Chương 53: Nó vô lễ với cháu trước

“Đủ rồi! Chuyện tới nước này mà cô còn chối, xem ra là tôi quá tốt với cô rồi, để cho cô vào nhà họ Hà sống mà cô lại làm cháu trai bảo bối của tôi bị thương, nó chỉ là một đứa trẻ, sao cô có thể ra tay được? Cô mới thật sự là một người đàn bà độc áo!” Hà Phương Đông thương Thanh Dương như vậy, thấy cậu bé bị bỏng, lửa giận trong lòng ông ấy khó mà khống chế được.

“Tôi thấy cô từ cầu thang té xuống cũng không trách Lâm Hương Giang được, bản thân cô mới là người có vấn đề, cô lập tức thu dọn hành lý dọn ra khỏi nhà họ Hà cho tôi!” Hà Phương Đông không có bất kỳ do dự nào đã ra lệnh đuổi Phan Thanh Y.

Đầu óc Phan Thanh Y trống rồng trong phút chốc, con ngươi bỗng nhiên co rúm lại, nhưng cô ta lại nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Không, ông nội, cháu sai rồi, cháu biết lỗi rồi, cháu không nên nhất thời xúc động mà làm Thanh Dương bị thương…” Cô ta khóc lóc cầu xin tha thứ.

Vẻ lạnh lùng bao phủ khắp nét mặt già nua của Hà Phương Đông, không có bất kỳ tình cảm nào để nói, ông nói quản gia mới gọi tới: “Thông báo trong già thu dọn hành lý của cô ta rồi ném ra ngoài cửa!”

“Ông nội!” Hà Tùng Nhân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

“Còn cháu nữa, cháu lập tức đưa cô ta đi, cháu có thể ở nhà họ Hà nhưng cô ta thì không được!” Ý nói, ông hoàn toàn không chấp nhận Phan Thanh Y,ai xin cũng vô dụng Hà Tùng Nhân biết lệnh ông nội đã đưa ra thì không ai có thể thay đổi, cũng biết lần này đúng là Phan Thanh Y làm sai, nhưng trong lòng hắn ta nuốt không trôi cơn giận này, hắn †a căm hận trừng mắt với Lâm Hương Giang một cái.

Hãn ta quả thực không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng nắm tay Phan Thanh Y rồi nói: “Chúng ta đi”

Phan Thanh Y khóc đến mức trên mặt đều là nước mắt, cô ta không dám tin mình lại bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà nhanh như vậy, lúc bị Hà Tùng Nhân kéo đi, đáy mắt của cô ta thoáng qua vẻ hung ác, Lâm Hương Giang, cô chờ đó cho tôi!

Cô ta sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy đâu!

Lâm Hương Giang nhìn bọn họ bị đuổi đi, đôi môi run lên muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì, cứ như vậy để cho Phan Thanh Y đi quả thực quá dễ dàng cho cô ta rồi!

Phan Thanh Y có thể đối phó cô nhưng không thể làm con trai cô bị thương, đây là ranh giới cuối cùng của cô.

Cô dùng sức siết chặt quả đấm, cô ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, Phan Thanh Y sẽ không dừng việc công kích cô, cô phải phản kích lại mới được.

Bàn tay đang siết chặt thành quyền của cô đột nhiên bị một bàn tay bọc lại, một dòng nước ấm bao bọc lấy bàn tay hơi lạnh của cô, cô chần chừ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt trầm tĩnh âm u của Hà Tuấn Khoa, những thứ lo lắng và căng thẳng trong lòng kia dường như đã tiêu biến đi một nửa rồi.

Lâm Hương Giang xin nghỉ để chuyên tâm ở bệnh viện chăm sóc con trai, bởi vì thương thế nghiêm trọng nên đến buổi tối cậu bé lại phát sốt cao.

Sau khi bác sĩ tiêm thuốc giảm sốt cho.cậu bé thì dặn dò Lâm Hương Giang phải chăm sóc cậu bé thật tốt, có bất kỳ tình huống nào thì lập tức kêu ông ấy.

Lâm Hương Giang nuôi con lớn đến từng tuổi này, đây không phải là lần đầu tiên cậu bé bị bệnh cho nên cô biết nên làm như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé bị thương nghiêm trọng như vậy, trong lòng cô không khỏi có chút lo lắng.

Tối nay cô không dám ngủ.

Buổi tối hơn chín giờ, Hà Tuấn Khoa xử lý xong chuyện của công ty thì đi tới bệnh viện.

Y tá đã báo cáo chuyện cậu bé phát sốt cho hắn nghe rồi, anh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Lâm Hương Giang đang lau mồ hôi cho cậu bé, cô nhíu chặt mày, mặt đầy lo âu, ngay cả hắn tới cũng không phát hiện.

“Bây giờ thẳng bé thế nào rồi?” Hà Tuấn Khoa đi tới bên giường bệnh, thấy cậu bé đang ngủ mê man, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt yếu ớt, trán đổ mồ hôi Hắn cau mày một cái, bàn tay dò ướm thử nhiệt độ trên trán Lâm Thanh Dương, tuy hơi nóng nhưng tình huống cũng không coi là xấu.

“Anh… Làm sao anh lại tới đây?” Lâm Hương Giang ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục tới đây, cô biết hän luôn bận rộn nhiều việc, không ngờ đã trễ thế này mà hẳn vẫn tới.

Hà Tuấn Khoa cúi đầu, thấy đôi mắt của cô có chút sưng đỏ, trên khuôn mặt khó nén được vẻ mệt mỏi, xem ra cô rất lo lắng cho.

cậu bé, có lẽ đã lén khóc không biết bao nhiêu lần rồi, hẳn liền muốn nói với cô đừng lo lắng.

“Con trai tôi và vợ tôi đều ở đây, tôi có thể không tới sao?” Trong lời này của anh có hơi trách cứ, cô không khỏi cảm thấy xa lạ.

“Anh rất bận rộn, không cần phải tới, một mình tôi có thể chăm sóc thằng bé được mà”

Cô lại rất biết suy nghĩ cho hắn đó.

Ánh mắt hắn nhìn cô sa sầm không ít: “Lâm Hương Giang, tôi là ba của thằng bé.”

Hắn đang nhắc nhở cô rằng hắn cũng có trách nhiệm với đứa bé.

Lâm Hương Giang sững sờ, ngay sau đó cô gật đầu một cái, đúng rồi, hắn cũng có trách nhiệm, bất kể bận rộn thế nào thì con bị bệnh, hẳn không thể không quan tâm không hỏi tới.

Cô cầm khăn lên giúp con trai lau mồ hôi, lúc nào cũng để ý đến nhiệt độ của cậu bé.

Lúc này cậu bé đã tỉnh lại, mở mắt ra thấy ba và mẹ đều ở đây, cậu bé cảm thấy rất yên tâm.

“Thanh Dương, con cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?” Trong lòng Lâm Hương Giang vẫn lo lắng không yên.

Lâm Thanh Dương gật đầu một cái: “Dạ, có chút không thoải mái.”

“Có phải tay đau hay không?”

“Đau thì con có thể chịu đựng được, nhưng mà… Bụng con kêu rột rột, không thể chịu được.”

Lâm Hương Giang nghe vậy thì tâm trạng căng thẳng lập tức hóa giải, thì ra thẳng bé bị đói.

“Mẹ bảo chú đầu bếp ở nhà chuẩn bị cho con cháo ngon, bây giờ con chỉ có thể ăn thanh đạm, chờ vết thương của con lành rồi, bệnh cũng khỏe lên thì mẹ lại bảo chú đầu bếp làm thức ăn cho con, bồi thường cho con có được hay không?”

Lâm Thanh Dương bĩu môi một cái, bây giờ cậu rất muốn ăn thịt, các loại thịt ngon, nhưng mỗi lần cậu bị bệnh, mẹ đều chuẩn bị cháo cho cậu, cậu không có sự lựa chọn nào khác cả.

“Được rồi, mẹ đã hứa rồi đó, chờ con khỏe rồi, con muốn ăn thịt”

*Không thiếu của con đâu” Lâm Hương Giang nhéo mũi cậu bé một cái, sau đó múc cháo từ trong hộp giữ nhiệt đút cho cậu bé ăn.

Hà Tuấn Khoa vui mừng, thân hình cao lớn dựa bên cửa sổ, một tay đút ở trong túi quần nhìn hai mẹ con, hắn bỗng dưng có một loại cảm giác khó hiểu, hẳn – người cha này vẫn chưa hoàn toàn bước vào thế giới của hai mẹ con cô.

Đối với chuyện con bị bệnh, Lâm Hương Giang dường như đã sớm thành thói quen, cô chăm sóc con hết sức thông thạo.

Mà hẳn vẫn chỉ là người mới tập làm ba mà thôi.

Lâm Hương Giang đút cậu bé ăn một chén cháo, lúc buông chén xuống, cậu bé bỗng nhiên phun hết cháo đã ăn ra ngoài lên người côi! Hà Tuấn Khoa nhíu mày lại, lập tức gọi y tá đi vào.

Lâm Hương Giang không để ý tới vết bẩn trên người vì bị cậu bé ói vào mà cô vội vàng vỗ lưng cậu bé, để cho cậu bé hòa hoãn lại, rồi rót cho cậu bé một ly nước ấm.

Trước kia lúc cậu bé bị bệnh cũng sẽ xảy ra tình trạng này, cho nên cô không có hốt hoảng.

Bác sĩ và y tá cũng tiến vào, sau khi bác sĩ sờ nhiệt độ người của cậu bé, làm kiểm tra đơn giản rồi nói: “Không phải vấn đề lớn lao gì, thằng bé ói cũng tốt, bệnh tình sẽ nhanh chóng khôi phục, hơn nửa giờ nữa cô đút cho thẳng bé ăn một chút gì đó nhưng không thể đút quá nhiều”

“Được, tôi biết rồi” Con trai mới vừa nói đói, cô thương cậu bé nên quả thật đút hơi nhiều một chút, cộng thêm cậu bé bị bệnh không thoải mái, rất dễ dàng phun ra.

Bác sĩ lại kê cho Lâm Hương Giang một ít thuốc, bảo cô lát nữa cho đứa bé uống.

Lâm Thanh Dương nhìn vết bẩn trên người mẹ, khổ sở nói: “Mẹ, con xin lỗi, quần áo của mẹ bị bẩn rồi”

“Không sao, mẹ đi thay quần áo là được, trước mắt con nằm một lát, chờ xíu nữa mẹ đút thuốc cho con uống” Lâm Hương Giang quay đầu nói với Hà Tuấn Khoa: “Anh chơi với thằng bé một lát nhé”

“Được: Hà Tuấn Khoa ngồi vào cái ghế bên giường bệnh.

Lâm Hương Giang đi thay quần áo, hai cha con ở trong phòng bệnh cũng không lên tiếng, cậu bé mới nôn nên cả người xỉu xìu.

“Lúc con bị bệnh đều là mẹ chăm sóc con?” Hà Tuấn Khoa mở miệng hỏi.

“Vâng, mẹ sẽ ở bên cháu, có lúc cả đêm mẹ chăm sóc cháu cả đêm không ngủ, thật ra thì cháu rất thương mẹ bởi vì ngày hôm sau mẹ còn phải đi làm”

Hà Tuấn Khoa nghe xong lời nói của cậu bé, khó có thể tưởng tượng được Lâm Hương Giang một mình nuôi con lớn có bao nhiêu khó khăn.