"Ha ha, cho dù đạo diễn Hứa không bỏ cuộc với Lâm Kha thì sao chứ? Với diễn xuất của cô ta, dù là đạo diễn tốt cũng không cứu vãn được! Bùn nhão không thể trát được tường! Không tin chúng ta tiếp tục chờ xem! Chỉ sợ lần này đạo diễn Hứa đã bị trúng bùa mê của Lâm Kha rồi! Đáng thương cho đạo diễn Hứa cả đời vẻ vang, vậy mà tuổi già lại khó giữ được khí tiết a!"

Khi Lâm Kha được chị Kim đưa đến phòng khách sạn, nữ số năm cùng phòng vẫn chưa trở lại.

Chị Kim vội vàng rời đi, bốn bề vắng lặng, đây là thời cơ tốt để tu luyện!

Kết quả Lâm Kha vừa nhắm mắt đã bị tiếng khóc mơ hồ ở phòng bên cạnh quấy nhiễu tâm thần.

"Thả tôi ra, ông thả tôi ra!"

Hả? Giọng nói quen quá.

"Phàn Hiểu Tinh, em giả vờ với anh làm gì? Khi em bước vào phòng này, chẳng lẽ em không biết anh tìm em vì chuyện gì sao?" Giọng nói một người đàn ông vang lên: "Em có thể ngủ cùng người đàn ông khác, tại sao không thể ngủ cùng anh?"

"Ông cút đi!" Phàn Hiểu Tinh kêu lên thất thanh: "Hôm nay cho dù phải chết tôi cũng sẽ không thỏa mãn ông!"

Lâm Kha mở to mắt, quanh người tỏa ra sát khí.

A, đáng chết!

Vậy mà lại quấy rầy cô tu luyện!

Lâm Kha đẩy cửa ra đi sang phòng bên cạnh, đưa tay gõ cửa: "Đêm hôm khuya khoắt ồn ào gì vậy?"

"Cứu mạng! Lâm Kha, cứu tôi!"

Ánh mắt Lâm Kha lạnh lẽo, cô không chút nghĩ ngợi nhấc chân lên.

Rầm!

Cửa phòng bị đá văng, một người đàn ông đang nắm lấy quần áo của Phàn Hiểu Tinh, đã cởi được một nửa.

"Lâm Kha!" Người đàn ông kia buông Phàn Hiểu Tinh ra, cậy mạnh kêu lên: "Cô muốn làm gì? Cô còn muốn quay phim hay không?"

Lúc này Lâm Kha mới phát hiện, người này là phó đạo diễn trong đoàn làm phim, họ Cẩu, tự xưng là đạo diễn Cẩu. Buổi chiều khi cô cứu chữa cho đạo diễn Hứa, chính là ông ta ra tay chấm mút cô!

Lâm Kha khoanh tay, dò xét đạo diễn Cẩu từ trên xuống dưới.

"A, một inch."

Sắc mặt đạo diễn Cẩu lập tức đỏ bừng, ông ta tức hổn hển nói: "Dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, cô có tin tôi sẽ khiến cô không được quay phim hay không!"

"Tin." Lâm Kha tiến lên giơ một chân ra, trực tiếp đạp trúng ngực đạo diễn Cẩu: "Vậy ông có tin tôi hôm nay tôi để ông đi gặp Diêm Vương hay không!"

Đạo diễn Cẩu hét một tiếng, người đập vào tường, lập tức hôn mê.

Phàn Hiểu Tinh một tay bịt miệng mình, không để mình kêu ra tiếng.

Nhìn thấy đạo diễn Cẩu hồi lâu không nhúc nhích, Phàn Hiểu Tinh bị dọa sợ, run rẩy lôi kéo cánh tay Lâm Kha nói: "Chúng ta làm sao bây giờ?"

"Yên tâm, tôi tính toán rồi, không chết đâu." Lâm Kha hận nhất loại hạ lưu này, nhất là loại thủ đoạn dùng sức mạnh: "Đi, trở về thôi! Nếu ông ta dám lại tìm cô, tôi sẽ đánh chết ông ta!"

Khi đi tới cửa, Lâm Kha nghĩ ngợi một lát, lại xoay người lại.

Cô vẽ một lá bùa trên không, nhẹ nhàng dán lên người đạo diễn Cẩu.

Sau khi làm xong việc này, lúc này Lâm Kha mới theo Phàn Hiểu Tinh nhanh chóng rời đi.

Lâm Kha đưa Phàn Hiểu Tinh trở về phòng, lại bị Phàn Hiểu Tinh giữ lại.

Nam nữ chính của đoàn làm phim đều ở riêng một phòng, là gian phòng tiêu chuẩn tốt nhất.

"Hôm nay thực sự cám ơn cô." Phàn Hiểu Tinh lập tức rơi nước mắt: "Đêm nay ông ta nói với tôi có một số cảnh quay muốn nói riêng với tôi, vì thế tôi liền đi qua. Không nghĩ rằng, ông ta lại muốn dùng sức mạnh với tôi!"

Lâm Kha cười cười nói: "Yên tâm đi, về sau ông ta sẽ không bao giờ bắt nạt cô nữa."