: “Tôi có thể giải quyết thì còn gọi anh tới đây làm gì?

Phương Tín cũng không dám hỏi hẳn vì sao không tự mình giúp Lâm Hương Giang giải quyết hiệu quả của loại thuốc này. Anh ta có thể trở thành bác sĩ riêng cho nhà họ Hà thì ngoại trừ do khả năng y học của mình ra, quan trọng nhất là anh ta biết cái gì nên nói, cái gì không.

“Vậy thì chỉ còn cách để vợ anh vất vả tự chống chịu tác dụng của thuốc. Cách này có thể làm tổn thương đến cơ thể. Ở đây tôi có một loại thuốc, ngày mai anh có thể cho cô ấy ăn, có thể làm giảm đi một chút thương tổn cho cô ấy” Phương Tín đặt chai thuốc lên bàn trà nhỏ.

Hà Tuấn Khoa lạnh lùng nhìn chằm chằm bình thuốc kia, trầm mặc một lát, môi mỏng mới phun ra hai chữ: “Đi ra ngoài.”

Phương Tín thở dài một hơi, xách hòm thuốc vội vàng rời đi.

Hà Tuấn Khoa đứng dậy trở lại phòng tắm, cởi áo choàng tắm ra, nằm trong bồn tâm ôm lấy người phụ nữ với khuôn mặt đỏ.

bừng. Ngửi thấy hơi thở của đàn ông, cô lại nhịn không được quấn lấy.

Hän nặng nề hôn lên trán cô, giọng nói cực kỳ khàn khàn nói: “Em đang rất muốn, phải không?”

Lúc bữa tiệc còn chưa bắt đầu, Hà Tùng Nhân đã vội vàng rời đi. Những lời Lâm Hương Giang nói vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn ta.

Cuối cùng hẳn ta vẫn quyết định rời khỏi bữa tiệc vì câu nói của Lâm Hương Giang, Phan Thanh Y là người thích khoe khoang như vậy, sao cô ta lại không cùng hắn ta tham dự lễ kỷ niệm này chứ?

Hắn ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cho nên cũng không chào hỏi mẹ mà bỏ đi luôn.

Hắn ta lái xe trở về. Bà vú thấy hắn ta trầm mặt vội vàng tiến vào, không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Cậu Tùng Nhân, sao cậu lại trở về vào lúc này?”

“Thanh Y đâu?” Hắn ta đi thẳng vào trong nhà.

Bà vú vội vàng nói: “Mợ chủ không có ở nhà, cô ấy đã đi ra ngoài rồi.”

Bước chân của Hà Tùng Nhân chợt dừng lại. Hắn ta quay đầu lại rồi nheo nheo mắt, giọng điệu u ám: “Muộn như vậy rồi cô ấy còn đi đâu?”

“Mợ chủ nói cô ấy không được khỏe cho nên đi đến bệnh viện”

Hà Tùng Nhân nhíu mày, cơ thể của cô ta lại không thoải mái?

“Tài xế đưa cô ấy đi sao?” Hắn ta vừa nói vừa đi ra ngoài, có vẻ như là đang muốn đến bệnh viện tìm Phan Thanh Y.

“Đúng vậy” Bà vú nhỏ giọng đáp, lúc này hẳn ta đã đi ra ngoài Hà Tùng Nhân gọi điện hỏi tài xế Phan Thanh Y đang ở bệnh viện nào, rồi tư mình lái xe qua đó, Bệnh viện? Chẳng lẽ cô ta thực sự là đi gặp bác sĩ tên Nguyễn Hiệp kia?

Hay là do hắn ta nghĩ nhiều rồi chăng?

Cô ta thực sự không khỏe, hản ta không nên nghỉ ngờ cô ta?

Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn ta như có hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau, hắn ta có nên đi tìm cô ta hay không đây?

Cuối cùng hãn ta vẫn lái xe đến bệnh viện tư nhân. Hắn ta nhíu mày, theo như hắn biết, bệnh viện mà Phan Thanh Y hay đến không phải là bệnh viện này, sao vô duyên vô cớ cô ta lại đến đây?

Chẳng lẽ cô ta thật sự ngoại tình sao?

Hẳn ta khóa xe lại, mang vẻ mặt âm u đi vào bệnh viện Trong văn phòng bác sĩ, Phan Thanh Y đang dựa vào vòng tay của Nguyễn Hiệp.

Bọn họ ngồi trên ghế sô pha trong khu vực tiếp khách, cửa văn phòng đã được đóng lại, ở đây chỉ có hai người bọn họ thôi.

Cô ta liên tục an ủi cảm xúc của Nguyễn Hiệp: “Anh yêu, anh hãy cố gắng ở lại bệnh viện nhỏ này một thời gian. Sau khi giải quyết xong mọi rắc rối của em, em chắc chắn sẽ đưa anh trở lại bệnh viện lớn.”

“Lần trước em cũng nói với anh như vậy, kết quả là anh đã đến bệnh viện này. Lần sau chỉ sợ ngay cả bác sĩ anh cũng không thể làm được” Trong lòng Nguyễn Hiệp tràn đầy oán hận.

“Không phải là em vẫn có cách đấy sao?

Anh cũng biết lần trước Lâm Hương Giang phát hiện ra chúng ta, anh mà tiếp tục ở lại đó thì cả hai người chúng ta đều muốn xong.”

“Vậy khi nào em mới giải quyết xong mấy chuyện phiền phức này?”

“Sắp xong rồi, anh hãy cố đợi thêm một lần nữa.” Phan Thanh Y có chút tức giận mà khuyên nhủ. Đáy mắt cô ta hiện lên một tia lạnh lẽo, Lâm Hương Giang đáng nhẽ nên mất mạng, nếu không phải Hà Tuấn Khoa cứu cô, cô chắc chăn đã chết rồi.

Nhưng sớm muộn gì cô ta cũng phải nhổ được cái gai Lâm Hương Giang này ra!

“Cậu Tùng Nhân, bà chủ còn đang ở bên trong khám bệnh.”

Trong văn phòng, Phan Thanh Y bỗng dưng nghe được câu nói này, cô ta nhất thời cả kinh, Hà Tùng Nhân đến đây sao?